Chương một - Hôn Phu Đa Nhân Cách!
Fourth Nattawat Jirochtikul là một cậu ấm nhà tài phiệt, họ thường nghĩ đến các cậu ấm thường sẽ rất ăn chơi và đua đòi, bị ba mẹ chiều hư và coi tiền như cỏ rác nhưng với cậu thì lại khác, cậu rất hiểu chuyện và thông minh nên được ông bà Jirochtikul rất yêu thương. Nhưng rồi một ngày không may mắn sảy ra với cậu, đó là ngày mà cậu phải kết hôn với một người đàn ông không hề quen biết và đặc biệt hơn là anh ta bị "RỐI LOẠN ĐA NHÂN CÁCH"
- KHÔNG BAO GIỜ!!
Cậu tức giận, đứng phắt dậy rồi đập bàn nói lớn làm ông bà Jirochtikul một phen giật mình, ông biết cậu sẽ không chịu nhưng cũng vì tính chất công việc nên không muốn cũng phải chịu thôi, không còn cách nào khác
- Con trai à, con bình tĩnh chút bình tĩnh chút
Cậu vùng vằng nhất quyết không chịu nghe
- KHÔNG BAO GIỜ, BA MẸ ĐỪNG CÓ ÉP CON CƯớI CÁI TÊN BỆNH HOẠN ĐÓ!!
Nói rồi cậu liền chạy ra khỏi nhà mặc cho chân không đi dép, dưới tiết trời nắng nóng một thân một mình cậu chân trần đi ngoài đường, cơ thể vốn đã yếu sẵn nay còn mặc một chiếc áo phông và quần jean đi bộ ngoài trời nắng, chỉ chưa đầy mười phút cơ thể đã thấm đẫm mồ hôi
- Mẹ kiếp, sao lại nắng thế cơ chứ!?
Vừa đi vừa than mệt, cậu cúi gằm mặt xuống không thèm nhìn đường rồi bất chợt va phải một người nào đó rồi ngã uỵch ra đất, cậu bực bội vừa ôm cái mông ê ẩm rồi chửi bới
- Đ*t m* sao xui thế không biết nữa!?
Bỗng có một bàn tay xòe ra trước mặt cậu, ngẩng lên nhìn người phía trước
- Úi má ơi!!
*Đẹp trai vãiiiiii!!*
Vì bị thu hút bởi vẻ đẹp trai của người trước mặt, cái nét thư sinh này, đường nét và cách ăn mặc của anh ta rất hợp gu cậu, thấy người kia đưa tay ra đã lâu, cậu chợt nhận ra vấn đề liền vội vàng nắm lấy tay anh rồi đứng dậy
- A...c-cảm ơn
Chàng trai trước mặt mỉm cười ôn nhu rồi nói
- Không có gì đâu, lần sau hãy cẩn thận hơn
Nói xong chàng trai còn đưa tay lên xoa đầu cậu nữa
*Ôi mạ ơi!! Có chết con cũng cam lòng!!*
- Ah-anh...x-xin lỗi tôi đang vội!!
Xong cậu chạy một mạch thật nhanh đi về nhà, từ bỏ ý định trốn tránh hôn ước, bây giờ việc tránh được anh chàng đẹp trai kia mới là vấn đề
Chàng trai sau khi thấy cậu đã chạy một mạch vào nhà rồi mới dần thả lỏng khuôn miệng, nhìn về phía trước với ánh mắt đầy vô cảm rồi nói
- Thấy rồi, Fourth Nattawat Jirochtikul
- "Phu nhân của tôi!"
---------
Ông bà Jirochtikul khi thấy cậu quay trở lại thì mừng hết lớn, thấy cậu cứ thở hổn hển rồi tay đưa lên sờ ngực trái thì không khỏi thắc mắc
- Ủa con? Sao lại thở gấp thế kia, bộ con bị bệnh hả?
Đợi cậu lấy lại được bình tĩnh, rồi quay qua trả lời bà
- Dạ không sao ạ, chỉ là con vừa thấy một thứ gì đó...rất đẹp thôi
- ????
Hai người nhìn đứa con của mình vừa mới rất mệt mỏi bây giờ lại trở nên tươi tắn biết bao
- Ê ông ơi, con mình nay uống lộn thuốc hả?
Ông nhìn bà tỏ vẻ đồng ý rồi nói
- Tôi cũng nghĩ vậy, hay là do nó ra đứng nắng xong giờ bị ấm đầu?
Bà nghe xong thì hãi vô cùng, khóc sướt mướt rồi chạy lên phòng cậu
- Uôi con tôi, Fourth iu của mẹ bị bệnh rồi ư!?
Cậu nghe ba mẹ mình xàm xí vậy thật sự rất nhức đầu, thấy bà lên hẳn phòng cậu gõ cửa làm cậu rất bất lực, vội nói vọng ra
- Ôi mẹ ơi con ổn, mẹ xuống dưới đi cho con yên tĩnh chút!!
Xong bà cũng nói vọng vào
- Mẹ sẽ xuống ngay, con có bị cái gì thì nhớ nói cho mẹ biết nhé!!
- Haizz, vâng con biết rồi ạ, mẹ xuống dưới nhà với ba đi
Đợi một lúc sau bà mới xuống dưới nhà vì bà còn bận dặn dò người làm trông chừng cậu nữa, haizz đúng thật là khổ quá đi mà~
Cậu nằm trên giường lại nghĩ đến chàng trai ban nãy lại khiến cậu đỏ hết cả mặt
- Úiii, người gì đâu mà vừa đẹp trai lại tinh tế và tử tế thế không biết nữaaaa!!
- Nhắc đến mới nhớ, mình cũng chưa xem thông tin của tên hôn phu kia nữa
Fourth vừa nói vừa lấy ra trong ngăn kéo một tập hồ sơ, bên trong đó có để một tờ giấy ghi rõ thông tin của vị hôn phu kia
- Thôi thì xem thử coi, xem anh ta có được cái mặt tiền không, hay lại là mấy cái ông giời ơi đất hỡi
Vừa nói câu vừa mở tập thông tin ra, vừa nhìn vừa đọc trong miệng
- 25 tuổi, lớn hơn mình 5 tuổi lận à!!
- Mắc bệnh rối loạn đa nhân cách giai đoạn một, ừm...chắc là còn cứu được
- sinh ngày 13/6, tên Gemini Norawit Titicharoenrak
- Để coi ảnh coi như nào
Cậu nhìn xuống tấm ảnh được gắn ở cuối tờ giấy, đôi tay bắt đầu run rẩy, mắt cậu mở to nhìn vào tấm ảnh như không tin vào mắt mình rồi thốt lên
- Ôi đệt!! vậy mà hôn phu của mình lại là cái anh chàng ban nãy!!?
Quá nhiều cú sốc sảy ra trong một buổi sáng rồi, cậu vội vàng thu dọn lại đống hồ sơ rồi đề vào ngăn kéo, trèo lên giường cậu chùm chăn kín mít
- Mong rằng những điều sảy ra ngày hôm nay đều là mơ, đều là mơ!!
- Mà tên của anh ta...sao nghe quen vậy nhỉ?
-------
Fic mới nma chắc chỉ đến tầm 20 chap là cùng hoặc sẽ nhiều hơn vài chap thôi😌
Đọc ủng hộ và cmt cho toai biết là nó có ổn khum mng??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro