Chap 3 Sinh nhật của nấm lùn
10 năm sau…
Vào mùa hạ, sau khi thi tuyển sinh. Phong Vũ và Niên Hạ đạt điểm thi tuyệt đối.
Buổi tối, khi hai gia đình hôm nay họp mặt đông đủ, cùng nhau ăn buổi tối và trò chuyện với nhau.
_ Niên Hạ của mẹ Ngọc nay là học sinh cấp ba rồi nhỉ. Càng lớn con càng xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ rồi đấy.
_ Đúng thế, con gái nuôi của ba Huy còn học giỏi thế cơ nữa, điểm thi hơn cả thằng Vũ.
_ Thôi thôi, anh chị cứ chê thằng Vũ, tướng tá cao ráo thế kia. Tôi đây ham có thằng con trai còn không được này.
_ Thôi hôm nay ăn mừng các con đã đậu vào trường chuyên, ngưng bàn cãi nào.
_Thế hai đứa lại cùng trường, cùng lớp cơ à.
_Vâng anh ạ, 16 năm liền đấy.
_ Mới thế đã 16 năm, chúng ta già rồi các anh chị nhỉ.
_ Thế hai đứa phải cố gắng học đấy, cho bố mẹ vui lòng rồi mới thêm khỏe được.
_ Dạ!! _Dạ!
Sau bữa ăn, cuộc trò chuyện, hàn thuyên của giới tri thức cao tuổi lại tiếp tục. Để hai đứa trẻ ấy, lặn lội vào rửa bát đĩa.
_ Này mệt thật Vũ nhỉ.
_ Đây là ngày vui của chúng ta, nhưng nhân vật chính lại bị cho ra rìa rồi tỉ tỉ ạ.
_ Xem ra thì chỉ là ngày vui của Vũ thôi.
_ Sao thế ?
_ Có ai đời như cậu không? Mới ngày đầu nhận lớp, đã được chức đội trưởng bóng rổ, cả đàn chị trong trường hâm mộ cơ đấy.
_ Thế Hạ tỉ tỉ nhà ta được gì nào? Điểm thi hơn điểm ta còn gì? Lên cả chức lớp trưởng, được cả bọn con trai lớp này và lớp khác tặng hoa. Lại trở thành chủ tịch hội học sinh. Sướng thế cơ chứ!
_ Tôi hơn điểm Vũ có 0.75 thôi mà. Thế cũng cay cú từ tuần trước đến giờ, lại mách với cả mẹ Ngọc và bố Huy. Thôi thôi, không nói chuyện này nữa.
_ 0.75 , 0.75 , 075 cơ đấy.
_ Thôi, thôi mà, cho tôi xin. À này, thế cậu biết tuần sau là ngày gì không thế?
_ Tuần sau có tận 7 ngày cơ đấy. Tôi biết ngày nào?
_ À thì trong tuần sau, nó có cái ngày ấy đấy.
_ Ngày ấy? Thế là ngày gì cơ?
_ Cậu không nhớ thật à? Quan trọng lắm.
_ Trí nhớ tôi dạo này kém kinh ra đấy. Quên mất cả tên lớp, cả tên trường.
_ Thế ngày đó cậu cũng quên sao?
_ Đương nhiên, chắc cả sinh nhật của tôi ngày mấy tôi còn chả nhớ nữa.
_ Ồ thế chắc ngày ấy là ngày hôm này rồi, cái ngày mà cậu phải rửa bát một mình đấy nhé!!
Nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn đi lên lầu của Niên Hạ. Phong Vũ nín cười. Bỏ dở dang cái đống chén bát ấy. Cậu cũng chạy lên lầu, chưa kịp đặt chân vào căn phòng màu hồng ấy. Thì cái chân cậu cũng xém bị cánh cửa làm bầm dập. Phong Vũ ngồi ngoài dựa vào cửa, Niên Hạ ngồi trong dựa vào cửa.
_ Này sao thế?
_ Không sao cả.
_ Thế sao bỏ lên đây đây?
_ Thích ấy!
_ Thích gì nào?
_ Không gì cả!!
_ Thế không cần quà à? là cậu nói nhé!
_ Ơ
Niên Hạ bất ngờ mở cửa làm Phong Vũ bật ngửa ra phía sau, đầu đập xuống đất. Cô bé hoảng sợ xoa xoa đầu Phong Vũ.
_ Này có sao không? Tôi xin lỗi.
_ Sao sao cái gì? Đau điếng cả lên đây này.
_ Mà vừa nãy cậu mới nói gì thế?
_ Ôi cái đầu của tôi, đau quá, chẳng nhớ gì cả, ôi ôi.
Niên Hạ ngừng xoa đầu cậu, thay vào đó cốc một cái thật mạnh.
_ Này! Đau đấy.
_Cho cái đầu cậu quên sạch luôn đi, chỉ giỏi nhớ ba cái tào lao, thứ quan trọng chả chịu nhớ.
Niên Hạ đứng phắt dậy, đi vào bàn học. Bây giờ, lại là tiểu Vũ nét mặt đau khổ đi lại xoay xoay ghế của tiểu Hạ.
_ Này giận à?
_ Không!
_ Đừng giận.
_ Không!
_ Tôi giỡn đấy! Tuần sau là cuối mùa hạ rồi, còn có ngày gì nữa chứ! Sinh nhật của tiểu Hạ nhà ta chứ ai. Thanh mai trúc mã 16 năm, sao lại không nhớ ngày sinh của cậu được?
_ Giỏi thế cơ đấy. Thế có kẻ chẳng nhớ cả ngày sinh của mình mà lại đi nhớ ngày sinh của người khác chắc phải bị đần ấy nhỉ?
_ Thôi thôi, được rồi. Tôi sẽ chuẩn bị quà, đừng lẫy nữa.
Cả hai đứa đang mải mê tám chuyện trong thế giới riêng, thì bị cả hai bà mẹ lôi về thế giới thực.
_ Này Vũ Hạ, các con rửa bát xong chưa đấy?
_ Dạ rồiiii ạ! Này cậu rửa xong rồi phải không
_ À,.à, cũng sắp xong thôi.
_ Ôi giời ơi, chắc chết mất. Đi xuống nhanh nào.
Niên Hạ nhanh chóng lôi cái tên mặt đần kia xuống để dọn dẹp cả bãi chiến trường còn dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro