Chương 1: "Gia đình tớ chuyển về quê..."
--------Trích " Nhật ký đáng yêu của Vy Vy"
" Mùng 5, tháng 8 năm 2011. Gia đình tớ rời Đại thành về quê."
-----------------------------------------------------------------------------------------
Đầu tháng 8 năm 2011, gia đình nhỏ nhà họ Hạ có hai tin vui lớn.
Chuyện đầu tiên là Hạ Vy – cô con gái lớn của gia đình đã thi đỗ vào trường cấp ba Z, một trường cấp ba đứng đầu cả nước.
Chuyện thứ hai là bố Hạ Cao Văn được nhận một công việc tốt tại quê nhà. Đó là công việc mà bố Hạ đã mong muốn từ lâu nhưng chưa tự tin vào bản thân, đến khi được ứng tuyển thì ông rất vui mừng và may mắn hơn là thời gian đi làm cũng cùng thời gian nhập học của Hạ Vy.
Khác với bố Hạ, mẹ của Hạ Vy thì chưa sẵn sàng về quê lắm nhưng thật sự mà nói thì hai chuyện vui trên có cơ hội mà không về chẳng phải quá phí phạm hay sao? Dù gì thì trường cấp ba Z là trường bà muốn Hạ Vy vào từ lâu nên về quê sớm hay muộn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dù muốn hay không bà cũng vẫn phải về.
Hạ Vy thì cũng muốn ở Đại thành vì ở đó mẹ cô sẽ có nhiều hoạt động với nhưng người bạn đồng bóng của mẹ, nhờ vậy có lẽ cô sẽ được nhiều thời gian được mẹ thả tự do hơn, nhưng chuyển về đây rồi, mẹ sẽ luôn ở trong nhà, kiểm soát cô mọi lúc mọi nơi, điều này khiến cô nghĩ đến thôi à thấy rất phiền não. Nhưng để mà nói thì cô cũng đã muốn xin mẹ về quê từ lâu. Cô rời quê hương khi chỉ mới năm tuổi, kể từ lúc ấy, cô chẳng còn về quê nhiều nữa. Thỉnh thoảng về cũng là một hai hôm xong mẹ sẽ bắt cô về học ngay, cho nên đây là thời gian tốt nhất để cô tận hưởng không khí trong lành không đông đúc ở nơi yên bình thế này.
Căn nhà mới ở quê của cô nằm sâu trong một con đường nhỏ. Nhà mới của cô được thuê chung với một người nữa ở bên dưới, nhà cô bên trên, nhưng tôi nghe nói là căn dưới nhà Hạ Vy chỉ có hai mẹ con nhà nào đó thuê nhưng họ hình như đã đi vắng, lúc bê hành lý qua tầng một, cô tò mò ngó vào mắt thần nhìn lén nhưng ngay lập tức bị mẹ đánh nhẹ vào đầu rồi liền quát lớn:
-" Mày không thể bê nhanh hơn à, bế nhanh lên rồi ra bê thùng đồ chơi cho em nó kìa."
-"Mẹ à, thùng đồ chơi của nó cũng nhẹ mà, mẹ để nó tự làm đi chứ, con còn nhiều dụng cụ học tập lắm."
-" Tao không cần biết, làm hộ em nó đi, mày để nó làm rồi nó bị làm sao thì mày liệu hồn với tao."
Tiếng quát lớn của mẹ khiến Hạ Vy không khỏi lạnh người. Cái chất giọng choe chóe, hơn nói dài, sức nói khỏe như vậy mà hét vào cái tai nhỏ của Hạ Vy khiến cô không khỏi ung đầu.
Mẹ của Hạ Vy lúc nào cũng vậy, trong mắt bà chỉ có người con trai yêu quý, còn người con gái kia dù sống hay chết thì bà cũng chẳng quan tâm là bao. Hạ Vy biết mẹ hay như vậy nên trong lòng cô cũng chỉ có chút bực bội thôi chứ cũng chẳng bạn tâm hay ghen tị gì. Cô cứ bê hết thùng đồ này đến thùng đồ khác còn thằng em quỷ sứ của cô lúc nào cũng muốn bày trò để trêu chị. Bình thường nó cũng hay như vậy, cho tới khi Hạ Vy quát lại nó sẽ òa khóc vỡ làng vỡ xóm và mẹ sẽ lại trách mắng cô thậm tệ vì đã đụng vào cục vàng cục bạc của bà. Hạ Vy biết trước sẽ có kết quả không tốt đẹp gì nên cũng chẳng thèm đả động vào thằng nhóc đểu cáng ấy. Cô cứ vận chuyển hết thùng đồ này đến thùng đồ khác từ cái xe tải to đùng kia vào sảnh nhà, được một hồi thì cũng đã vận chuyển xong, cô cũng đã thấm mệt. Từ đằng xa, Hạ Đình Bắc đã ngồi cầm cái súng nước nhựa chờ sẵn, nó chỉ chờ có cơ hội Hạ Vy đến gần thì sẽ bắn nước cho cô ướt hết người. Hạ Vy từ đằng xa cũng đang dần lui tới vỉa hè, thằng nhóc Bắc Bắc được đà, nó dùng súng nước đang cầm sẵn trên tay, bóp cò rồi hắt tung tóe khiến chị nó ướt hết quần áo.
-" HẠ ĐÌNH BẮC! Em bị điên rồi hay sao." – Hạ Vy bị như như vậy thì hắng giọng quát lớn.
-" Hahaha, em điên rồi đấy, chị làm gì đước em nào. Lêu lêu" – Mặc kệ chị nó đang đứng tức giận quát lớn, thằng bé vẫn nghịch nước hắt tứ tung, hắt ướt cả một phần yếm bò của Hạ Vy.
-" Xin lỗi mau, hôm nay em không xin lỗi chị hẳn hoi thì đừng trách chị to tiếng với em."
Súng hết nước, thằng nhóc Đình Bắc nghe thấy chị nói như vậy thì liền cười đắc ý rồi khiêu khích chị nó:
-" Hahaha, chị muốn em xin lỗi chị à, không bao giờ nhé đồ đầu bò."
Hạ Vy tức tối, một tay cô vuốt nước trên trán, tay kia không kìm được mà cướp lấy cái súng nước trên tay thằng nhóc ương bướng rồi ném mạnh xuống đất. Cái súng nước nhựa chịu lực ném mạnh thì đã rạn nứt một vết dài. Thằng nhóc Đình Bắc thấy chị gái mình vừa ném nứt cái món đồ choi yêu thích của nó thì lại bắt đầu lại òa khóc gọi mẹ. Hạ Vy đứng trồng trời ở đó, mặt hiện lên nụ cười khẩy bất lực rồi quát lớn:
-" Lại cái bài mách mẹ, đã ăn cướp rồi còn la làng, để xem mẹ bênh ai nhé!"
Rất nhanh chóng, bà Trương khi nghe thấy tiếng khóc của thằn nhóc Đình Bắc đã chạy xuống lầu, xuống tới nơi, thấy Đình Bắc ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa cầm cái sung nước:
-"M...Mẹ ơi, ch..chị làm vỡ súng nước của con." – Cái giọng sụt sịt giả oan ức của Đình Bắc khiến Hạ Vy vô cùng tức giận.
-" Mẹ, mẹ phải nghe co..."
-" SAO MÀY CỨ TRÊU BẮC BẮC CỦA TAO HOÀI VẬY HẢ." – Không để Hạ Vy giải thích xong bà Trương đã nhảy vào mắng cô.
-" Tao đẻ mày ra trước không phải để mày bắt nạt con trai tao đâu. Làm chị thì phải gương, mày chỉ rình để mắng nhiếc em nó, có đáng làm chị không hả." – Nghe những lời mắng nhiếc thậm tệ của mẹ, Hạ Vy không khỏi màbực bội bỏ đi. Cô cũng chẳng thấy tủi thân hay hờn dỗi, chỉ thấy hơi bực bội vì sự vô lý của mẹ và sự láo toét của thằng em, cô bỏ đi thì cứ coi là đi thăm quan nơi ở mới chút thôi. Đi được vài bước tới đầu ngõ, cô chợt nhận ra đằng xa có một anh chàng thanh niên đang tiến lại gần. Anh ta có gương mặt sáng lóa cùng chiếc mũi cao, làn da trắng và cơ thể cao ráo. Ngoại hình của anh ta chợt khiến Hạ Vy khựng lại một lúc lâu. Anh trai đó đang tiến gần về phía Hạ Vy, khuôn mặt cũng gần rõ nét hơn. Chính vì cái khoảng cách gần như vậy khiến không chỉ Hạ Vy khựng người mà còn cả cậu ta cũng chợt dừng lại. Họ đứng nhìn nhau đầy ngập ngừng, Hạ Vy nấc cụt rồi. Trái tim nhỏ bé của Hạ Vy trong khoảnh khắc ấy dường như đang đập rất nhanh, đồng tử sắc sảo vừa nãy của cô cũng đang nhẹ nhàng giãn ra. Khoảnh khác ấy mới ngọt ngào làm sao. Hạ Vy như vậy không phải vì đã phải lòng anh trai đó mà chỉ là quá bất ngờ, cô đưa tay lên bịt miệng, cắt đứt cơn nấc cụt của mình rồi ấp úng nói nhỏ:
-" Ch..Chu..Chu.. Thành...A...Aaan?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro