Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương sáu - Nhận ra

Hắn quay lại nhìn cậu từ trên xuống dưới để xem cậu có bị thương không, thấy không có vết thương nào ngoài một bên má đã đỏ ửng làm hắn cảm thấy tội lỗi vô cùng, hắn chạm nhẹ lên vùng má bị đỏ lên của em rồi thì thầm

- Mẹ nó, từ bé đến giờ Norawit tao một câu còn chưa dám mắng, nó là cái quái gì mà dám?

Cậu cứ nhìn hắn đang lẩm bẩm gì đó không rõ

- Hả, anh nói gì cơ?

Hắn nhìn vào cậu rồi chỉ nhàn nhạt nói một câu không có gì sau đó quay về phòng, Fourth cũng lẽo đẽo theo sau hắn cho đến khi cả hai vào tới nơi, cậu ngồi trên ghế sofa cạnh đó còn hắn thì ngả lưng trên ghế làm việc của mình rồi thở dài một hơi

Fourth thì cứ mải suy nghĩ đến tấm ảnh lúc nãy mà miệng thốt ra lời từ lúc nào không biết

- G-GemGem

Fourth đột nhiên gọi tên hắn nhưng với một cái biệt danh mà khiến hắn phải mở to mắt mà nhìn cậu

- E-em vừa gọi tôi là gì?

Fourth có chút ngại ngùng vì câu lỡ miệng của mình, đây là cái tên mà cậu hay gọi người bạn thanh mai trúc mã của mình từ nhỏ và cậu cũng không ngờ tới người bạn đó lại chính là hắn

- G-gì?

- E-em vừa gọi tôi là...GemGem đúng không?

"À ừ...ờ"

Hắn mừng rỡ bước đến gần cậu không ngại mà quỳ hẳn xuống đất bởi lẽ người trước mặt hắn đây còn quan trọng hơn cả danh dự của bản thân

- FotFot...em nhận ra anh rồi phải không?

Cậu nhìn vào hắn, với khoảng cách gần nên những đường nét trên khuôn mặt của hắn đều hiện rõ trước mắt cậu khiến cậu đã ngại càng thêm ngại

- À ừ...nhận ra rồi, GemGem

Hắn vui đến nỗi muốn nhảy lên nóc nhà đến nơi, bao công sức hắn quay trở về Bangkok tìm kiếm người thương đúng là không tốn công vô ích!

- Anh vui lắm đấy FotFot, cuối cùng em cũng nhận ra anh rồi, không tổn phí công sức của anh rồi!

Hắn nhào lên người cậu rồi siết cái ôm thật chặt khiến cậu cảm thấy khó thở

- GemGem buông Fot ra, khó thở!

Hắn nghe cậu nói vậy thì vội buông cậu ra nhưng mặt vẫn tươi cười không ngớt. Đến khi Fourth bảo hắn đi làm việc hắn mới chịu đứng dậy.

Khoảng 11 giờ trưa hắn mới chịu nghỉ tay, nhìn vào con người đang nằm ngủ trên ghế kia mà không nhịn nổi vui sướng, hắn cứ ngỡ đây chỉ là mơ

Hắn bước lại gần cậu rồi lay người cậu dậy

- FotFot

- Hửm?

Cậu từ từ mở mắt ánh đèn trong phòng làm cậu thấy khó chịu, hắn nhận thấy điều đó nên cố tình đứng chắn trước mặt cậu để che đi ánh đèn rồi dịu dàng nói

- Trưa rồi, chúng ta đi ăn gì đó đi

Cậu nghe vậy thì cũng từ từ ngồi dậy rồi chìa tay ra trước mặt hắn, hắn mỉm cười cầm lấy cổ tay cậu rồi kéo lên sau đó cả hai cùng dắt tay nhau đi ăn trưa

Xuống căn tin ai nấy cũng đều nhìn vào hai người, một phần do thấy cậu khá lạ mặt phần còn lại là ấn tượng bởi vụ việc ban nãy nên khi thấy cậu đi với hắn ai nấy đều xì xào bàn tán làm cậu ngại vô cùng

- H-hay là mua đồ ăn về phòng đi, h-hơi n-ngại

Hắn phì cười, biết cậu để ngại và hay đỏ mặt nên cũng không hỏi gì thêm mà chiều theo ý cậu

- Được thôi, nghe em

Xong hắn và cậu đi gọi đồ ăn ngay dưới quán gần công ty để tránh ánh mắt của các nhân viên khác xong cậu cũng chuồn lên phòng ngay.

------------

Chap này ổn k nhể?
Viết xong từ tối hqua nhưng hnay mới đăng tại phải đăng đúng lịch 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro