Gặp gỡ
Mùa xuân năm 2001,
"Oe oe oe oe"
Tiếng khóc vang vọng cả khu phố, nguồn cơn âm thanh tới từ hai căn biệt thự trong khu. Hai căn biệt thự đứng cạnh nhau như hai giọt nước, phản chiếu kiến trúc đối xứng hoàn hảo. Mỗi căn đều khoác lên mình vẻ đẹp cổ điển châu Âu, với những đường nét phào chỉ tinh xảo. Sân vườn phía trước mỗi căn biệt thự được chăm chút tỉ mỉ, với thảm cỏ xanh mướt, những khóm hoa rực rỡ và hàng cây cảnh cắt tỉa gọn gàng.
Đi tới từng căn nhà, tại căn nhà đầu tiên người phụ nữ nhẹ nhàng ôm chặt đứa con gái bé bỏng vào lòng, bé gái sơ sinh đang khóc nức nở, đôi mắt ướt nhòe. Người mẹ cúi xuống, khe khẽ thì thầm những lời dỗ dành.
"Nhã Uyên ngoan đừng khóc nữa mẹ đây rồi, Tiểu Uyên của mẹ là ngoan nhất đúng không nào, mẹ thương mẹ thương"
Ở phía bên kia, cậu bé sơ sinh kháu khỉnh đang nằm trong nôi, đôi tay bé xíu quơ quào trong không trung, gương mặt đỏ bừng vì giận dỗi. Đôi mắt còn chưa kịp mở tròn đã nhòe nước, miệng nhỏ xíu há rộng, cất lên tiếng khóc lớn. Chỉ vài giây sau, người mẹ nhẹ nhàng bế cậu bé vào lòng, bàn tay dịu dàng vỗ về tấm lưng nhỏ.
"Con đã dậy rồi sao? Mẹ đây ngoan nào Tiểu An"
Tiếng khóc đồng thanh ấy như là dự báo cho mối lương duyên không thể tách rời của Lê Nhã Uyên và Tống Hoài An.
______________
Năm 2016,
Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều, hai người một nam một nữ đang sánh bước bên nhau, trông như những học sinh trung học đầy sức sống. Cậu con trai cao ráo, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay đút hờ vào túi quần, dáng vẻ có chút tinh nghịch nhưng cũng không kém phần chững chạc. Mái tóc đen hơi rối theo từng cơn gió, còn ánh mắt lại ánh lên nét tinh nghịch khi lén nhìn cô bạn bên cạnh. Cô gái đi bên cạnh, khoác chiếc balo nhỏ, mái tóc dài buộc cao gọn gàng, đôi mắt to tròn đầy sức sống. Cô mặc chiếc áo đồng phục gọn gàng, váy xếp ly khẽ lay động theo từng bước chân. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, đôi lúc lại nhìn nhau rồi bật cười vui vẻ.
Bước vào cấp ba Hoài An dĩ nhiên trở thành hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái trong trường, ngoại hình nổi bật với chiều cao lí tưởng. Khuôn mặt của cậu thiếu niên ấy mang những đường nét hài hòa đầy cuốn hút. Làn da mịn màng, sáng khỏe, đôi lông mày rậm, sắc nét, tôn lên đôi mắt sâu thẳm, long lanh như chứa cả bầu trời trong đó. Sống mũi cao, thẳng tắp, tạo nên nét thanh tú cho gương mặt. Đường viền xương hàm sắc nét, tạo nên sự nam tính mà vẫn giữ được nét trẻ trung. Tất cả hòa quyện lại tạo nên một vẻ đẹp vừa thư sinh, vừa mạnh mẽ, khiến người đối diện khó có thể rời mắt. Không chỉ có vẻ đẹp mà còn có tri thức, là người có thành tích học tập xuất sắc luôn đứng top đầu, lại còn biết chơi thể thao nên luôn trở thành tâm điểm trong lời bàn tán của phái nữ.
Càng lớn nét đẹp của Nhã Uyên càng hiện rõ, cô ấy toát lên vẻ xinh đẹp và dễ thương tựa như ánh ban mai rực rỡ. Làn da trắng hồng mịn màng, đôi má ửng nhẹ như cánh hoa đào, khiến gương mặt luôn tràn đầy sức sống. Đôi mắt to tròn, long lanh như biết nói, mỗi khi cười lại híp nhẹ, ánh lên sự hồn nhiên trong trẻo. Sống mũi nhỏ nhắn, cao thanh thoát, hòa cùng đôi môi chúm chím hồng hào như cánh hoa mới nở. Dáng người mảnh mai, uyển chuyển nhưng tràn đầy sức sống. Bộ đồng phục gọn gàng càng làm nổi bật sự tinh khôi, tươi trẻ. Cô gái ấy không chỉ đẹp mà còn mang một nét đáng yêu, dễ gần, khiến ai gặp cũng không thể quên được nụ cười rạng rỡ như ánh nắng của cô.
Từ nhỏ đến lớn, cậu con trai ấy luôn là nguồn cơn khiến cô gái tức giận. Khi đến tuổi đi học mẫu giáo, cả hai được học chung lớp thế nhưng hai người đều là những đứa trẻ nghịch ngợm thường xuyên bày trò quậy phá với nhau. Lúc chơi thì vui vẻ anh em ta có nhau nhưng khi bị cô giáo trách mắng cả anh và cô đều đùn đẩy tội lỗi cho nhau không ai muốn nhận mình đã bày ra trò nghịch ngợm ấy. Quá đáng hơn là Hoài An thường xuyên chạy qua nhà mách lẻo với Lam Khuê rằng Nhã Uyên nghịch ngợm trong lớp sau đó cô sẽ bị mẹ trách phạt nên rất bực mình với hành động của anh chính vì thế cả hai hay thường xuyên cãi nhau. Cậu thường giật bím tóc của cô, giấu mất bút hoặc gọi cô bằng những biệt danh kỳ quặc. Mỗi lần thấy cô gái tức tối, má phồng lên đầy giận dỗi, cậu lại khoái chí cười phá lên, rồi nhanh chân chạy mất. Học lực cả hai cũng có sự chênh lệch trái với điểm số cao vút của Hoài An thì Nhã Uyên chỉ có mức điểm vừa đủ trung bình chính vì lẽ đó cô thường bị mẹ đem ra so sánh với cậu trai nhà bên, khiến cô càng ghét anh hơn.
Tới khi bước vào độ tuổi thiếu niên, nam nữ bắt đầu biết yêu đương Hoài An trở thành đối tượng công lược chính của những cô gái mới lớn. Nhã Uyên bất đắc dĩ trở thành bên trung gian chuyển phát những lá thư tình, món quà cho Hoài An, đương nhiên cũng có những tin đồn Hoài An và Nhã Uyên là một đôi vì thường xuyên đi với nhau lại còn là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Mỗi lần bắt gặp những tin đồn đó Nhã Uyên sẽ ra tay đính chính lại tin đồn và nói rằng mình rất ghét Hoài An.
"Cậu ta có gì tốt đẹp mà mình thích chứ? Tại sao các cậu lại mê mẩn cậu ta thế rõ ràng là một người đáng ghét mà? Tính khí thì xấu xa, thích chọc ngoáy người khác"
Với vẻ đẹp đó đương nhiên cũng có lúc cô động lòng nhưng nghĩ tới những hành động mà cậu đã từng làm, hay chỉ cần mở miệng trêu chọc cô là cô lại tắt ngay ý nghĩ đó, cô chắc chắn không bao giờ yêu cậu.
______________
Hôm nay cũng là một ngày cô làm shipper giao quà cho cậu.
"Này quà của chị gái khối trên"
Cô lấy từ trong cặp một chiếc hộp nhỏ trong suốt được buộc lại cẩn thận bằng một chiếc nơ hồng bên trong là những chiếc bánh chocolate chips đưa cho cậu.
"Mình không lấy sau cậu đừng có nhận có được không? Phiền phức"
"Dù gì cũng là tâm ý của người ta, con gái người ta cất công làm cho cậu rồi cậu lấy đi. Có phải thư tình đâu mà sợ đồ ăn cậu ăn được mà! Người ta là chị đại của trường đó mình mà không đưa người ta xé xác mình"
"Mình không ăn đồ ngọt, cậu lấy đi"
"Vậy... mình xin phép ăn miếng to nhé"
Cô vui vẻ cho chiếc bánh quy vào miệng, gò má phớt hồng khi cô chậm rãi nhai, thưởng thức trọn vẹn vị bơ béo ngậy hòa cùng chút đường ngọt ngào tan dần trên đầu lưỡi đôi mắt khẽ nheo lại vì thích thú.
"Này cậu ăn thử đi ngon lắm đó, nhìn đầu gấu vậy mà bà chị này làm bánh ngon ghê"
"Bảo sao cậu béo"
"Này cậu ngứa đòn à?"
Từ phía xa có một cô gái đang núp đằng sau lùm cây ven đường, đưa chiếc điện thoại chĩa thẳng camera về phía này và ghi lại khoảnh khắc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro