chap 21
Bi: papa mami bi về rồi
Bi chạy vào thấy hải ngồi trên ghế liền chạy lại ôm
Hải: bi mami đang đau chân bi ngoan đừng chạy
Hậu: bông gân
Bi: ba ơi
Hậu: sao
Bi: papa làm nhẹ thôi mami đau
Hải cười
Bi: ba khi nào con có em vậy ba
Hậu: không
Bi nhìn qua hải
Hải: đừng nhìn mami
Bi: papa con muốn có em
Bi đánh vào người hậu
Hải: bi con ra đứng góc cho mami sao lại hổn như vậy
Hậu: thôi anh không sao
Hải: anh im để em dạy con
Bi: aaa papa cứu con
Hải: đi mau lên
Bi đi lại đứng úp mặt vào tường khoanh tay
Hậu: vk tha cho con nha
Hải: không anh chiều con quá nó hư đó
Hậu: dạ
Hậu cất hợp thuốc hải đi cà nhắc lên phòng hậu đi lại chỗ bi
Hậu: bi lại đây với papa mami đi rồi
Bi chạy lại ôm hậu
Hậu: bi ngoan bi lên xl mami nói lần sau bi không thế nữa
Bi: papa đi với bi đi papa
Hậu: papa đi với bi
Hai người đi lên
Hải: mami kêu con úp mặt vào tường mà
Hậu: em tha cho con đi
Hải: không
Hậu: em
Hải chọi cuốn sách vào thẳng mặt hậu hậu nhịn đến khuya hậu bế bi nằm cạnh hải đắp mền lại cho hai mẹ con
Hậu: ba xl anh xl anh vô dụng không giúp ích được gì anh đi để không phiền ai nữa nhà xe tiền anh không cần chỉ cần em hạnh phúc tìm ai đó thương em và con không lại khổ dính phải 1 người như anh
Hậu hun trán hải tháo chiếc nhẫn ra hun lên nó
Hậu: anh xl
Hậu để xuống bàn cậu cầm lấy balo và đi ra khỏi cửa phòng cậu luyến tiếc nhìn lại rồi bỏ đi
Sáng hải dậy không thấy hậu đâu
Hải: đi đâu rồi
Hải vscn đi xuống nhà
Hải: bác QG cậu chủ đi đâu rồi
QG: tôi tưởng cậu ấy còn trên phòng
Hải: không có
Bi chạy xuống
Bi: papa papa ơi papa
Bi đã khóc bi chạy quanh nhà
Bi: papa đừng chơi nữa bi chịu thua rồi
Hải chạy lại giỗ bi
Hải: bi kế mẹ nghe được không
Bi: hôm qua papa vào phòng ôm con bảo papa vô dụng không xứng đáng với mami và con bảo con là chơi trò chơi với papa là nếu sáng mai con tìm quanh nhà phải thấy sẽ thưởng quà cho con
Bi: mami con không chơi nữa mami kêu papa về đi con không cần em nữa đâu
Hải gọi điện cho hậu đều là thuê bao cô hơi sợ hải đi lên phòng mở tủ quần áo ra không còn bộ đồ nào cô thấy một chiếc nhẫn được để trên bức thư ở trên bàn cô cầm lấy cái nhẫn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro