Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9


Tập 9

Mọi chuyện của hôm nay mình cứ tưởng sẽ kết thúc ở đây...nhưng không.

Sau đấy đã diễn ra một sự kiện có một không hai suốt đời khó quên. Chuyện là mình với Lâm ăn xong, sẽ chẳng có chuyện gì to tát cho đến khi mình gọi bố mãi không về, bố còn đang uống bia với các bác các chú ở mâm người lớn.

"Ba, đi về thôi."

"Ba!"

Mình phải vặn to âm lượng gần như là hết cỡ nhưng vẫn chẳng ăn thua gì với tiếng cười nói của các bác:

"Một hai ba zôx2, một hai ba uống. Uống thế nào? Uống hết. Hết thế nào? Hết sạch. Sạch thế nào? Sạch sành sanh" =)))

Mẹ mình thì đang gọt dưa với các bác, bác Thu thì đang rửa nốt mâm bát với mấy bác nữa. Cũng buôn dưa lê ghê lắm. Hết cách, mình ra chỗ mẹ vậy, trên đường ra thì thấy có cái xe đạp, mình mới nghĩ là hay mượn xe đạp về nhà nhỉ. Đấy là xe của anh Doanh con của anh của chị Thư. Yên xe hơi cao so với cái mình hay đi nhưng chắc đạp cũng được thoi.

"Mẹ, con với Lâm đi về trước nhá." Mình gọi mẹ, đáng ra mình sẽ bảo là "Mẹ ơi lai con với Lâm về nhà" nếu như mình không thấy chiếc xe đạp kia. Giờ nghĩ lại mình ước gì mình không thấy chiếc xe đạp đó. Nó có màu xanh pha trắng, của hãng nào thì mình không biết, lồng được làm bằng thép chắc chắn màu trắng, yên xe màu xám, gác ba ga màu trắng nốt. Ẻm đâu biết là ẻm sắp gặp phải biến cố lớn nhất đời ẻm.

"Ơi? đi về thế nào? Bố ăn xong rồi hả?" Mẹ mình dừng bổ dưa ngẩng đầu lên nhìn mình.

"Bố chưa, con đạp xe anh Doanh về nhá."

"Đạp được không đấy?"

"Yên tâm, con đạp được. Thế nhá mẹ."

Mình mượn được bởi vì anh Doanh cũng đâu kém, thỉnh thoảng cũng qua nhà mình mượn xe đó đấy thây, lần này đến em mượn rồi.

Do nhiều việc nên mẹ mình không chú ý nhiều, chỉ là đạp xe về nhà thôi mà, cũng không có gì to tác, buổi chiều họ nhà trai còn đến đón dâu nữa. Với cả mình cũng được bố dạy tập đi xe đạp rồi đấy nhá, mặc dù hôm tập có hơi bất ổn một chút.

Nhớ lại lúc ý tay chân cuống cuồng không biết bóp phanh. Rõ ràng lúc bố mình bảo là cứ đạp đi, bố giữ đằng sau rồi thế mà quay ra một bóng người cũng chả có.

"Bóp phanh bóp phanh" Bố mình nói to đằng sau.

PHANH ĐÂU??

PHANH Ở CHỖ NÀO?

Sắp đâm vào chậu cây xanh rồi, dừng thì không biết dừng, mình đành phải vận công lực xuống chân mà kít. Có cảm giác đế dép tóe ra lửa luôn á. Cũng may là xe nó dừng thật, dừng xong mới thấy bố mình chạy đến tới nơi.

Quý hóa quá ba à. -_-

____

Chuyện tập đi xe đạp là chuyện có thật đó nghen =))) Lúc nhìn lại đế dép còn bị mòn cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro