Chương 6: Kiếm chuyện (1)
Cả hai về nhà cũng là chuyện của 2 tiếng sau, hiện tại đã là 11 giờ tối, về đến nhà Taehyung bảo Jungkook vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trước rồi chuẩn bị đi ngủ, nếu không cứ rề rà mãi đến tối muộn sáng mai bạn nhỏ này sẽ dậy không nổi.
Taehyung mang bộ đồ ngủ vào phòng tắm, đợi Jungkook đánh răng rồi skincare xong liền đưa cho cậu, còn hắn vẫn ung dung bắt đầu rửa mặt.
Jungkook quay trở lại giường, định bụng lại bàn soạn sách vở cho ngày mai, nhưng chân chưa đến đã thấy chiếc balo của mình nằm ngọn ngàng nơi ngưỡng cửa. Biết người lớn đã giúp mình chuẩn bị, cậu mĩm cười mang điện thoại đến giường nằm đợi chiếc gối ấm kia ra.
Taehyung lau khô mặt, tay cầm chai gì đấy bước ra, đứng dưới đầu giường nhướng mày nhìn người nhỏ trùm chăn nghịch điện thoại "Giờ này em còn chơi điện thoại?"
Jungkook ngó đầu nhìn xuống, chớp đôi mắt tròn xoe nhõng nhẽo "Đợi mày ra mà"
Taehyung vòng đến đầu giường "Đưa điện thoại đây tao cắm sạc cho" rồi lại mang nó qua phía bên mình cắm sạc, chỉnh lại chăn, hắn quay lại đóng cửa rồi tắt đèn cả phòng đi.
Leo lên giường, tay cầm chai nhỏ kia lúc này mới tìm lấy tay bạn nhỏ, nặn một chút dung dịch ra tay rồi, Taehyung rất thuần thục thêm cái chất mát lạnh ấy xoa điều lên tay người nhỏ. Này là kem dưỡng da tay, tay của Jungkook dạo này rất khô, tay khô sẽ ảnh hưởng đến da mặt bởi bé nhà hắn rất hay dùng tay chống cằm, cứ như thế nó ảnh hưởng đến làn da được chăm kĩ của em bé.
Jungkook nằm thẳng người, tay rất tự nhiên để người lớn kia thoả sức xoa nén, đôi mắt tròn chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái mà chiếc miệng xinh lại dẫu lên trách mắng "Mày vẫn chưa xin lỗi em"
Taehyung phì cười, đợi serum thấm hết vào tay hắn mới đặt chai kem dưỡng lên đầu tủ, xoay người tắt đèn ngủ, cả cơ thể nằm xuống, đỡ đầu bạn nhỏ dậy tay trái như có như không đặt xuống làm gối, đợi Jungkook tìm được tư thế thoải mái Taehyung mới kéo cậu sát lại mình, đem chăn đắp cho cả hai rồi cúi người hôn lấy chiếc má phúng phính "Rồi, xin lỗi đã mắng em, khổ quá cơ"
Nghe câu cuối, Jungkook đang mắt nhắm mắt mở lại ngước đầu nhìn đến khuôn mặt Taehyung bằng chút ánh sáng ít ỏi "Nuôi em khổ á?"
Cưng chiều hôn lên chiếc trán nhẵng bóng, Taehyung đưa tay xoa đầu lấy bạn nhỏ "Không có, là tao tự khổ"
"Sao mày lại khổ?"
"Vì giờ em chưa chịu ngủ, sáng mai thức muộn, tao gọi không được, tao khổ"
Dù không biết Taehyung có thấy không nhưng Jungkook vẫn híp mắt liếc hắn một cái rồi mới an toạ nằm ngay ngắn lại "Mồm mép kinh đấy"
Taehyung mĩm cười nói "Ngủ thôi" vì ban nảy uống chút rượu cùng ba Jeon nên giờ có chút men trong người, khiến cơn buồn ngủ của hắn nhanh chóng ập đến, nhưng vì người nhỏ này chưa chịu ngủ Taehyung liền không thể ngủ.
Jungkook nhướng người mang môi xinh áp lên môi mỏng, đóng dấu một cái mới yên tâm mà chìm vào giấc mộng.
Này cũng là một trong những thói quen khó bỏ của cả hai, không rõ được hình thành từ khi nào nhưng riết đã thành việc bắc buộc phải làm trước khi ngủ.
Hôm nay Taehyung hơi mệt nên Jungkook cũng không mè nheo thêm, hôn Taehyung một cái liền xoay người chui vào lòng ngực của người lớn tìm hơi ấm, cánh tay nhỏ rất tự nhiên mà vòng qua ôm lấy thắt lưng nọ.
.
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, Taehyung thức dậy trước, biết hôm nay bạn bí thư nhỏ không cần họp nên hắn vệ sinh cá nhân cho bản thân rồi mới ra gọi Jungkook dậy.
Giúp cậu đánh răng, rửa mặt, đến khi hoàn toàn tỉnh cậu liền tự giác skincare sơ qua rồi ra ngoài thay bộ đồng phục đã được người lớn chuẩn bị sẵn. Buổi sáng vẫn cứ trôi qua bình thường như thế, vì lúc sáng Taehyung đã làm đồ ăn cho cả hai nên hôm nay đến trường hắn chỉ ghé canteen mua cho Jungkook hộp sữa cùng thanh socola lát ra chơi ăn cho đỡ buồn miệng.
Được hôm đi đúng giờ nên Taehyung chẳng bị hai chiếc đàn em kia làm phiền, nhưng vừa nghĩ chưa bao lâu thì tào tháo lại đến.
"Đại ca"
Thằng Sunho vẻ mặt hớn hở từ đâu chạy đến chỗ đại ca mình, trên tay nó còn cầm theo cây chổi lau sàn, ống quần thì xoắn lên đến đầu gối, áo thì lúc trong lúc ngoài, tóc rối tung cả lên nhìn chẳng ra làm sao. Taehyung tỏ vẻ kì thị đứng cách xa nó, gương mặt đầy đánh giá nhìn chằm chằm.
"Mày từ bãi rác ra đấy à?"
Thằng Sunho nghe đại ca mình đánh giá, nó nhìn lại bản thân liền phát giác ra tình trạng mình hiện tại, nó gãi đầu chỉnh lại mái tóc "Em cũng biết buồn đấy đại ca"
"Kệ mày" Nói rồi Taehyung chẳng buồn quan tâm đến nó, kéo bé nhà mình đang cười tủm tỉm nhìn thằng Sunho kia một mạch mang về lớp. Đợi Jungkook ngồi vào bên trong, Taehyung mới ngồi xuống.
Nhưng yên tĩnh chưa được bao lâu thì lại thêm cái mõ thằng Jihu "ĐẠI CA"
"Đm sáng sớm bây ồn cái gì" Hắn bực lắm rồi đấy nhé, ngày nào cũng thế hai thằng đàn em này suốt ngày một câu đại ca hai câu cũng đại ca. Chúng gọi hắn còn nhiều hơn gọi ba mẹ. Làm như mới sinh ra câu đầu tiên chúng nó biết nói là hai chữ 'đại ca' hay gì đấy.
Thằng Jihu chống hai tay lên gối, vì chạy từ lầu 3 xuống đây khiến nó như muốn đứt hơi "À không, đại ca nhỏ"
Jungkook ở bên trong, đang soạn sách vở ra bàn nghe nó gọi mình liền nhìn qua "Làm sao?"
"Lớp...lớp phó học tập bảo anh lên văn phòng làm gì ấy"
Nghe thế, Jungkook ờ một cái trả lời nó, tay lấy cuốn sổ trong balo ra, tìm thêm cây bút rồi chuẩn bị lên văn phòng.
"Làm quái gì suốt ngày bắt bé lên thế, mẹ ghét vãi" Taehyung nổi cáu khi nghe bạn nhỏ nhà mình lại bị gọi đi, sáng giờ hắn hơi không vui rồi đấy nhé.
Jungkook phì cười xoa xoa lấy đầu Taehyung, cậu nhẹ giọng an ủi "Nào, em đi chút xíu"
"Xíu là những hai tiết?" Tuy bực bội nhưng Taehyung vẫn đứng dậy cho bạn nhỏ bước ra ngoài, thuận tay nhéo chiếc má mềm một cái.
"Không có đâu, hình như lên có việc gì đấy thôi chứ không phải họp"
"Hừ! Đi đi có gì gọi tao"
.
Trên đường đến văn phòng, Jungkook dành chút thời gian ra xem lại những vấn đề cần giải quyết trong tuần tới được cậu viết ở cuốn sổ ghi chép. Mãi cúi cho đến khi chiếc đầ nấm va phải ai đó, cuốn sổ rơi xuống đất, Jungkook cúi người nhặt miệng nhỏ vội vàng xin lỗi người ta vì bản thân sơ ý không nhìn đường. "X...in lỗi"
Người trước mặt, đang bức bối trong người lại bị người khác va trúng khiến gã bực bội trong người, cái miệng nhanh hơn não lên tiếng "Mày không có mắt à?"
Jungkook lùi lại vài bước cau mày nhìn người nọ, nhìn bộ dáng người trước mặt cậu thầm đánh giá người này chẳng ra làm sao, tóc thì nhuộm màu, túi áo nhìn kĩ sẽ thấy bao thuốc lá, cánh tay có xăm vài đường nho nhỏ nhìn thoáng rất dễ phát hiện đằng sau có vài tên y chang có lẽ là đàn em đi. Mấy người này là hội nhóm đại ca nào đấy à?
"Tôi xin lỗi rồi"
Gã khoanh tay, nhướng người nhìn Jungkook, " Tông phải bổn thiếu gia đây, Bộ mày nghĩ xin lỗi là xong? "
Chàng bí thư nhỏ nhìn thái độ của người này, gương mặt khả ái lộ ra sự chán ghét không nói thành lời, cậu im lặng chẳng quan tâm gì đến, liền lách người tránh sang một bên, nhưng chúng nào chịu bỏ qua, khó khăn lắm mới có thêm con mồi để bắt nạt đâu thể buông tha dễ dàng như thế. Gã ngang nhiên đứng chặn trước mặt Jungkook, khiến cậu phản ứng không kịp liền chao đảo lùi ra sau.
Một thằng đàn em phía sau vì hay nhiều chuyện nên biết Jungkook là ai, nó đi đến nói nhỏ vào tai thằng đứng đầu "Anh Dongwoo, đấy là bí thư trường á"
"Ồ hoá ra đây là cậu bí thư người yêu của thằng Taehyung gì đó sao?" Gã đàn anh Dongwoo nghe danh bí thư khả ái trong trường đã lâu nay có dịp gặp mặt liền phấn khích, gã nói 'Taehyung gì đó' là bởi vì chưa bao giờ đối đầu với Taehyung. Gã là đại ca của nhóm nhỏ này, chuyên đi ăn hiếp bóc lột mấy kẻ yếu, địa bàn cũng chỉ ở khối 12 nên chưa đụng độ Taehyung là điều hiển nhiên.
Vả lại Taehyung rất ít khi gây chuyện trong trường, vì hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến tai tiếng của nhà họ Kim cũng như bé nhà mình. Nên đa số nếu muốn giải quyết ai đó đều hẹn riêng ra ngoài trường, giải quyết một cách công bằng khiến đối thủ phải tâm phục khẩu phục.
Gã Dongwoo ấy ỷ mình là cháu của một giáo viên có tiếng trong trường nên cậy quyền bắt nạt kẻ khác. Gã đe doạ rằng sẽ đuổi bọn chúng ra khỏi trường nếu không nghe theo lời mình. Cho nên những người có gia thế không quá cao, hay vào trường nhờ thực lực đều bị gã này bắt nạt xuyên suốt tuy uất ức nhưng chẳng làm gì được.
Jungkook khó chịu nhìn gã, gấp cuốn sổ lại tay kia đút vào túi nhìn chằm chằm vào người đàn anh du côn "Làm phiền đàn anh nhường đường cho"
Gã thấy cậu bạn nhỏ trước mặt đanh giọng giơ móng vuốt liền thấy thích thú vô cùng, đúng là y như lời đồn bí thư trường quả thật rất khả ái, gương mặt kia không làm người của gã thật uổng phí "Khó tính thế"
"......." Jungkook nhắm mắt nuốt cơn giận vào trong, cậu thật chẳng muốn đứng đây kiếm chuyện với tên này chút nào.
Thằng Dongwoo thấy gương mặt khả ái đang tức giận kia càng thêm hứng thú, sao trong trường có người đẹp như này mà giờ gã mới biết "Bí thư à, hay em đi theo anh đi, làm người của anh em sẽ được ăn sung mặc sướng"
Jungkook lắc đầu bẻ khớp cổ, giọng điệu đầy chán ghét phát ra "Ngậm cái mõm chó mày lại"
Gã bị chửi không những tức giận mà càng thêm kích thích, bước một chân lên đến gần Jungkook "Môi xinh thì đừng nói bậy chứ bí thư"
Jungkook chẳng buồn sợ hãi hay tránh đi, chân vẫn đứng ở đó giương mắt khinh bỉ nhìn thằng Dongwoo "Biết điều thì cút đi"
"Bí thư này nóng tính quá nha"
"Lũ khốn tụi bây làm cái đéo gì đại ca nhỏ nhà tao đấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro