Chương 1
Đoản văn.
Thanh mai trúc mã.
Chap 1
Một ngày đẹp trời nào đó, trong một khu phố sầm uất. Người ta nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ mới chào đời cùng với đó là tiếng nói cười như vỡ òa của người thân xung quanh.
Ông bà Hàn chờ mong giây phút này ước chừng đã là cả một thời gian dài mới đợi được cục cưng của cả nhà chào đời. Hàn Gia Bảo-một cái tên thật hay, được ông bà Hàn cân nhắc rất lâu mới thành.
Lại cách vài tháng, cậu bé Hàn Gia Bảo này đã có thể quơ tay quơ chân loạn xạ đòi lật mình,tập đứng. Hàng xóm bên cạnh, là gia đình ông bà Phan mới hạ sinh một cô con gái tròn một tháng -Phan Ngọc Nhi.
Ngày đầy tháng con gái này thật sự rất náo nhiệt, phần đông đều là bạn bè cùng người thân. Trong đó không thể không kể đến nhà họ Hàn,là bạn bè thân nhất trong những bạn bè thân của ông Phan.
Trong bữa tiệc ngập tràn tiếng cười, chúc phúc, ngợi khen không dứt. Phía cô bé con đáng yêu kia đang nằm trong chiếc nôi, đầu ngón tay nhỏ bé mủm mỉm của ai đó được cô bé bắt lấy cho ngay vào miệng,đôi mắt to tròn đen láy cười tít lại. Cực kì đáng yêu. Bên cạnh là cậu bé nhà họ Hàn có vẻ cực kì thích thú với cục thịt nho nhỏ, trắng nõn nằm trong nôi. Để mặc cô nghịch ngợm.
Người lớn hai nhà thấy cảnh này đều không nhịn được phá lên cười
"Hai đứa nhỏ này sau lớn chắc chắn sẽ bám nhau như sam. Hai người nói xem sau này chúng ta có thể còn được làm thông gia ý chứ."
Sự thật chứng minh,lời phán đoán trên cực kì linh nghiệm.
Khi cô bé còn nằm trong nôi,cậu bé Hàn Gia Bảo kia thường được bà Hàn cho sang chơi đùa cùng cô bé.
Khi cậu bé biết đi lại chẳng cần dẫn dắt, rất quen thuộc mà chạy sang nhà bên cạnh chơi cùng cô bé đang chập chửng đi.
Khi cô bé biết đi vững, không cần Gia Bảo sang nhà chơi mà sẽ là tự động chạy sang nhà ông bà Hàn kiếm Gia Bảo.
Khi vào mẫu giáo, lại cùng nhau dắt tay nhau vào lớp học xong lại dắt tay nhau cùng ra xe bố mẹ chở về.
Lên tiểu học, vẫn là cùng nhau học chung một trường, chung một lớp, ngồi chung một bàn.
Các bạn học xung quanh thường rất ghen tị. Thầm nghĩ rằng, thế quái nào mà người đẹp lại ngồi cùng người đẹp, không có chỗ nào để người ngoài chiếm chút tiện nghi, chẳng có lấy một cơ hội ngồi cùng người đẹp. Làm cho người ta tức muốn chết!
Thật ra,cái suy nghĩ đó không hẳn là sai. Hai người này quả thật trời sinh một cặp. Mới có xíu tuổi đã trông thật xinh đẹp, là tâm điểm của sự chú ý đấy.
Khu phố nơi có hai người vô cùng náo nhiệt. Khi thì thấy hai người vui vẻ hoà thuận nói nói cười cười, khi lại thấy hai người cải nhau ầm ĩ chí chóe cả buổi. Nhưng người ta vẫn chưa từng thấy hai người tách khỏi nhau được lấy một ngày. Phải nói là cực kì bám nhau.
Chỉ có điều, thời gian trôi đi, có lẽ tình cảm cũng sẽ khác. 17 tuổi, lần đầu tiên trong đời hai người họ nếm trải dư vị của việc không có nhau.
Tình cảm đôi khi thật khó nói, trước kia khi còn ở bên nhau thì cứ vô tư suốt ngày hihi haha chẳng màng đến mình có bao nhiêu tình cảm với đối phương. Cho đến khi thật sự một trong hai người rời đi thì mới nhận ra rằng, thì ra vốn dĩ bao lâu nay tình cảm bạn bè đã chẳng còn bao nhiêu. Thì ra trong lòng sớm đã đem đối phương bước vào trái tim từ bao giờ.
Nhưng vậy thì đã sao chứ, anh chẳng còn là anh, cô cũng chẳng còn là cô nữa. Mỗi người có một con đường, có lẽ anh cũng đã tìm được người mà anh nên chọn.
17 năm bên nhau, lần đầu tiên xa cách vì một người thứ 3.
Nhiều khi cô vẫn nghĩ, có thể là do thói quen bám theo anh từ nhỏ mà cô chưa kịp thích ứng nên có chút đau lòng.
Bao nhiêu kí ức ùa về. Anh và cô cùng nhau đến lớp, cùng nhau quậy phá, căn phòng này hay bất cứ ngõ ngách nào đi qua cũng tràn ngập kí ức của anh và cô. Vui đùa, phá phách, đánh lộn, hay dắt tay nhau đi bộ trên đường. Từng thứ từng thứ chưa bao giờ quên được.
Giờ thì chẳng còn nữa, con đường đó sớm đã thuộc về riêng anh rồi, và nó chẳng có cô. Hầu như tất cả mọi thứ đều thuộc về kí ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro