Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Em muốn sao ?

Thật ra, không hẳn là xa lạ, hồi bé Ngọc từng đến đây mỗi hè nhưng vì còn bé quá nó chả nhớ lắm. Nhà cô Tuyết có hai đứa con trai, con trai đầu tên Huy còn con thứ tên Thành. Ba hai người mất sớm khi đi hoạt động cách mạng bù lại nhà nước hỗ trợ một số tiền kha khá mỗi tháng, coi như là lương hưu. 

Tuy vậy, nhà họ không thuộc dạng nghèo, cô Tuyết là người phụ nữ thành đạt từ sớm, nhà ngoại cũng khá giả nên hai anh em được sống trong nhung lụa. Nhưng không vì vậy mà ngỗ nghịch, hư hỏng, được giáo dục dưới tay mẹ, cả Huy và Thành đều ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thậm chí có phần trưởng thành. Hai người chỉ chênh nhau hai tuổi nên cũng khá thân, Huy luôn là người anh tốt che chở thằng em tuy lớn nhưng vẫn trẻ trâu của mình. 

Hồi bé, Ngọc thân với anh Huy hơn vì anh chơi đồ hàng với nó, Thành cứ bảo nó là đồ con gái bánh bèo. Ngọc phụng phịu méc anh Huy, nó biết anh bênh nó, anh nhẹ nhàng xoa đầu nó an ủi. Nó thích được anh xoa đầu vì lúc đó được đứng gần anh, mùi hoa nhài tỏa ra khiến nó thích mê. Nó không biết vì sao anh lại có cái mùi đấy, nhưng nó thích lắm, cảm giác ấm áp khó tả. Nó cũng thích chơi với anh Huy hơn hai thằng nhóc Nam và Thành. Nếu được đóng vai chính trong tuổi thơ của nó thì tụi nó sẽ là hai con quái vật xấu xí phá hoại lâu đài còn anh Huy là bạch mã hoàng tử cầm kiếm giải cứu công chúa.

Nhưng mà nó lớn rồi, nhà nó cũng không còn sang mỗi hè nữa, lâu dần nó cũng quên béng cái lâu đài cổ tích trong rừng ấy. Thay vào đó hoàng tử của nó là mấy anh chàng âu mỹ mắt xanh, chắc nó bị ảnh hưởng khi đi công tác cùng ba mẹ. 

_______

Mặt trời lặn dần tỏa ánh chiều tà cam cả một vùng trời, cả nhà mở tiệc ngoài trời, nướng thịt và đốt lửa trại. Cũng không chán như Ngọc nghĩ, nó không biết là vì có anh hay do vụ này làm nó thích thú. 

Mọi người ngồi trên bàn ghế gỗ sau nhà, gần đó có hồ bơi khá to. Cuộc trò chuyện rôm rả với nhiều chủ đề từ quá khứ đến thực tại, từ công việc đến học tập, từ cuộc sống đến tiền bạc...Ngọc không có hứng với mấy cái triết lí cho lắm, nó mệt mỏi ngáp. 

" Ê cho tao lon bia coi Thành, tao với mày làm bữa say ngất luôn " - Thằng Nam quàng tay lên vai Thành rủ rê. Hai đứa cười to, Thành định lấy thì nhìn sang Ngọc

" Chị Ngọc có uống không em lấy luôn "

" Bà đấy làm gì biết uống, còn trẻ trâu lắm, tí vác lên mệt chết "

Đúng là nó không biết uống thật nhưng thằng " cô hồn " này làm nó tổn thương lòng tự trọng, quyết định làm liều 

" Cho tao một lon " 

Thằng Thành cười " Ấy da máu quá ta, chiều ý chị luôn "

Nó có hơi hối hận, không biết anh Huy có nghĩ nó là con ' bợm rượu' không nữa...

Xét về độ vô tư thì Ngọc có thừa, nó lớn rồi nhưng vẫn còn trẻ con lắm, lúc nào cũng thân thiết với con trai. Một phần vì nó thấy con trai ghét xấu rõ ràng, khá dễ chơi. Bá vai, ôm cổ, leo lên vai, nằm chung đùa giỡn đối với nó rất đỗi bình thường miễn biết chừng mực, một phần do nó ảnh hưởng phong cách phương Tây.

Nhưng cô Tuyết lại thích như thế 

" Vô tư như thế mới được chứ, với lại Ngọc còn bé mà Ngọc nhỉ, đã lớn đâu, tớ đặc biệt thích sự hồn nhiên đấy, chỉ mong có đứa con gái như Ngọc, thế mà lại ra hai thằng đực rựa này " 

Nó giật mình nhìn, mặt ngu ngơ chả hiểu, nãy giờ nó không chú ý ba người đó đang nói gì, nó đang nghiêm túc nghiên cứu thứ thức uống có cồn. Chỉ dạ dạ vài cái cho có lệ.

*

" Tửu lượng của chị Ngọc quá kém, mới hai lon mà đã quắc cần câu rồi haha "

" Thành nhường phòng cho chị ngủ nha "

" Thôi mẹ bảo anh hai đi , con muốn thức với Nam một bữa, phòng anh máy tính không có game " 

" Để Ngọc ngủ phòng con cũng được... "

Nhà dì Tuyết khá rộng, có hai phòng ngủ ở dưới lầu và hai cái ở trên tầng, tuy không to nhưng vừa đủ tiện nghi. Bất tiện ở chỗ trên lầu chỉ có một nhà vệ sinh, đối với 3 đứa con trai thì không sao nhưng Ngọc là con gái, vô tư cỡ nào cũng phải chú ý.

Nhưng mà hồi nãy nó uống hơi nhiều, đầu hơi choáng, lời mọi người nói như ong vo ve bên tai, nó nằm sấp trên bàn mặt lấm lem. 

" Con ngủ với mẹ ạ ! "

"..."

(*)

" Có hơi béo mẹ ạ, chị mập lên rồi, quá nặng í, con không vác nỗi mất ! "

" Có phải do con yếu đi không? "

Tên ngốc này rõ ràng là làm trò đây mà, chị nó cao m55 trông nhỏ nhắn xinh xắn, thế mà dám bảo chị mày béo, đúng là chán sống. 

Bỗng người bị nhấc bổng, nó hơi hoảng ôm cổ người ấy, mắt lảo đảo, cái tay hư không nhịn được mò mẫm nơi gần cổ . Ơ khoan tạng người này hình như...

Nó ngửa mắt nhìn chăm chú vào anh, mái tóc đen có phần hơi ướt, đặc biệt trông rất thu hút. Nhìn đến ngây ngốc, từng sợi lông mi cong vút, đôi mắt sắt nét lạnh lùng,...Mãi ngắm anh không biết lúc nào đã được anh đặt xuống giường. Lúc này đáy mắt anh mới ánh lên tia ấm áp, cười mỉm nghiêng đầu :

" Bé tính nhìn anh bao lâu đây " anh đưa tay vén tóc tiện tay nắn má lúm bánh bao đang ửng hồng vì men của nó

Ngọc dụi mặt vào chăn bông mặt ửng đỏ, anh cuốn quá, nó hư mất.

" Tối nay anh ngủ ở đâu ạ..."

" Em muốn sao? "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro