Chapter 4 : Bạn gái
- Sao tôi lại phải làm bạn gái anh?
- Chỉ là giả vờ thôi
- KHÔNG! Có bao nhiêu người mà sao anh lại phải chọn tôi?
- Tôi sẽ trả cô tiền, được chứ?
Hắn lôi ra mấy cộp tiền dày mới như in ra đưa cho tôi. Mà kể cũng lạ, nhìn thấy tiền là mắt tôi lại sáng lên như vồ được mồi ngon
- Thôi được, đưa tiền đây rồi tôi sẽ giả làm bạn gái anh.
- Sáng ngày mai lúc 9 giờ, cô hãy đứng trước cửa nhà và tôi sẽ đón cô.
- Mà anh cần tôi giả làm bạn gái để làm gì?!
- Tôi cần cô làm vậy để qua mắt bố mẹ tôi ở vũ hội rằng tôi đã có bạn gái
- Đi vũ hội hả? Vậy anh nhớ trả thêm tiền cho tôi nha !
Tôi hí hửng
/__Sáng hôm sau__/
Đúng 9h sáng, hắn đến đón tôi. Thật may mắn là hôm nay bố tôi đi làm nên vắng nhà, nếu không tôi đã bị cấm túc ở nhà từ lâu rồi. Mà hắn sao giàu thế, lái cả xe limo đời mới nhất đến đón tôi. Đã vậy còn có cả tài xế riêng, người hầu riêng ra mở cửa xe nữa chứ. Hắn quả là khác xa so với suy nghĩ của tôi
- Sao cô lại ăn mặc như thế kia?
Hắn nhìn tôi rồi xua tay chê tôi. Mà tôi ăn mặc cũng lạ thật. Đi vũ hội mà lại mặc chiếc áo thun trắng có ghi chữ to đùng : " HỌC NỮA, HỌC MÃI , HỌC HỌC HỌC!!!" . Chắc chắn người ta sẽ cười vào mặt tôi mất, tôi đang tưởng tượng ra cảnh tượng đứng giữa đám đông làm trò hề cho thiên hạ. Nghĩ đến mà chết khiếp...Ôiii!!!
- Cô lên xe đi, chúng ta đi mua đồ cho cô mặc
- Đi mua sắm ấyy hả?!
- Mau lên, tôi không có thời gian đâu
Hắn kéo tay tôi lôi lên xe
Ngồi trong xe này đúng là thích thật. Xe có cả điều hoà, TV, bàn ăn nữa chứ. Sao tôii lại muốn sống ở trong cái xe này quá đi mất.
Xe dừng lại ở đằng trước một cửa hàng shopping. Hắn với tôi bắt đầu vào đó chọn đồ. Nhìn những bộ đầm có in những chiếc nơ hồng kia đẹp quá đi mất, chỉ có điều là giá tiền hơn đắt. 1 bộ giá là 3tr à..khiếp!!!
Thấy tôi đang lục lọi ví tiền xem có đủ tiền để chi trả cho những chiếc đầm kia không thì hắn ngăn tôi lại
- Cô không cần trả đâu, tôi sẽ trả
- Thật hả? - Tôi vui mừng, mắt sáng lên
Nói rồi hắn đi chọn những bộ đầm ưng ý nhất mà chẳng thèm nhìn giá tiền. Chọn xong hắn ném thẳng vào người tôi như cái sọt rác công cộng
- Đây , cô mặc vào đi. Tôi đi trả
Vậy là sau khi đi mua đầm cho tôi xong. Hắn lại chở tôi đến một cửa hàng bán đồ trang sức khác. Hắn chọn cho tôi 1 chiếc vòng cổ vàng có gắn đá kim cương lấp lánh hình nhỏ. Chọn xong hắn đeo cho tôi
- Cô đừng ngọ nguậy nữa, đứng yên để tôi đeo xem nào
- Ừm..
Tôi đỏ mặt. Mà sao tôi lại phải đỏ mặt chứ, chỉ là chiếc vòng cổ thôi mà! Nó có quan trọng với tôi lắm đâu
Sau khi xong xuôi hết cả mọi việc. Hắn chở tôi đến nhà hắn
Trời ạ!!! Trước mặt tôi là một khu biệt thự cao 10 tầng. Xung quanh là những hầu gái đang tiếp tế những vị khách giàu có nổi tiếng.
Hắn ghé sát vào tai tôi, nói thầm:
- Cô nhớ phải cư xử sao cho đúng mực vào khi gặp bố mẹ tôi đấy, hiểu chứ?
Tôi gật đầu. Thế là tôi và hắn đi vào bên trong. Càng đi vào sâu bên trong, tôi lại có cảm giác muốn xỉu tại chỗ
Phóng vũ hội được bố trí ở tầng ba. Người ta có treo một chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh toả ra những ánh sáng bảy sắc màu. Xung quanh là các vị khách đang ngồi ăn nói chuyện với nhau. Tôi mải nhìn khắp nơi đến nỗi chẳng còn biết hắn kéo tôi đi đâu nữa.
- Anh đưa tôi đi đâu vậy?!
- Gặp bố mẹ tôi
Hắn kéo tôi đi. Đến giữa quảng truờng, bố mẹ hắn ta đang ở trên sân khấu phát biểu và nâng li chúc mừng mọi người
- Đây là bạn gái con hả Nam?
Mẹ hắn hỏi hắn
- Dạ
- Rất vui được gặp cháu. Cô là mẹ của Nam!
Đúng là người giàu có! Từ lời ăn đến tiếng nói của họ đều nghe rất lịch sự. Thậm chí bố mẹ hắn còn tỏ vẻ rất vừa ý với tôi, chào đón một cách thân mật.
- Đây là con trai tôi, Vũ Đình Nam. Còn đây là bạn gái nó
Bố hắn phát biểu với mọi người
- Cháu có muổn nói gì không hả bạn gái của Nam? - Bố hắn đưa cho tôi chiếc micrô, muốn tôi trình bày tới những người khác một điều gì đó
- Cháu...cháu..cháu...
Đứng giữa biển người của quảng truờng. Tôi ấp a ấp úng không biết phải nói gì. Thấy vậy hắn nói với tôi :
- Cô mà làm gia đình tôi thất vọng thì liệu hồn. Nói gì đó đi
Hắn lườm tôi làm tôi lạnh hết cả sống lưng
- Dạ, xin chào mọi người! Tên cháu là Lam Nguyệt Nhi, cháu là bạn gái của Nam! Rất vui được làm quen với mọi người ạ!
Tôi nhìn sang bố mẹ Nam. Bố mẹ hắn nhìn trông rất hài lòng về tôi. Riêng mình hắn thì vẫn lườm tôi chằm chằm
- Cháu có thể hát một bài hát tặng mọi người được không Nhi?
Mẹ hắn bảo tôi.
- Dạ, sau đây cháu xin trình bày bài hát...bài..bài..
Các vị khách nhìn chăm chú vào tôi. Còn tôi thì không biết phải hát bài gì. Bất giác, trong đầu tôi loé lên và tôi bắt đầu hát :
- Bà...ơi... bà ! Cháu yêu bà....... lắm! Tóc bà trắng , màu trắng ....như mây. Cháu yêu bà! Cháu nắm bàn tay, khi cháu vâng........... lời cháu....... biết... bà vui!
Ôi trời ạ! Sao tự nhiên tôi lại hát bài quái quỷ đó chứ? Xấu hổ qá đi, tôi đúng là một đứa điên mà. Mọi người nhất định sẽ cười vào mặt tôi mất
BỘP BỘP BỘP
Mọi điều khác với suy nghĩ của tôi. Họ không cười tôi mà còn khen tôi hát hay, đã vậy còn bảo tôi vui tính, hài hước, vỗ tay liên tục nữa chứ.
Bố mẹ Nam cũng cười thầm tôi. Tôi ngồi vào bàn ăn cùng hắn và bố mẹ. Trên bàn ăn bưng bày rất nhiều món ăn ngon sơn hào hải vị mà tôi thích
Đang định dùng tay để bốc đồ ăn thì hắn đánh vào tay tôi
- Cô phải dùng dao và dĩa để ăn, không được dùng tay bốc
Thôi chết tôi quên khuấy đi mất. Đây là vũ hội, không phải là ở nhà tôi. Tại ở nhà tôi hay có thói quen ăn bốc nên ra đây quen theo thói cũ. Ngại quá
Làm người giàu có đúng là khổ thật mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro