Chương bảy - Tình địch
Nghe theo lời của cậu, hắn đặt toàn những món ngon rồi bồi cậu ăn cho hết, cậu ăn no bụng căng lên tròn vo như một quả bóng. Cậu nhìn hắn vẫn đang gắp miếng thịt lên trước mặt mình, Fourth thở phào một hơi miệng chu ra nói với hắn
- Em no lắm rồi GemGem~
Thấy chiếc bụng sữa đã căng tròn vừa ý nên hắn mới hạ đũa xuống rồi đưa cho cậu ly nước.
Từ bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa, hắn lên tiếng kêu người bên ngoài vào . Cánh cửa dần mở ra, một cậu nhân viên dáng người cao ráo bước vào rồi nói
- Thưa chủ tịch, đây là bản báo cáo tôi vừa hoàn thành mong ngài xem qua"
- Ừ
Hắn đứng dậy, cầm lấy bản báo cáo trên tay người nhân viên, người nhân viên cúi đầu chuẩn bị ra khỏi phòng của hắn thì ánh mắt vội nhìn sang người bên cạnh rồi bất ngờ la lên
- FOURTH!
Cậu đang ngồi hít thở khi ăn một đống thức ăn và cơm do hắn đút vừa nghe có người hét tên mình làm cậu giật mình ngồi thẳng dậy, nhìn sang bên cạnh cậu thấy người con trai quen thuộc này thì không khỏi bất ngờ
- Vicky! Là anh phải không!?
Cả hai mừng rỡ ôm lấy nhau đầy thắm thiết, Gemini chứng kiến cảnh này mà con mắt giựt liên hồi. Khoảng ba phút sau cả hai mới buông nhau ra, Vicky thấy Fourth thì vui lắm
- Lâu quá không gặp, FotFot dạo này đẹp trai lên đó nha~
Vicky đưa tay lên xoa đầu cậu rồi không ngừng khen ngợi vẻ đẹp của Fourth, cậu được khen thì ngại lắm, cứ cười xinh với Vicky mãi mà không thèm đếm xỉa đến Gemini.
- E hèm
Hắn ho khan một tiếng, Vicky thấy sắc mặt của chủ tịch có vẻ không vui nên vội vàng tạm biệt cậu rồi rời khỏi phòng của hắn. Fourth cũng nuối tiếc mà chào tạm biệt Vicky, vừa quay sang nhìn Gemini thì đã thấy hắn tối sầm mặt.
- Ờm...G-GemGem
Hắn không nói gì, mặc cậu đứng đó mà quay về bàn tiếp tục công việc và xem qua bản báo cáo của Vicky, hắn vừa đọc vừa nghĩ thầm trong lòng
*Báo cáo thì dở ẹc, ý tưởng nhàm chán... thế mà lại dám xoa đầu FotFot của tao, muốn chết!*
Hắn tức lắm nhưng có thể làm gì được cơ chứ, chỉ biết cắn răng nuốt cục tức này vào bụng.
Fourth bị hắn bơ thì khó hiểu vô cùng, ban nãy thì còn vui vẻ đút cậu ăn mà bây giờ lại né cậu.
- Hứ, Gemini đáng ghét dám bơ mình
Không dám nói to cậu chỉ lí nhí trong miệng đủ để bản thân nghe rồi ngồi xuống lướt điện thoại đến lúc mệt rồi lại lăn ra ngủ trên ghế sofa một cách ngon lành.
Gemini hoàn thành xong hết công việc cũng đã là 7 giờ tối, cất gọn đống tài liệu trên bàn rồi đứng dậy thì ánh mắt liền va phải một con chuột nhỏ đang nằm ngủ trên ghế sofa tay còn cầm chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình, hắn nhẹ nhàng lại gần cẩn thận tắt màn hình điện thoại rồi bế cậu lên cho cằm cậu tựa lên vai hắn sau đó bế cậu xuống dưới sảnh công ty.
Các nhân viên ở lại tăng ca thấy chủ tịch bế theo một cục bông trắng nõn từ thang máy bước ra thì không khỏi há hốc miệng, hắn đi qua đám nhân viên rồi ra khỏi công ty. Đám nhân viên được một phen bất ngờ này thì nhanh chóng truyền tin cho cả công ty biết.
#nv1: mọi người biết gì không! Chủ tịch vừa bế một cậu trai dễ thương bước ra từ trong thang máy đó!!
#nv2: tôi thấy nè, cậu nhóc đó trông dễ thương lắm luôn, trắng nõn à~
#nv3: độc lạ có thật, chủ tịch mặt sắt bỗng trở nên dịu dàng với một cậu nhóc dễ thương!!
#trưởng phòng: tin này juan không để anh đi đồn!
#nv123: Juan 100% trưởng phòng ạ!!
Rồi từ cuộc hội thoại này dần dần đã lan truyền rộng rãi khắp cả công ty, có người hâm mộ, có người khen người chê, có người cảm thấy nuối tiếc khi chủ tịch đã có người trong lòng... và rồi tin đồn này đã lan truyền đến một người.
- Thưa cô Hanna, có tin đồn rằng ngài Norawit bế một cậu trai trẻ đang làm mưa gió tại công ty NR thưa cô
Người phụ nữ cầm ly rượu vang trên tay lắc lư chúng, ánh mắt nhìn ra thành phố rộng lớn kia
- Vậy sao?
Tên vệ sĩ cúi đầu, người phụ nữ chầm chậm đứng dậy rồi nói
- Rian, đặt một vé về Thái ngay bây giờ cho tôi
- Rõ thưa cô Hanna!
Tên vệ sĩ nghe lệnh liền ra ngoài, người phụ nữ vẫn hướng mắt ra nhìn thành phố rộng lớn miệng thì lẩm bẩm
- Gemini Norawit, anh từ chối em chỉ vì một thằng nhóc thôi sao?
- Vậy thì để em xem, thằng nhóc đó như thế nào mà lại khiến anh mê mẩn đến vậy
------------
Hắn để cậu ngồi trong xe rồi đưa cậu về nhà, tên vệ sĩ không cần hỏi cũng biết hắn chính là hôn phu của cậu chủ nhà mình, cánh cổng dần mở ra thuận tiện cho chiếc xe của hắn dừng lại ở trước sân nhà cậu.
Ông bà Jirochtikul ở trong nhà vừa nghe có tiếng động bên ngoài liền biết ai, hai ông bà mở cửa ra thấy Gemini đang bế con trai mình vào nhà. Hắn cúi chào ông bà Jirochtikul rồi xin phép đưa cậu lên phòng nghỉ.
Đặt cậu lên giường hắn thầm cảm thán sức ngủ của Fourth, cậu ngủ không biết trời trăng mây đất gì tay vẫn cầm chắc chiếc điện thoại như một vật bất ly thân.
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường cậu, nhìn người đang ngủ ngon trên giường kia hắn không kìm được liền đưa tay lên vuốt nhưng lọn tóc nhỏ của cậu rồi thì thầm
- FotFot, đừng bỏ anh nhé...anh sẽ không bỏ em một lần nào nữa... và em cũng vậy, được không?
------------------
Hehe thay đổi chút cho nó hay hơn ý mà 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro