Chương 1: Gặp lại
Nhân dịp đón cô con gái cưng về nhà, Lâm An đưa con bé đi lựa quần áo mới. Vừa bước vào trung tâm thương mại, Lâm An nhanh chóng phát hiện ra hình bóng quen thuộc, còn ai trồng khoai đất này nữa là thanh mai trúc mã kiêm người yêu cũ đang dẫn em gái "nuôi" đi mua đồ. Cậu như có như không liếc nhìn hai bọn họ, mặt lạnh bế đứa bé đi ngang qua.
"Ba ơi, chúng ta đi đâu vậy?" Con bé nhìn Lâm An, vẻ mặt ngây thơ.
Lâm An mỉm cười lấy tay xoa đầu con gái "Khả Hinh ngoan, hôm nay ba dẫn con đi mua quần áo mới có được không?"
"Được ạ" Khả Hinh cười tươi hôn lên má cậu. Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Lâm An quay người lại bốn mắt chạm nhau, bạn trai cũ đang nhìn cậu.
Lâm An chớp đôi mắt hạnh, quay đầu lại mặc kệ hắn đứng đó nhìn mình, liếc cũng chẳng thèm liếc thêm một cái.
Tới quầy quần áo trẻ em, Lâm An bế Khả Hinh đi một vòng để con bé chọn những bộ mình thích. Con bé lại lắc đầu.
"Ba ơi, con chỉ muốn mua hai bộ, ba mua tặng bạn tiểu Vũ một bộ có được không ạ?" Khả Hinh chỉ ngón tay búp măng lên đúng hai bộ quần áo.
Tim Lâm An tan chảy rồi, con gái cậu sao có thể dễ thương như vậy cơ chứ, liền đáp "Nhưng mà ba có tiền nên là mua nhiều chút được không?."
Lâm An quay sang nói với nhân viên gần đó "Cô đưa con gái tôi đi thử đồ, bộ nào đẹp liền lấy"
Nhân viên "Vâng" một tiếng, rồi giơ tay đón lấy bế Khả Hinh đi.
Lâm An ngồi đợi nhân viên đưa Khả Hinh đi thử đồ được một lúc thì nhân viên ra nói con bé không muốn mua nữa, cậu liền cất điện thoại đi vào nói với con bé.
"Con cứ thử đi, thử nhiều chút. Sau đó chúng ta chia cho bạn tiểu Vũ một ít có được không?" Lâm An nhìn vào mắt Khả Hinh, dường như hiểu được suy nghĩ của nó cười nói "Không sao ba có tiền"
Khả Hinh cúi đầu xuống chẳng biết con bé đang suy nghĩ gì, cuối cùng ngẩng đầu lên có lẽ đã thông suốt được việc ba nó rất có tiền ngoan ngoãn nói với tôi "Được ạ"
Lâm An xoa đầu Khả Hinh sau đó đi vào nhà vệ sinh, đang rửa tay thì một bóng người vụt tới, cậu bị ép ở trên cửa không thể nhúc nhích.
"Trần Hạ Nhiên, anh rảnh rỗi quá đúng không, có rắm mau thả..., không nên đụng tay đụng chân nha" Lâm An không khách khí lườm hắn.
Trần Hạ Nhiên nặng nề thở vào cổ Lâm An, cậu khó chịu muốn đẩy người trước mặt ra nhưng sức lực đấu không lại người ta, tay bị hắn giữ chặt lên cửa.
"Em có con gái rồi, anh thấy con bé gọi em bằng ba, nó bao nhiêu tuổi rồi?" Trần Hạ Nhiên nhìn Lâm An, ánh mắt còn có chút u ám.
"3 tuổi... À mà, liên quan gì đến anh, hỏi tuổi con gái tôi làm gì? Hay là anh... Anh nh nằm mơ tôi cũng không gả con gái cho đâu, Khả Hinh của tôi vừa ngoan lại còn đáng yêu nữa..., tóm lại là anh không xứng" Lâm An hừ lạnh tỏ vẻ không vừa lòng với người này.
Trần Hạ Nhiên cười, người này cười rất đẹp. Lúc trước cậu là bị nụ cười này câu mất hồn đấy, thực lực cũng rất mạnh một nụ cười có thể làm cho gần hết thiếu nữ của trường cùng các trường lân cận muốn sinh con cho hắn, tiếc là không đẹp trai bằng Lâm An này được đâu. Lâm An còn đang cảm thán sao người này lại đẹp như vậy thì nghe thấy hắn nói:
"Tôi cưới con gái của mình làm gì? Có phải sau khi chia tay em lén lút mang thai rồi sinh con cho tôi không?"
Lâm An trợn mắt trắng, ánh mắt hận không thể xuyên qua người này. Cậu suy nghĩ lại rồi, đẹp trai cũng vô dụng, người này không có não "Mẹ nó, anh bị điên rồi hả? Tôi....cmn, tôi là con trai đấy, sinh con mẹ anh hả?"
"Tôi tính kỹ rồi, chúng ta chia tay được 3 năm 6 tháng 12 ngày. Thời gian cũng vừa đủ, sao em có mà lại giấu tôi" Trần Hạ Nhiên từng chữ nói ra, Lâm An cảm thấy mình sắp điên rồi mới cùng người này nói chuyện.
Lâm An bất lực thật rồi "Anh có bệnh đúng không? Có nghe thấy lúc nãy tôi bảo gì không? TÔI LÀ CON TRAI"
-----------
End chương 1
Lâm An: Tôi là con trai á nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro