One Short
Song Tử năm đó chỉ là một cô bé gái năm tuổi xấu xí bị mọi người xa lánh, mỗi ngày nàng đều ở dưới gốc cây cổ thụ gần nhà chơi một mình. Nàng thật sự rất muốn có bạn nhưng mỗi lần nàng cố gắng lại gần đám trẻ trong làng chúng sẽ ném đá đuổi nàng đi. Song Tử ngồi dưới gốc cây cổ thụ, khóc thật to vì nơi này vốn vắng vẻ ít ai qua lại, nàng nghĩ chắc cũng không ai nghe được.
Vô tình hắn - Thiên Yết đi qua chỗ này nghe thấy tiếng khóc nấc nở của nàng, hắn đi theo tiếng khóc thì nhìn thấy nàng đang ngồi đấy. Thiên Yết ngồi xuống kế bên, đặt tay lây nhẹ vai nàng hỏi:
- Này, sao lại ngồi đây khóc thế?
Song Tử đáp:
- Không ai muốn làm bạn cùng tớ cả.
- Mình sẽ làm bạn với cậu! - Thiên Yết nói, dù sao cậu cũng mới chuyển đến đây vẫn chưa có người bạn nào cả.
- Cậu sẽ rút lại câu nói đó khi thấy khuôn mặt của mình thôi. - Song Tử nấc nhẹ nói
- Sẽ không. - Thiên Yết cười
- Thật?! - Song Tử ngẩng đầu lên nhìn Thiên Yết.
- Thật. - Thiên Yết cười nhìn khuôn mặt của nàng, cũng đâu tới nổi chết người đâu sao mọi người lại sợ chứ?
- Mình là Song Tử, còn cậu là ai? Mình chưa từng thấy cậu! - Song Tử nhìn cậu bé trước mặt, cậu thật sự rất đẹp đấy sao lại có thể chơi với cô chứ?
- Thiên Yết - Cậu cười.
Hai người từ đó trở thành bạn tốt của nhau. Song Tử thấy rất có lỗi vì nàng mà hắn không có người bạn nào khác nào nhưng Thiên Yết đều nói không phải lỗi do cô. Khi đoàn kịch đi ngang làng của nàng, hắn kéo nàng chạy thật nhanh đi xem. Hắn cùng nàng lúc nào cũng đi cùng nhau, hắn lúc nào cũng luôn chiều chuộng nàng. Nếu nàng thích muốn trái táo trên cây hắn cũng sẽ tự tay trèo lên cây hái cho nàng. Song Tử thích nhất là nghe hắn đọc truyện cho nàng nghe, mặc dù hắn không phát âm rõ nhưng giọng nói của hắn rất ấm áp nga~
Trong lòng Song Tử và Thiên Yết lâu dần một hạt mần lại được gieo xuống trong lòng cả hai. Năm nàng lên 10 cũng là lúc phụ mẫu của Thiên Yết phải chuyển đi nơi khác. Trước khi đi, Thiên Yết chỉ đưa cho cô một nữa miếng ngọc bội phượng hoàng cho nàng, một nữa hắn giữ lại bên mình. Hắn còn nói rằng:
- Sau này quay lại ta nhất định sẽ thú nàng làm thê tử.
Nàng tin tưởng hắn, Song Tử luôn chờ đợi hắn quay trở về.
Năm nàng lên mười lăm, cái tuổi trăng tròn đẹp động lòng người, nàng vì hắn mà cố gắng trở thành một nữ nhân xinh đẹp khiến cho bao nam nhân trong làng nhìn phen tới nhà cầu hôn nàng nhưng đều bị nàng nhanh chóng từ chối.
Rồi cái ngày đấy cũng tới, Song Tử chạy nhanh hết sức của mình ra phố để kịp đón người mà nàng đã chờ đợi suốt năm năm - Thiên Yết. Nàng thật sự rất nhớ hắn, nhớ nụ cười của hắn, nhớ những lúc hắn đọc truyện cho nàng nghe.
Song Tử cười thật tươi khi nhìn thấy hắn, nàng muốn chạy lại ôm chặt hắn nhưng mọi thứ trong trái tim Song Tử như vỡ vụn khi thấy hắn cùng nữ nhân kia thân mật. Nghe những người xung quanh nói rằng, vị tiểu thư đi cùng hắn kia chính là thê tử tương lai của hắn. Mọi niềm tin của nàng như đổ nát, nước mắt rơi trên khuôn mặt nàng, Song Tử nhìn hắn mong hắn nhận ra nàng nhưng đáp lại hắn lạnh nhạt lướt qua nàng, hắn không hề để mắt đến nàng. Hắn chỉ để mắt đến nữ nhân kia.
Song Tử quay người chạy thật nhanh về nhà, cho dù phụ mẫu có khuyên thế nào đi nữa nàng cũng không đụng đến đồ ăn. Nàng thất thần cả ngày hôm đó, sau đó lại nghe được tin hắn sẽ kết hôn, nàng thật sự khó chịu lắm, trái tim nàng như bị ai đó dùng kim đâm vào vậy, rất đau.
Phụ mẫu rất lo lắng cho nàng, họ nói rằng nàng dù không muốn kết hôn nhưng lần này nhất định phải kết hôn cùng hắn. Song Tử chợt nhận ra người hắn thú chính là nàng, nàng cười tươi như hoa, vui vẻ ăn cơm cùng phụ mẫu.
Ngày thành thân đã đến, nàng một thân hỷ phục trong như tiên nữ giáng trần nhưng đến lúc động phòng hắn không đến, nàng khóc cho tới khi kiệt sức mà ngủ thiếp đi.
Kể từ ngày hôm đó, hắn đều lạnh nhạt với nàng, Thiên Yết luôn ở với nữ nhân kia vui đùa, chỉ có nàng cô độc chịu đựng nhìn người nàng yêu thương vui đùa cùng nữ nhân khác. Nàng ta không hề nhu mì, thánh thiện như vẻ bề ngoài kia. Mỗi lần có cơ hội, nàng ta đều cố gắng hạ nhục Song Tử.
Năm đấy, Song Tử nhiễm phong hàn nàng ta liền thừa cơ hội đem thuốc độc đến cho nàng. Nàng biết rõ là chén thuộc độc nhưng nàng vẫn sẽ uống... Nàng thật sự không thể chịu đựng được nữa.
Đêm đấy cả căn phòng sáng rực trong ánh lửa giữa màn đêm, trước khi mất đi ý thức. Song Tử nhìn thấy hắn đang gào thét bên ngoài căn phòng, Thiên Yết gào thét tên nàng. Hắn yêu nàng? Nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro