Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời niên thiếu tươi đẹp

Gió mơn man thổi trên cánh đồng đung đưa những dòng lúa nặng trĩu .
Thằng Trí đưa tay lên nghịch nghịch tóc con Nhi
- Tóc mày thơm quá !
- Tao gội đầu bằng lá bưởi hái trộm sau nhà mày đấy
Nói rồi con Nhi lém lỉnh chạy mất dép sợ thằng Trí tóm được . Thằng Trí chả biết thừa đi được nó còn dặn má nó không được phun thuốc sâu lên cây bưởi, chiều chiều lại canh me thấy con gái nhà người ta tò te ngó ngang ngó dọc hái lá bưởi lại ngồi bịt miệng con chó milu không cho nó sủa . Hôm sau Nhi vừa định bước qua hàng rào đã thấy một rổ lá bưởi nằm trên giậu mồng tơi , lá vừa xanh vừa thơm còn có vài bông bưởi trắng thơm mà nằm tít trên cao Nhi lùn chả hái được .
- Ai hái vậy nhỉ ?
À chắc là anh Tí rồi chỉ có cao như anh Tí mới hái được thôi
Nói rồi nó cắp cái rổ chân sáo chạy về nhà không hay biết rằng có người đang đen mặt hừng hừng sau bức tường tay vẫn bịt miệng con chó cứng ngắc .chuyện là Trí thấy lá bưở dưới tán đã hái sắp hết rồi sợ con nhỏ lùn quá không hái được , trèo lên cây mà chẳng may ngã hay gai đâm thì khốn . Thế là có cậu trai thể hiện chút đàn ông trèo lên cây vặt lấy những lá bưởi xanh nhất sạch nhất . Tấm lòng của nó là vậy mà lại đổi được một bụng tức này đây .
- Tí Tí Tí suốt ngày anh Tí , cao lớn thì giỏi chắc đợi anh đây ăn nhiều thì sẽ cao lớn hơn nhé
Thằg Trí nó ghét anh Tí lắm , anh Tí cao lớn , anh Tí biết làm bao nhiêu diều với chong chóng đẹp, lần nào con Nhi nó cũng lẽo đẽo theo anh Tí bỏ rơi Trí một mình buồn hỉu buồn hiu .
Thế là hôm nào Trí cũng cố sức ăn hết 4 5 chén cơm nhất định phải cao , phải lớn , phải được cái gì đó hơn anh Tí . Cứ thế suốt một mùa hè mà thằg Trí cao lớn thấy rõ cao hơn con Nhi một cái đầu luôn . Năm nay 2 đứa vào lớp 10 rồi đi học tận 5 cây số . Ngày nào Trí cũng chở Nhi đi học có hôm nắng to ghê lắm Nhi thấy thằng bạn mình áo ướt đẫm hồ hôi cứ thấy thương thương sao ấy liền hỏi bạn
- Mày mệt không ?
- Mày nặng như con heo ấy có điên mới không mệt
Nhi ngồi sau mặt mày đỏ bừng bừng vung cặp sách đập vào lưng Trí một cái rõ đau
- mày thấy con heo biết đánh người lần nào chưa ?
- Tao nói nhầm mày không phải con heo mày là con sư tử cái
Trí vừa thở hồng hộc vừa chọc ghẹo mặc kệ con nhỏ ngồi sau cứ đấm nó liên hồi .
- mai tao qua anh Tí chở không đi với mày nữa thằng chết bầm
Xe bỗng dưng thắng kít một cái Nhi ngồi sau bất ngờ đập đầu vào lưng Trí 
- mày nói gì cơ ?
- tao nói mai tao đi với anh Tí
Nhi đanh đá cũng chẳng vừa đứng dưới trời nắng to hét lớn thỉnh thoảng có vài người qua đường quay lại nhìn .
- cút xuống xe tao nhanh lên
- mày , mày ... mày chết với bà nghen con
- đấy giờ mày đi mà gọi anh tí của mày tới đón đi, tao đi về
Nhi đứng nhìn theo mà uất muốn nghẹn cổ họng , sao nó lại ích kỷ vậy nhỉ , thằg Trí trong ký ức của nó là thằng bạn tốt , lén lấy kẹo trong nhà cho nó ăn rồi nói với ba nó là con chuột nó cắp đi , xé cả quyển sách giáo khoa làm diều cho nó sau đó bị ba nó đánh sưng cả mông vậy mà hôm nay nó sao vậy nhỉ . Nhắc mới nhớ nó bỏ mình đứng đây giờ mình về thế nào đây , Nhi nhìn trước nhìn sau thấy sao quen vậy nhỉ cái nhà này giống nhà mình quá
- con bé kia đi học về không vào nhà còn đứng đó làm gì ?
Tiếng má trong nhà nói vọng ra Nhi mới tỉnh người thấy mình vừa bị hớ nên lắc lắc đầu chạy ù vào nhà . Thằg này nó giận mà nó còn thương Nhi lắm nó không để Nhi đi bộ đâu . Vậy mà cái mặt hầm hầm thấy bắt ghét . Nhưng cả buồi chiều không thấy nó sang nhà rủ Nhi đi chơi , con milo nhà Nhi không thấy Trí với con Milu nhà bên đó sang nó cũng buồn , chủ tớ ngồi nhìn nhau thở dài buồn rượi rượi .
Tới tối bà Dung bảo Nhi mang sang biếu nhà hàng xóm ít rau lúc chiều hái trong vườn , nó hí hửng đồng ý ngay định bụng qua coi bạn có còn giận mình không ai ngờ bố Dũng bảo quý tử đi chơi từ chiều chưa về . Nhi buồn thỉu buồn thiu đi bộ dọc con đường làng bên cạnh là con Milô , dưới ánh trăng một bóng lớn siêu vẹo , một bóng nhỏ bốn chân sánh bước bên nhau vừa đi vừa nói chuyện
- Chắc Trí ghét tao rồi không thèm chơi với tao nữa . Đáng ghét mày nhỉ ?
- Gâu gâu . Con Milo sủa hai tiếng rồi bỗng dưng nó chạy tới trước vẫy vẫy đuôi ra điều như gặp người quen
- Đấy đến cả mày còn thấy thế . Gặp nhau cãi nhau mà xa một tí buồn chết đi được
Con Nhi vẫn còn cúi gầm mặt vừa đi vừa bứt bứt giật giật cây lúa trên tay . Chợt nó nghe thấy giọng nói quen thuộc của người trước mặt
- Con gái con lứa đêm hôm không ở nhà ra đường làm gì ?
- Tại ... tại .. tại ở nhà không ai chơi
Nhi bị bất ngờ nên lắp ba lắp bắp . Trí thì muốn cười lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn cười . Nhi lại hỏi tiếp
- Mày đi đâu đấy , ba mày đi tìm mày kia kìa
- Ba tao tìm hay là mày tìm ?
- Tao .. tao đâu có đâu , tao đi dạo với con Milo mà . Thôi tao về
Vừa quay đi bất chợt bàn tay nó bị một bàn tay khác kéo lại nhưng rất nhanh thôi lại thả ra ngay .
- Mai tao chở mày đi học . Không cho mày đi với thằng nào khác
- Không được
- Sao thế ? Mày thích đi với anh Tí chứ gì
- Không . Tao muốn mày chở tao ngày mai , ngày mốt , ngày kia , đến khi nào mày chán thì thôi
- Ừ !
Trí thở hắt ra đầy yên tâm , tưởng con bạn ngốc này lại không cần đi xe của mình nữa chứ . Từ nhỏ đến lớn , xóm có bao nhiêu người cũng chỉ thích chơi với nó , đi học thấy mấy bạn nam khác ngồi gần nó thì tức lắm . Mỗi lần thấy nó chơi với anh Tí cũng vậy , trong lòng cứ thấy ngưa ngứa khó chịu lung lắm .
- Nhi này !
- Gì hử mày ?
- Mai mốt lớn mày cưới tao nghen
Dưới ánh trăng, vành tai Trí đỏ bừng nóng ran , vành tai Nhi cũng đỏ , hai má cũng đỏ, thẹn thùng quay đi .
- Mày đưa tao về
Vậy là dưới bóng trăng trên con đường làng có hai cái bóng một cao một thấp đi bên nhau . Theo sau là hai con chó một đen một trắng vẫy vẫy cái đuôi chốc chốc lại sủa gâu gâu .
Con đường này hôm nay sao lại ngắn như thế , muốn đi thật dài muốn đi thật lâu bên nhau , muốn nghe con tim thổn thức như này , những rung động đầu đời . Thật đẹp đẽ !
Đâu phải chưa từng đi chung với nhau ,chưa từng ở cùng với nhau, ngủ với nhau . Chẳng biết gặp nhau từ lúc nào chỉ biết lớn lên đã ở bên cạnh nhau rồi . Nhà cạnh bên nhau , học cùng với nhau nhìn thấy sự đổi thay của nhau từng ngày . Nhi ngày nào là một cô bé nhỏ nhắn hay líu lo đủ thứ chuyện trên đời giờ ra dáng thiếu nữ rồi , áo dài thướt tha yểu điệu nhưng trong sáng vô cùng . Trí ngày trước thấp hơn Nhi nhiều hay trèo lên cây dừa hái lá làm đồng hồ làm chong chóng cho Nhi giờ cao hơn Nhi nhiều lắm , giọng còn ồm ồm khác hồi nhỏ nhiều . Đi học được bọn con gái dưới huyện mê tít thò lò luôn , nhưng cứ thấy bạn Trí suốt ngày chở bạn Nhi nên tụi nó ghét Nhi lắm lúc nào thấy không có Trí là trêu ghẹo Nhi ngay . Nhưng mà Nhi đâu có sợ đâu Nhi khỏe lắm không ai đánh được Nhi cả . Có nhiều bạn không hại được Nhi thì quay ra nịnh nọt Nhi hỏi Nhi cái này cái kia Nhi thật thà lắm có gì Nhi cũng kể hết .
- Ôi giào thằng Trí ấy à hồi nhỏ nó bị ghẻ đấy , ba nó phải nhốt nó trong nhà không cho ra đường luôn . Lên 5 tuổi lại bị té giếng may mà vớt lên được nên nhiều khi nó cứ tưng tưng ấy .
Bọn con gái kia lúc đầu không tin còn đổ cho Nhi nói điêu nói xấu bạn . Nhi liền nhanh trí bảo
- Không tin cứ đến xem tay của Trí đi khắc biết
Bọn kia chạy đi xem tới xem lui cuối cùng xác nhận là có
- Ôi chao ôi đẹp trai thế mà bị ghẻ thật chúng mày ạ tay đầy nốt là nốt
Đứa khác lại tiếc
- Ôi thật không thể tin vào bề ngoài
Chỉ có Nhi là cứ tủm tỉm cười . Ghẻ gì chứ một bọn ngốc . Tay đầy nốt là do tháng trước Nhi bảo thèm ăn mận chín mà khổ nỗi trên cây toàn kiến là kiến . Thế mà Trí vẫn nhất định leo lên cây . Cuối cùng , bạn Nhi thì có mận ăn còn bạn Trí kiến bu đầy mình . Ấy vậy mà vẫn cười hề hề bảo
- Mận ngon không mày cho tao với
- Không cho
Buổi chiều hôm đấy có đứa chạy trước có đứa đuổi theo sau cười giòn giã cả cánh đồng
Dám lân la tới bạn Trí của mình à còn lâu nhé . Nhưng mà nói như vậy thấy có lỗi với bạn Trí quá chiều về rủ bạn qua nhà ăn cơm mới được . Nhà bạn chỉ có hai ba con thôi hai người đàn ông cũng không được khéo nữa , nhà Nhi thì có khá gì hơn đâu cũng chỉ có hai Má con nhưng má Dung đảm lắm mỗi tội không hiểu sao má ghét bác Dũng thôi , hàng xóm mà ra vào lườm nguýt mãi thôi . Bác Dũng thì chỉ thở dài đến tội . Chỉ có hai đứa trẻ là tíu tít với nhau cả ngày . Má Dung miệng nói ghét là ghét thế thôi nhưng vẫn nấu cơm ngon ngon sắp thêm hai cái bát đôi đũa . Thằng Trí mỗi lần được ăn cơm bên nhà Nhi thì sướng lắm . Cười tít cả mắt . Mẹ nó mất lúc sinh nó ra nên nó thiếu thốn tình cảm lắm kể cũng tội nên cứ có dịp là Nhi lại kêu nó qua nhà ăn cơm . Có đợt ba nó đi công tác xa nửa tháng , ông gửi gắm thằng quý tử qua nhà Nhi , nó vui lắm đến lúc ba về mà nó chẳng chịu về luôn cứ bảo mẹ Dung nấu cơm ngon nhà mẹ Dung vừa sạch vừa thơm .
Bà Dung thấy điệu thằng Trí này mê con gái bà rồi thì ưng lắm . Bà nhớ ngày xưa ông Dũng theo đuổi bà ghê lắm bà mới yêu . Yêu được mấy tháng thì ông đi lấy vợ nghe nói ông lấy con gái của ân nhân gì đó . Bà chỉ nghe nói lại thôi chứ ông không hề nói một lời nào dù là lời chia tay . Chỉ là âm thầm lặng lẽ mà đi thôi . Sau bà cũng đi lấy chồng . Trời xui đất khiến thế nào vợ chồng bà lại chuyển về ở bên cạnh nhà ông Dũng . Một buổi tối trời mưa to lắm bà thấy ông Dũng đội cái nón lá chạy qua gõ cửa nhà bà bảo vợ ông đau bụng chắc sắp đẻ rồi . Thế rồi vợ chồng bà gọi xe đưa vợ ông đi đẻ .  Bà Diễm - vợ ông Dũng yếu lắm . Sau khi sinh thằng Trí thì bà băng huyết mà qua đời . Bỏ lại thằng cu mới lọt lòng còn đỏ hỏn lúc đó bà Dung xót lắm bà bảo để bà bồng về chăm cho mấy hôm nhà có tang  trời xui đất khiến thế nào mà vừa bế thằng nhỏ lên thì bà đau bụng ,  bà cũng sinh ngay trong đêm hôm đó . Bà sinh một bé gái trắng trẻo dễ thương . Nhưng lúc xuất viện về nhà bà bồng cả hai đứa về chăm . Không hiểu sao lúc đó bà cao thượng như thế bỏ qua cho người đàn ông phản bội mình , chăm con của người ta với người đàn bà khác  . Lúc đó đơn giản chỉ là thấy thằng bé đáng thương vậy thôi . Đến giờ bà vẫn thương nó lắm , chỉ ít hơn con gái bà chút xíu thôi . Nhìn thấy cảnh gà trống nuôi con cũng thấy tội tội thương thương nhưng cái tự kiêu của bà không cho phép bà hạ mình trước . Bà Dung gạt nước mắt đắp chăn cho con gái thầm nghĩ “ má mong sao thằng Trí không bội bạc như ba nó “
Thoắt một cái đã qua mấy mùa thu rồi , cây mận đã ra hoa bao nhiêu bận , lúa đã chín bao nhiêu mùa . Năm nay Trí Nhi đã học lớp 12 sắp được 18 tuổi rồi . Trí đã cao lớn ghê lắm Nhi đứng với Trí bé như cây kẹo , có lần đi học trễ Trí bế Nhi lên chạy nhanh ơi là nhanh luôn hại Nhi chóng hết cả mặt . Năm ngoái cũng nghe Trí hỏi có muốn cưới Trí không . Năm nay thì chưa nghe hay là Trí không muốn nữa nhỉ , lo quá đi mất không biết Trí có quen bạn nào chưa . Ngày nào Trí cũng đưa rước đi học vậy mà Nhi chẳng thấy yên tâm , lẽo đẽo theo bạn vào cả lớp luyện thi khối A trong khi mình thi khối C . Trí hỏi thì Nhi chỉ bảo thích học vậy thôi không có lý do gì cả . Trí giờ lớn rồi điềm tĩnh ít nói hơn nhưng với người ngoài thôi ở bên Nhi Trí nói nhiều lắm vậy mà có người còn không yên tâm .  Nhi hỏi Trí sao học nhiều vậy
- Tao học để mai mốt nuôi mày thành con heo xinh
- Ai mượn mày nuôi
- Tao thích được không ? 
- Tao cũng thích mày nuôi nhưng thành heo xấu lắm
- Tao thấy đẹp là được , xấu khỏi thằng nào giành với tao . Tao đỡ nhọc .
- Nhưng mày đẹp trai lắm lỡ có con nào nó cua mất mày thì sao ?
- Thì tao đi theo nó luôn
Nói rồi vừa chạy vừa trêu Nhi , Nhi tức ghê lắm . Trước giờ ở bên Trí quen rồi , ngày mai thức dậy không thấy nó chắc buồn chết luôn . Nhi không biết đó có gọi là tình yêu không hay chỉ là một sự sở hữu , một thói quen khó bỏ nữa . Nhưng mặc kệ là gì Nhi chỉ cần Trí mà thôi .
Lúc đầu hai đứa dự định thi hai trường đại học khác nhau nhưng sau Trí đã lén đổi lại hồ sơ thi trường với Nhi mà Nhi không hề hay biết . Hai đứa cùng đậu nhưng khác lớp . Nhi học sư phạm , Trí học kỹ thuật . Mãi tới ngày đi nhập học Nhi mới biết mình bị lừa , vừa thấy tức nhưng trong lòng lại như có hoa nở . Lúc đầu cứ nghĩ Trí học trường khác rồi sẽ có nhiều bạn gái mới quên mất Nhi . Giờ mới biết mình lo bò trắng răng rồi . Vì lên đại học lịch học khác nhau nên không còn đi chung nữa . Nhưng cứ rảnh rỗi là lại đèo nhau đi hết chỗ này tới chỗ kia giống như hồi nhỏ vậy .
Một sáng mùa đông Nhi đến lớp tìm Trí định bụng rủ bạn đi chơi noel nào ngờ lại thấy bạn đứng nắm tay một cô gái khác , họ nói chuyện với nhau vui lắm còn cười nữa . Mùa đông đã lạnh rồi con tim Nhi còn lạnh hơn nữa , vừa lạnh vừa đau , đau như nghìn mũi dao đâm vào rỉ máu âm ỉ . Nhi quay lưng đi nhanh cố che giấu những giọt nước mắt giàn giụa . Trí ơi đã hứa sẽ cưới tao rồi mà , đã hứa nuôi tao thành heo sao mày không giữ lời . Lần đầu tiên Nhi quay lưng bỏ lại Trí phía sau , nhưng bỏ lại Trí với một cô gái đẹp
Hôm đó Nhi nằm im trong phòng má Dung có nói thế nào cũng không chịu ra ngoài . Bà thấy thằng Trí đứng dưới sân , ngoài trời mưa lất phất thì thương lắm . Khuyên mãi thằng nhỏ vẫn không chịu bỏ cuộc . Đúng là tuổi trẻ , giá mà ngày xưa ông Dũng cũng thật lòng với bà như vậy thì bã đã không oán trách ông rồi . Thương thằng Trí lắm xót hết cả ruột gan nhưng con gái bà cứng đầu biết làm sao . Nhi nằm trong phòng khóc rấm rứt mãi . Trí thấy đèn phòng Nhi tắt mới quay vào nhà .
• Ngốc quá nói đi là đi à , vậy mà lúc nào cũng bảo tao không bao giờ bỏ mày tao cưới mày về tao nuôi
Nhớ lúc Nhi đi chơi cùng anh Tí Trí cũng giận giống Nhi bây giờ thậm chí Trí còn không chịu chở Nhi đi học suốt một tuần , cũng không cho Nhi qua nhà chơi . Giờ Nhi như này là còn nhẹ nhàng lắm . Nhi nằm suy nghĩ một hồi lâu cũng lăn ra ngủ mất . Sáng ra nghe má Dung nói thằng Trí tối qua đứng dưới trời mưa nên bị sốt cao lắm . Con Nhi xem chừng lo lắng ghê lắm suốt cả buổi sáng cứ đi ra đi vào , đứng ở giậu mồng tơi suy nghĩ mà không biết mình đã vặt gần hết lá mồng tơi từ lúc nào . Má Dung thấy con gái lần đầu như vậy thì ngạc nhiên lắm
• Lo cho người ta thì đi qua thăm người ta đi
• Con có lo cho ai đâu má kỳ quá
Nhi nói rồi hai má bỗng rực hồng quay đi chỗ khác không cho má thấy . Bà Dung liền trêu con
• Gớm trời má đẻ ra chị má không biết chị đang nghĩ gì hay sao . Không qua là có đứa khác nó đến nó cướp mất ở đó mà kêu má nhé
Nhi bỗng nhớ tới bạn nữ nắm tay Trí lúc ở trên trường , bạn đó xinh ghê lắm không mập như Nhi . Đứng bên bạn đó Trí còn cười nữa . Hay là cứ qua hỏi rõ thằng Trí nhỉ ? Nhưng lỡ nó nói hai đứa nó yêu nhau thì Nhi buồn lắm , đau khổ chết mất thôi .
Đầu thì suy nghĩ thế nhưng chân đã bước qua tới cửa nhà người ta từ bao giờ . Nhi thấy thằng Trí nằm thu lu một góc giường , nó quay mặt vào trong . Nhi đã qua đây không biết bao nhiêu lần nhưng lần này Nhi chợt thấy ngại , thấy tim mình rộn ràng ghê lắm . Nhi cất tiếng gọi
• Trí ơi mày dậy chưa ?
Thằng Trí dậy rồi nhưng nó cố tình nằm im quay mặt vào trong để chờ xem con Nhi nó nói gì
• Mày thích con nhỏ đó à ?
Trí vẫn im lặng
• Phải rồi mày im lặng là thích rồi còn gì , còn nắm tay người ta .
• Trí ơi tao buồn lắm , tao không thích mày chơi với ai ngoài tao cả
Thằng Trí nó nhịn cười từ nãy đến giờ không chịu được nữa nó giả vờ quay lại với nét mặt đầy mệt mỏi nũng nịu
• Tao lạnh quá hay mày ôm tao cái đi , hôm qua tao đứng trước cửa nhà mày mấy tiếng đồng hồ lận đấy
Thằng Trí chưa kịp nói dứt câu Nhi đã chạy vào ôm chầm thấy nó tay còn đấm đấm trên lưng ra điều ấm ức lắm
• Tao không thích bạn đó đâu , là bạn đó chủ động nắm tay
• Vậy ... vậy .. mày thích ai
• Tao chỉ thích mày thôi
• Nhưng tao chả thích mày đâu .
Nói rồi con Nhi nó buông tay ra chạy một hơi về nhà . Hai má nó đỏ lựng như trái mận chín . Tốt quá rồi Trí chỉ thích mình thôi Trí sẽ không đi với bạn khác . Tự nhiên thấy mình trẻ con quá chưa hỏi gì đã làm khổ bạn rồi .
Ở bên kia thằng Trí nằm cười tủm tỉm suốt thôi
• Còn bảo là không thích tao. Tí nữa thể nào mày cũng nấu cháo qua cho tao thôi
Thằng Trí nghĩ vậy mà đúng thật . Chỉ là nó không biết có người khác đến trước Nhi , nghe tiếng gõ cửa nó cứ tưởng là Nhi nên nói lớn
• Bày đặt gõ cửa , thích rồi nên ngại à
• Em đây
Trí vẫn nằm quay mặt vào trong nghe giọng lạ lạ nên lật đật ngồi dậy quay sang nhìn . Tú hỏi
• Anh đang đợi ai à . Em có làm phiền anh không ?
Ôi cái điệu bộ tiểu thư e ấp của Tú làm Trí sởn hết cả gai ốc . Nó chỉ thích dáng vẻ của Nhi thôi . Nhi ăn nhiều ăn khỏe lắm , Nhi lùn nhưng lại thích ôm vai bá cổ Trí , lúc nào cũng theo Trí nhưng không hề nũng nịu yếu đuối . So với Tú thì Nhi đúng là chiến hữu có thể kề vai sát cánh ở ngoài chiến trường được .
• Anh Trí sao thế ?
Thấy Trí ngồi im suy nghĩ gì lâu quá Tú liền lay lay vai Trí .
• À không có gì . Tú ngồi chơi
Hai người ngồi nói chuyện được một lúc thì Nhi bưng cháo sang . Con này chưa thấy mặt nhưng đã thấy tiếng rồi . Con gái con đứa mà lê dép quèn quẹt trên sân . Nó vừa đi vừa nói
• Tao biết mày thích tao lâu rồi nhé , má tao cũng nói tao xinh thế này thằng ngu nó mới không thích tao .
Vừa vào tới phòng vừa hay nó cũng thấy Tú đưa tay lên vén tóc cho Trí . Nó đứng hình vài giây nhưng liền bĩnh tĩnh lại ngay nó thấy thằng Trí lắc lắc đầu thì yên tâm hơn , nhớ lại lời lúc nãy thằng Trí nói liền tự nhiên đi vào phòng ngồi ngay bên cạnh Trí nịnh nọt
• Ôi chao cục cưng của em ăn nào , em cất công cực khổ lắm mới nấu được đấy
Nhi nói bằng một giọng hết sức ngọt ngào làm Tú bất ngờ há hốc , Trí bên cạnh cũng sởn gai ốc , vậy mà lúc nãy Trí còn so sánh Tú Nhi với nhau giờ thấy có khác gì nhau đâu . Trí nhìn muỗng cháo trước mặt , nhìn lên thấy mắt Nhi chớp chớp điệu bộ đáng yêu không thể tả liền mỉm cười lau vết nhọ nồi trên mặt Nhi . Trí biết thừa là Nhi chỉ muốn trêu tức Tú thôi nhưng cũng phối hợp ăn ý ghê lắm vì Trí cũng muốn tránh xa Tú ,chẳng mấy khi được dịp tốt như này .
Tú ngồi lặng im nãy giờ không chịu được nữa liền hỏi
• Anh Trí đây là ai ?
• Tui là vợ anh Trí đấy . Năm tui 5 tuổi 10 tuổi năm nào anh Trí cũng hỏi cưới tui hết trơn á . Thế anh Trú có hỏi bạn không ?
Nhi ngày thường hiền hiền mà hôm nay xéo xắt ghê gớm . Tú tức đỏ mặt . Trí bên cạnh chỉ cười nhẹ . Tú ngồi một lúc rồi cũng ra về . Ra tới cửa thấy dép của Nhi liền đá một phát bay qua sân nhà bên cạnh . Con Milu nằm đó được dịp sủa vang trời . Tú không hề biết rằng sân bên đó là sân nhà Nhi , ở quê người ta không làm hàng rào như ngoài huyện đâu hai nhà chỉ cách nhau mỗi khóm hoa nhỏ hoặc cái giậu mồng tơi thôi .
Trong nhà Nhi đang đối mặt với Trí , lần đầu tiên Nhi không dám nhìn vào mắt Trí
• Mày nhìn tao đi Nhi , tao có ăn thịt mày đâu
• Mày nói đi tao nghe mà
• Mày thích tao thật không ?
• Tao không biết .
• Vậy mày chờ hai năm nữa tốt nghiệp tao cưới mày nhen . Cưới cả con milo cho milu nhà tao nữa .
Trong nhà có hai đứa thẹn thùng nhìn nhau , ngoài sân hai con chó đồng thanh nhau sủa to đuổi khách .
Hai đứa lớn lên cũng nhau , nhìn nhau trưởng thành , thích thầm nhau nhưng vẫn gọi nhau là mày tao . Quen miệng rồi không sửa được , với cả gọi như vậy thấy thoải mái lắm kiểu không có gì ràng buộc ấy .
Trí vẫn chở Nhi đi học hằng ngày , có hôm Trí không có tiết nhưng vẫn dậy sớm chở Nhi đi học . Từ hồi lên đại học bố Dũng mua cho Trí chiếc xe gắn máy rồi nhưng cứ rảnh ra là hai đứa lại đèo nhau trên chiếc xe đạp .
Sắp đến Tết rồi ngoài đường đông vui lắm . Hai đứa đi chợ hoa , đi mua đồ trang trí nhà cửa . Lên đại học được nghỉ Tết dài hơn hồi cấp ba nên tha hồ mà vui chơi . Mồng một tết hai đứa lên chùa cầu bình an , chúc tết ba mẹ hai nhà , lớn rồi nhưng năm nào hai đứa cũng được lì xì , mỗi đứa hai phong bao riêng Nhi được ba cái vì tính luôn cả cái được Trí lì xì nữa . Khác mỗi điều năm nay Trí ngoài chúc tết ra còn hỏi Nhi một câu
• Mày đừng cưới ai để dành cưới tao nha
• Tao biết rồi mày hâm nó vừa thôi . Hỏi gì hỏi hoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: