Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Hình tròn và tâm

  Nếu yêu, là phải yêu ngay từ lần gặp đầu tiên. Nếu qua nhiều thời gian tán tỉnh đẩy đưa rồi có tình cảm, tôi nghĩ đấy gọi là siêu lòng.

  Khi mới gặp, hoàn toàn chưa biết gì về người kia mà đã cảm thấy gắn bó, thân thuộc với mình. Tôi nghĩ đó là nhân duyên không phải ai cũng có cơ hội tìm thấy.

***
  Ngày người mẹ mang trong bụng đứa con gái đầu lòng, bố đã đặt cho con cái tên Bạch Lam. Bạch là màu trắng, ý nghĩa của sự trong sáng, đơn giản, Lam là màu xanh, màu của biển cả cho con một tấm lòng bao dung. Từ đó xuất phát cái tên Trần Bạch Lam. Lam được mẹ hạ sinh tại Mỹ, đất nước của bố, ông hạnh phúc khi được ôm đứa con gái nhỏ nhắn trên tay, nét lai lai châu Á giống mẹ nhưng đặc biệt làn da trắng nõn và đôi mắt nâu sáng lại y hệt bố.

  Vào cùng thời điểm đó, tại phía bên kia của bán cầu. Một cậu bé cũng vừa được chào đời. Bố, mẹ đặt tên cậu là Minh Thái, Minh trong ánh bình minh buổi sớm nghĩa là sự ngay thẳng, chính trực, Thái trong thái bình, nghĩa là sự bình yên để che đi Vũ bão trong họ của cậu. Tên cậu bé ấy là Vũ Minh Thái.

  ***
4 năm sau.

  Khi Lam lên 5 tuổi, bố mẹ cho em về Việt Nam. Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, bé đã hí hửng theo sau mẹ để được thăm thú nơi xa lạ mà bé chưa bao giờ được thấy, Hà Nội đang vào mùa lạnh nhưng đối với Lam thì nơi đây nóng rất gay gắt.

  Bố của em lấy chiếc balô nhỏ xinh màu hồng từ trên băng truyền hành lý rồi đeo vào lưng cho bé, mẹ lấy trong vali ra một cái mũ vành nhỏ màu lam nhạt đội lên đầu của bé che đi những tia nắng chói chang đang làm em khó chịu. Gia đình họ ra khỏi sân bay, bắt chuyến taxi rồi tới căn nhà mới mà bố Alex đã mua mấy tháng trước để chuẩn bị đưa Lam về mừng tuổi. Trên đường đi, Lam tò mò hỏi mẹ về những chiếc xe hai bánh đầy rẫy khắp đường. Mẹ bảo em đó là xe máy, Lam hỏi mẹ về những đứa trẻ đang chạy nhảy ở công viên ven đường. Mẹ đáp đó là niềm vui, Hà Nội thật bận rộn nơi đâu cũng có người tới lui xuôi ngược. Nơi đây toàn những thứ Lam chưa bao giờ được nhìn thấy.

  Căn nhà rộng rãi, mát mẻ liền khiến cả gia đình hài lòng, trong vài năm tới Lam và gia đình sẽ sinh sống tại đây. Bé tò mò nghịch phá xung quanh nhưng dần cũng chán nản bỏ cuộc, đột nhiên em thấy mẹ bưng rất nhiều bánh kẹo ra ngoài, liền chạy lon ton theo sau và cũng không quên đội nón. Lam hỏi mẹ, mẹ bảo đó là quà làm quen hàng xóm mới, nếu quả thật như vậy thì em sẽ rất ganh tị khi người hàng xóm kia được ăn nhiều bánh kẹo hơn cả em.

  Mẹ Phương đứng trước cửa nhà kế bên, bấm chuông gọi cửa. Nhà Lam cách nhà người hàng xóm kia một con hẻm cụt nhỏ được trang trí bằng những chậu hoa hồng, có vẻ chúng được chăm sóc rất tốt, nhìn thoáng qua, em thấy trên chậu cây được dán một miếng giấy nhỏ, Lam cố gắng đánh vần từ đó theo cách mẹ Phương thường dạy:

  - M..in..a i ai.. Thờ ai thai..Huyền..Thái???.

  Đang tập trung cao độ thì từ trong nhà một người phụ nữ bước ra, không biết người đó là ai nhưng Lam rất có thiện cảm. Như mẹ hay dặn hằng ngày, Lam kính, thưa bằng tiếng Việt:

  - Cháo ch..ao cô.

  Lam khoanh tay cuối đầu thể hiện sự lễ phép, mặt vô cùng nghiêm túc khiến ai nhìn vào cũng muốn phì cười về độ dễ thương "truỵ tim" của em.

  - Chào chị, tôi là Phương, hàng xóm mới của chị. Chúng tôi mới chuyển về từ Mỹ nên không biết người Việt thích gì. Nhân đây có chút bánh kẹo, gia đình tôi gửi chị...

  Mẹ nói lưu loát đến nỗi Lam nghe không hiểu gì, chỉ biết người phụ nữ kia tên Minh và nói cảm ơn mẹ Phương. cô Minh mời mẹ Phương và Lam vào nhà ngồi chơi sẵn tiện uống trà ăn bánh trò chuyện làm quen, thế là mẹ đồng ý. Căn nhà của cô Minh còn bự gấp mấy lần nhà của gia đình Lam, nhìn sơ cũng biết đại gia.

  Cô Minh mời mẹ Phương và Lam ngồi sofa đợi cô pha trà tiếp đãi, thế là mẹ cũng ngồi. Hai phụ huynh nói chuyện với nhau những chuyện trên trời dưới đất khiến em không tài nào hiểu hết. Lam đứng lên lặng lẽ thám thính căn phòng làm em tò mò nhất từ đầu đến giờ, trước cửa phòng có gắn một tấm bản điền hai chữ rất giống hai chữ trên chậu hoa. Em hé cửa, ló búi tóc natra xinh xinh vào trong để thăm dò, không nghe thấy tiếng động, em đẩy mạnh cửa rồi nhìn xung quanh bằng đôi mắt nâu long lanh đầy vẻ ngạc nhiên.

Căn phòng được sơn tất cả là màu trắng tô điểm thêm một vài chi tiết màu xanh như màu của bầu trời. Trên trần nhà, những hoạ tiết ngôi sao, mặt trăng, mặt trời cũng khiến em ngạc nhiên không kém. Ánh nắng từ phía bên ngoài cửa sổ chiếu vào tạo cảm giác như đang lênh đênh trên bầu trời làm em vô cùng thích thú. Lam quay đầu vào góc phòng, em thấy một cậu bé khá nhỏ con nhưng tầm tuổi đang ngồi chăm chỉ lật từng trang sách "Nghiên cứu về động vật". Em tò mò tiến lại gần nhưng cậu bé kia cũng không hề phản ứng gì về hành động đó...

Sáng hôm sau, trong cơn mê man, ánh nắng phía bên ngoài cửa kính làm bé Lam thức giấc. Em dụi mắt, nhảy xuống giường rồi la lết đôi dép hình con thỏ bông đáng yêu đi ra bếp. Em hỏi mẹ:

- Mommy! Chúng ta sẽ đi đâu sao?.

Mẹ bé cười dịu dàng, cuối xuống lau những vệt bẩn trên mặt em rồi trả lời:

- Nay chúng ta sẽ đi dã ngoại với gia đình cô Minh.

- Sao chúng ta phải đi dã ngoại vậy ạ?.

Bé Lam vừa níu lấy tay mẹ vừa nũng nịu.

- Vì mom muốn làm thân với gia đình cô.

Có lẽ sau buổi nói chuyện hôm qua, mẹ Phương đã tìm ra người hợp rơ với mình. Hôm nay bố Alex có việc bận nên đã ra ngoài từ sớm, chỉ còn hai mẹ con Lam ở nhà. Vì quá chán, bé quyết định đi cùng mẹ.

Hôm nay tâm trạng tốt, Lam diện một cái váy màu trắng, dưới viền váy có những vệt loan màu xanh nhạt làm em liên tưởng đến "bầu trời" hôm qua mình đã nhìn thấy ở phòng cậu bé ấy. Sau bước chuẩn bị, mẹ Phương dắt tay em đến nhà cô Minh để gọi cửa, với tốc độ thần tốc cánh cửa được mở ra nhanh chóng, nhưng lần này người mở cửa không phải cô mà là bé trai hôm qua Lam nhìn thấy. Mẹ Phương cầm hộp sanwich và túi thức ăn nhẹ vào nhà đợi cô Minh.

  Lam tò mò, nhìn chằm chằm vào cậu bé đang ngồi đối diện nó kia, nhưng cậu bé lại chẳng màng để ý gì đến bé, chỉ hăng say mò mẫn cái máy game xách tay mới. Cô Minh từ trong bếp gọi vọng ra:

- Bé Thái mau vào giúp mẹ.

  Từ lúc đó Lam đã biết tên cậu bé. Sau buổi dã ngoại hôm đó, Lam vẫn không tài nào bắt chuyện được với Thái mặc dù đã rất rất cố gắng.

Có lần em hỏi mẹ: có phải em Thái ghét em không? Nhưng mẹ chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ tỏ ý không chắc chắn nhưng rõ cũng ngụ ý muốn em tự tìm hiểu.

Rồi lại vài lần tiếp theo Lam cố bắt chuyện với Thái nhưng chỉ nhận lại những ánh mắt lạnh lùng của một đứa trẻ 4 tuổi. Rồi một ngày, như thường lệ em được mẹ dẫn dắt đến nhà cô Minh, theo thói quen em lại bắt đầu thám thính căn phòng đầy thú vị kia. Vẫn như mọi khi, Lam thích thú với màu sắc căn phòng rồi nhận ra ở góc phòng, Thái đang lật từng trang sách mà em không bao giờ muốn đọc. Cuốn sách kia có gì hay ho khiến cậu bé kia hăng say tìm hiểu đến vậy.

- Thái ! Ghét tớ sao !?.

Lam dồn hết tất cả dũng khí để nói một câu rành rọt, không vấp lỗi chính tả. Sau một lúc không nhận được sự phản hồi, vẻ mặt Lam trịu xuống, ngay vào lúc đó, Thái lại nhìn Lam bằng ánh mắt ngạc nhiên, cặp đồng tử đen láy của Thái mở to. Bốn mắt gặp nhau, bé Thái vội lãng tránh rồi lắc nhẹ đầu.

Lam cười rạng rỡ rồi sáp lại gần Thái như hai đứa đã quen thân rất lâu, vì không muốn phá hoại cảm giác vui vẻ của người khác nên cậu bé cũng không nói gì, chỉ cố gắng thẳng lưng hết sức để cô bạn mới quen kia có thể tựa đầu vào.

Mặc dù hai đứa bằng tuổi nhau nhưng Lam lại cao hơn Thái một cái đầu, thể lực của bé lại mạnh mẽ hơn nhiều, Lam lại khá xinh xắn nên khi còn ở Mỹ, em được khá nhiều bạn bè quí mến. Thái bẩm sinh thể lực không tốt, nhưng bù lại cậu bé có tinh thần ham học hỏi và rất thông minh.

Thật ra, nếu không có việc gì quan trọng, cô Minh sẽ không cho phép cậu bé ra ngoài và Thái chắc chắn cũng không muốn bước ra khỏi cánh cửa an toàn kia, nhưng lần picnic trước bé Thái cứ nằn nặc, nài nỉ mẹ Minh cho phép tham gia nên cũng đành chịu. Thật ra, Thái đã thích bé Lam ngay từ khi bé đặt chân vào chốn riêng tư, tuyệt mật của cậu rồi cơ mà vì thiếu giao tiếp nên em không tài nào nói ra được.

Bé Lam gục đầu vào vai Thái:

- Thái ơi ! Là..m bạn nh.. nha?.

Lam phải đánh vần rất lâu mới có thể nói ra mong muốn của mình. Có lẽ vì bé Lam không có duyên với tiếng Việt.

- U..mm!

Thái ngượng ngịu trả lời, hai bên vạt tai ửng đỏ.

Từ ngày hôm đó, Lam với Thái thân thiết vô cùng, đi đâu làm gì cũng bên nhau nhưng Thái vẫn ít nói như trước, tính tình không thay đổi.

••• Hết chương •••

- Cảm ơn đã đọc đến hết ❤️ tôi chỉ mới tập viết cách đây không lâu nên cách viết còn khá sơ sài. Mong mọi người thông cảm và góp ý để giúp tôi cải thiện khả năng của bản thân. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro