Chương 4:Bạn mới
Tùng tùng tùng!
"Hiu, vào học rồi!Tao còn muốn chơi nữa màa!"-Nhi bĩu môi,bất mãn
" Thôi cố gắng đi bạn, học xong rồi về ha!"-tôi an ủi con bạn thân của mình
"Nhưng mà...."-Nhi
"lớp,đứng!"- chúng tôi đang nói chuyện thì tiếng của lớp trưởng vang lên,cả lớp cũng đồng loạt đứng dậy
"lớp ngồi đi!"
Cô Tâm bước vào lớp,nét mặt cô nghiêm đến lạ ,làm cả lớp lạnh cả người,lạo xạo hỏi nhau:
"Ê,sao bữa nay tự dưng mặt cô căng thế?"
"Ai mà biết !Hỏi tao,tao hỏi ai?"
"Lớp tụi mình dạo này ngoan với nghiêm túc lắm mà nhỉ?Sổ đầu bài có 'bản án' nào không?"
"Không hề nha,10 từ đầu đến giờ mà!"-con An ghi sổ đầu bài cũng nhập hội
"Ê vậy thì tại sao chớ?"
"Nào nào!im lặng!Mấy anh chị thì thầm cái gì đấy?!"-cô Tâm gõ mạnh cái thước xuống bàn
....khoảng không im lặng....
"Hì!Cô có tin này báo với mấy đứa !"-nét mặt 'căng' của cô từ bao giờ đã được thay bằng 'nét mặt tươi cười'
Cả lớp:"???" ủa gì vậy??Thay đổi sắc mặt còn hơn cả lật bánh tráng vậy cô??
Nhưng cô Tâm không hề để ý tới gương mặt 'nghệt' ra của chúng tôi:
"Các em,hôm nay chúng ta có bạn mới đến!"
Cô vừa dứt lời,lớp tôi đã ngó ra ngoài cửa hóng hớt,mấy đứa ngồi sau thậm chí còn nhoài người ra trước,nhổm lên nhổm xuống ngó cho bằng được:
"Ai thế ,ai thế?"
"Oà!Bạn mới!"
"Trai hay gái vậy?"
"Trật tự!"
Lớp tôi không dám ngó nữa,lật đật về chỗ,ngồi ngay ngắn
Cô Tâm hướng về phía cửa,dịu dàng gọi:
"Bạn vào đi em!"
Tôi chống cằm thảnh's thơi nhìn lũ bạn hóng hớt,hm,chắc chắn là cậu ấy chứ còn ai nữa?Minh...
Quả nhiên,người bước vào là Minh,lớp tôi 'Ồ' lên,đặc biệt là đám con gái:
"Ê ê đẹp ghê mày!"
"Cao nữa chứ!"
Con Nhi vỗ vào vai tôi cái 'bốp' :"Ê bạn mới đẹp trai ghê á mày!Cao nữa!Nhìn có vẻ...balabala"
Tôi phì cười,trêu nó: "Sao?thích bạn mới rồi hả?Chi bằng mày bỏ anh Hải đi? Cua bạn mới?"(Hải là crush của Nhi)
"Thôi mày!Tao thích anh Hải thôi!Tao không thích yêu cùng tuổi!"-Mặt Nhi phiếm hồng,cãi lại
"Haha!Con Nhi nó luỵ anh Hải lắm,mày nói cũng vô ích thôi!"- con Ngọc ngồi bàn dưới,cũng phụ hoạ theo
Rồi nó đột nhiên nhìn sang tôi,cười nham hiểm:"Nhưng mà mày chưa thích ai mà, Chi?Bạn Minh đẹp trai phết chứ đùa!Biết đâu thành duyên với mày đấy!"
"Bậy!Mày đừng nói lung tung!"-tôi cuống cuồng bịt miệng Ngọc lại.Không hiểu sao khi nghe nó nói thế,tim tôi lại 'thịch!' một tiếng
Tôi quay đầu lại,thì thấy Minh đã đứng ngay ngắn trên bục giảng
"Đây là bạn 'Lê Hoàng Nhật Minh',bạn vừa chuyển đến lớp ta.Bạn mới đến,chưa quen trường,quen lớp,các em nhớ giúp đỡ bạn nhé!"
"bốp bốp bốp!"
Cô vừa dứt lời,phía dưới lớp đã truyền đến tiếng vỗ tay từ chúng tôi
"Để cô xem nào,Minh sẽ ngồi ở..."-Cô Tâm đảo mắt một vòng xung quanh lớp chúng tôi
"Thưa cô"-Minh
"Ừ,sao thế em?"-Nghe Minh gọi,cô Tâm lập tức nhìn sang
Tôi không rõ Minh đang nghĩ gì,chỉ thấy cậu ấy mím mím môi,sau đó...nhìn về phía tôi?!
Đừng có nói là...
"Cô cho em ngồi cùng bạn Chi được không ạ?Em vừa đến đây,chỉ quen mỗi bạn ý,mong cô thông cảm ạ!"-Minh nói liền một mạch
Quả nhiên!ÔI má ơi...
Minh vừa dứt lời,cả lớp đều 'ồ' lên,không hẹn mà nhìn về phía tôi,ánh mắt như kiểu vừa nhận được một tin 'hot' vậy..
Và tất nhiên,trong đó có cả ánh mắt của cả cô Tâm,Nhi và Ngọc...
Bị cả lớp nhìn,tôi đâm ra hoang mang,căng thẳng ngước nhìn Minh,tôi thật sự muốn nói:''cậu đang làm cái quái gì vậy?!''
Nhưng Minh lại trái ngược với tôi,rất bình tĩnh...:
"được không ạ?"
Anh trai ơi,sao vẫn cố chấp hỏi vậy cà???
"Ơ,ừm..."-Câu hỏi của Minh có lẽ đã làm cô Tâm bối rối,ánh mắt rối rắm phóng về phía bàn của tôi...
Thực ra là thà không có ai ngồi thì không sao,nhưng bạn cùng bàn của tôi lại chính là Nhi,mà nếu Minh ngồi đây,thì Nhi sẽ phải chuyển chỗ khác...
Bộp!
Nhi bất ngờ đập tay xuống bàn khiến tôi cũng giật mình,ngơ ngác nhìn qua nó.
"Này bạn!Đừng có quá đáng thế chứ?!Chỗ cạnh Chi là tôi ngồi rồi mà?Bộ bạn không thể ngồi chỗ khác à?Mắc mớ gì cứ phải chỗ tôi?!Con trai con nôi lớp 10 rồi chứ có phải ba tuổi đâu,chẳng lẽ cứ phải quen mới chịu ngồi à?HẢ?!"
Nhi gắt gỏng,hét toáng lên. Tôi chưa bao giờ nó như thế này,Nhi cũng thuộc dạng trầm tính,ít nói,vậy mà hôm nay...
Nhi thở hồng hộc,cơ mặt cũng căng cứng lại,nhìn chằm chằm vào Minh,vừa lườm vừa nguýt..
Mà Minh_đương sự trong chuyện này thì lại bình tĩnh đến lạ thường,cứ như là đã dự đoán trước Nhi sẽ thế này vậy
"Này bạn"-Minh lên tiếng:"Trước hết mình xin lỗi vì đã làm bạn tức giân,mình biết trong chuyện này mình rất quá đáng,nhưng mong bạn có thể hiểu cho mình.Mình không phải từ trường trong khu vực chuyển đến đây,mà là từ thành phố khác,mình không quen ai khác ngoài Chi,Và ừm...khả năng giao tiếp của mình cũng khá kém,nên...ừm...mong bạn thông cảm."
Tôi thấp thỏm liếc qua nhìn Nhi,bất ngờ!Cơ mặt nó đã giãn ra mấy phần,không còn nét tức giận nữa.Còn có...biểu cảm cảm động...?
"Ờm..."-Nhi chần chừ,lưỡng lự
"Thôi được rồi!"-nó thở dài,nói tiếp :"dù gì tôi cũng không phải dạng người không nói đạo lí,được!Chỗ này nhường cậu,lo mà trân trọng vào!"
Còn cô Tâm thì thấy Nhi thoả hiệp liền thở phào,cười cười nói:
"Vậy thì em qua ngồi chỗ Chi nha,còn Nhi...chỗ Phong đang trống,em qua chỗ bạn nhé!"
"Dạ cô"-Minh và Nhi đồng thanh đáp
Nói xong, Nhi nó nhanh tay thu dọn sách vở,xong xuôi,nó đứng lên,vỗ nhẹ vào vai tôi một cái,cười ranh ma:
"Tao đi nha,mày ngồi với bạn Minh vui vẻ nhá,đừng nhớ chuỵ đây quá đấy!"
Tôi phì cười,trêu: "đi đi,đi lẹ đi bạn!"
Nhi vừa rời chỗ,Minh cũng theo thế đi xuống,tôi cầm cặp ngồi lùi vào trong,chừa chỗ cho nó
Và thế là 'công cuộc đổi chỗ' đã xong,cô Tâm cũng bắt đầu bài giảng của mình
Vì mới vô nên Minh cũng chưa có sách,tôi và cậu ấy dùng chung
Vì dùng chung phải xích gần nhau hơn,nên tôi nhân cơ hội thì thầm hỏi Minh:
"Này!Sao cậu lúc nãy lại nói thế với cô?Cả lớp cứ nhìn tớ,ngại ch*t đi được ý!"
"Xin lỗi mà,nhưng tớ thật sự chỉ quen mỗi cậu thôi...,đừng giận..."
Minh vừa nói vừa kèm theo cái biểu cảm 'tớ cũng hết cách mà' nên tôi cũng không biết nói sao,bèn phẩy phẩy tay:
"Rồi rồi,tớ không giận đâu mà"
Nói xong với Minh,tôi ngước lên bảng thì choáng váng!Cái gì vậy trời???Tích vô hướng của hai vecto??Sao tui chả hiểu gì hết vậy nè??
Sau đó tôi nghe cô giảng mà cứ như vịt nghe sấm..
aaaa!Đây là tiếng người ngoài hành tinh hả?Đâu phải tiếng Việt Nam ??
"Chi,trả lời cho cô câu này nào!"-tiếng cô Tâm khiến tôi giật nảy mình đứng lên: "Ơ dạ dạ..."
Cha má ơi,sao đúng câu mình không biết thì cô lại kêu cơ chứ?!
Tôi lúng túng,đầu rối như tơ vò,có biết làm đâu..!
"Đáp...đáp án là..."
"bằng 0 "-một giọng nói khe khẽ nhắc khiến tôi như tỉnh ngộ : "bằng 0 ạ!"
"Ừm đúng rồi!"-cô Tâm gật đầu :"Nhưng em giải cho cô các bước nhé!"
Hảaaaa!Còn chưa qua ải nữa à trời??
"AB.AC.cos BAC = 6.8.cos90° = 0" -giọng nói đó lại một lần vang lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro