Chương 5: Đối tác
Cô rời văn phòng sớm, cô bé Nghiêm Lâm nhìn thấy thì liền hỏi cô.
-Chị Elaine, chị đi đâu vậy?
-Tiểu Lâm hôm nay em không cần phải đưa chị về đâu. Ngày mai chị phải sang tập đoàn Đế hào bàn hợp tác nên về sớm mua chút đồ mai mặc.
-Là tập đoàn Đế hào sao?
-Ừ, sao vậy? Nhìn mắt em kìa chữ ngưỡng mộ viết hẳn lên mặt rồi.
-Chỉ là em khâm phục chị thôi, hiếm khi chúng ta mới được hợp tác với Đế hào đó, đây là tập đoàn đa ngành nổi tiếng ở trong lẫn ngoài nước chỉ cần chúng ta hợp tác thôi là số tiền kiếm được sẽ tăng gấp ba lần. Chị mau về chuẩn bị đi mai em sẽ sắp xếp tài liệu đưa cho chị.
…
Chẳng mấy khi đươc dịp mua sắm thế này cô nghĩ chắc cũng không nên phải tiết kiếm quá mức thôi thì cứ thả ga đi. Vừa hay có rất nhiều mẫu mới ra ngày hôm nay, với tư cách là một nhà thiết kế cô không thể hẹp hòi trong việc lựa chọn quần áo được.
Thật sự thì hàng mới về này không có mấy cái ưng ý với cô cũng may có chọn được một vài cô, hầu hết đồ cô mua đều có màu trắng hoặc đen không có quá nhiều màu sặc sỡ. Cô nghĩ cô sẽ chọn đầm màu trắng để đi sang bên đối tác vừa có thể tạo nét tao nhã vừa thanh lịch.
Nhưng khi thanh toán thì cô lại thấy có chút mắc nên có ý định bỏ lại dù sao thì cũng là thẻ của giám đốc cô không nên tùy tiện phung phí. Cô nhân viên thấy vậy liền bảo.
-Qúy khách mấy bộ này quý khách mặc lên người thực sự rất đẹp. Hôm nay chúng tôi có chương trình tri ân khách hàng cho người thứ 100 mua hàng tại đây, quý khách rất may mắn khi là người thứ 100 đó nên được giảm giá toàn bộ 50%. – Cô nhân viên nói chuyện với cô mà muốn đổ mồ hôi vì có người ra lệnh cho cô làm vậy
-Thật vậy sao? Nhưng tôi cảm thấy cô đang căng thẳng vì việc này? – Cô cảm thấy có gì đó rất kì lạ.
-Không…không có gì quý khách chỉ là tôi có hơi nóng.
-Là vậy, vậy thì cho tôi lấy tất cả chỗ này.
Cô nhân viên vui vẻ cầm lấy đồ rồi thanh toán. Thực chất chương trình tri ân khách hàng là không có nhưng vì chỉ thị của giám đốc nên cô đành phải làm vậy ai bảo đây là cửa hàng của công ty anh nên thân là tổng tài anh cũng nên có đặc quyền riêng của mình. Từ đằng có người đang theo dõi tay cầm điện thoại đang gọi cho ai đó.
-Ngôn tổng chúng tôi đã làm theo những gì ngài dặn dò nhưng làm vậy sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của chúng ta.
-Việc bù lỗ tôi sẽ nghĩ cách cậu chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình. – Vì để cho cô có cuộc sống tốt hơn anh đã phái người đi theo cô làm đảm bảo an toàn bảy năm trước không bảo vệ được vậy thì sau này quãng đường còn lại nơi nào có cô thì nơi đó đều có anh.
…
Tập đoàn Đế hào.
Không thê tin nổi cô vừa mới về nước đã có cơ hội hợp tác với một tập đoàn lớn như vậy, không biết ông chủ ở đây đễ tìm hiểu cô như thế nào mới quyết định hợp tác với cô vậy.
-Cô là Elaine phải không? – Thư kí của anh từ lâu đã đứng đằng sau cô.
-Vâng tôi là Elaine. Xin hỏi anh là? – Cô đánh giá con người này từ trên xuống không có gì là nguy hiểm vậy mà sao lại xuất hiện lại không có một tiếng động làm cô nghi ngờ.
-Tôi là thư kí của tổng tài cô cứ gọi tôi là thư kí Trần. Tổng tài muốn gặp cô trực tiếp, mời cô Elaine đi lối này.
Cô cùng thư kí Trần lên trên tầng cao nhất của cao ốc này. Điều cô chú ý là mình đang được đi thang máy chuyên dụng của tổng tài như thế này cũng là đặc cách quá rồi.
-Cô Elaine cô yên tâm, sở dĩ chúng ta đi thang máy này vì tập đoàn Đế hào có rất nhiều nhân viên nếu đi thang máy bình thường sẽ làm trễ giờ của tổng tài. – Thư kí Trần dường như nhìn ra được suy nghĩ của cô.
-à…ra vậy. – Thế mà cô còn tưởng đây là dành cho cô thật là ngượng quá lại tự đi suy nghĩ lung tung.
Đến tầng cao nhất thư kí Trần dẫn cô vào một gian phòng dành cho khách để bàn công việc làm ăn. Không hổ là Đế hào phòng nào cũng là sang trọng như nhau.
-Tổng tài đang có viêc bận mời cô Elaine ngồi đây chờ chút, cô có muốn uống gì không?
-Anh cho tôi một ly trà đi.
-Được.
Thư kí Trần mang đến cho cô ly trà hoa cúc rồi bảo cô ngồi đợi còn anh ta đi sắp xếp tài liệu. Ngồi một mình trong phòng cũng chán cô giở điện thoại ra xem tin tức một chút. Thấy wechat của cô có một người muốn kết bạn để tên là Mr.N xem trang cá nhân thấy trống trơn không có gì cô định từ chối nhưng lại trượt tay ấn chấp nhận. Thôi kệ ấn rồi chắc họ cũng không có bắt chuyện đâu.
Cô vừa suy nghĩ chấp nhận người tên Mr.N thì cánh cửa được mở ra là thư kí Trần quay trở lại.
-Cô Elaine để cô đợi lâu rồi, tổng tài của chúng tôi đã đến.
Thư kí Trần dứt lời thì anh bước vào còn cô thì ngạc nhiên hóa ra tổng tài của Đế hào lại chính là Ngôn Mặc Đằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro