. Chương I
- Giới thiệu :
Anh _ Đức Việt là một người lãnh đạm, luôn lạnh lùng và rất khó tiếp xúc
Cậu _ Hữu Thắng là một người vừa con nít lại còn dễ thương, luôn luôn làm nũng anh.
- Nếu cậu là thanh mai thì anh sẽ là trúc mã, hai người sẽ chẳng bao giờ xa rời. Hồi còn bé, anh và cậu thường hay đi học chung với nhau, ngày nào anh cũng nắm tay cậu cùng nhau đến trường
Năm cậu 4 tuổi:
- anh vịt này, chúng ta đi học thôi !
- Này! Anh phải nói bao niêu lần với em nữa hả ? Anh tên việt không phải vịt nghe chưa ?
- không không chịu a~ em thích tên vịt hơn lêu lêu...
- aixx cái thằng nhóc này ! Tin huyng tét mông em kh hả ?
- Không không tin đâu lêu lêu...
Anh cốc đầu cậu 1 cái rõ đâu a~ cậu ôm đầu liếc anh 1 cái rồi bỏ đi để anh lẽo đẽo theo sau ...cậu dỗi rồi anh cũng không còn cách nào khác mà anh phải theo năn nỉ cậu đây, nhưng cậu sai rõ ra đây mà ?
- Cho huyng xin lỗi mà!
-...
-Huyng xin lỗi cậu bé thông minh xinh đẹp dễ thương đáng yêu của huyng mà ~
- Ai thèm của huyng chứ xí...
Cậu dỗi anh rồi bỏ đi trước. Anh đi theo sau luôn miệng xin lỗi cậu. Chẳng còn cách nào khác, anh vội chạy lại ôm cậu thật chặt và nói :
-"Em có chịu tha cho anh không?"
-"Em.. Em.. Em"_ cậu vừa vùng vẫy vừa nói
-"Em sao chứ?"_anh hỏi
-"Tạm tha cho anh lần này đấy!"_ cậu nhìn anh vui vẻ mỉm cười
Nghe cậu chấp nhận bỏ qua cho mình, anh buông lỏng tay rồi khẽ mỉm cười xoa cái đầu nắm của cậu. Đi được một quãng anh khẽ đưa bàn tay của mình lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, cả 2 tung tăng đến trường.
#vote hộ đi mấy cậu ? 💕
---------END-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro