Tập 7
Tập 7
Vào tiết năm lớp mình có tiết học mĩ thuật. Nội dung bài học là vẽ tranh với nhóm theo chủ đề tự chọn. Năm người một nhóm, tổng cộng lớp sẽ có sáu nhóm tất cả. Cô giáo bảo chúng mình có thể tự do ghép nhóm trước, nếu mà không ghép được thì sẽ xếp theo yêu cầu của cô.
Đương nhiên bọn mình không cho cô có cơ hội "nếu" rồi. Chúng mình nhanh chóng hợp nhóm với nhau. Đặt mục tiêu giúp Lâm làm quen bạn mới lên hàng đầu, đây chính xác là cơ hội quá tốt và thuận lợi. Vậy nên, để tạo điều kiện cho Lâm, mình chạy lên nhóm Hoàng Minh.
"Ê Hoàng Minh, nhóm cậu đã đủ người chưa?"
Đấy là mình hỏi xã giao thế thôi chứ mình đếm rồi. Nhóm mới có bốn người thôi, mình phải hỏi ngay trước khi có đứa chiếm mất chỗ.
"Ơ chưa, vẫn còn thiếu một người."
Đúng kịch bản.
"Thế cho mình vào với."
Hoàng Minh nhìn sang Khánh Lâm:
"Nhưng mà nhóm còn thiếu mỗi một người, Khánh Lâm thì sao?"
Mình quay sang Lâm đang đứng bên cạnh, nói:
"Bên nhóm mình đủ người rồi, Lâm sang nhóm của Diễm My nha."
Trông mặt cậu ấy ngơ ngác lắm, đến buồn cười.
"Mai Lan!"
Hình như Khánh Lâm gọi mình thì phải, nhưng lúc đấy mình chạy lên chỗ nhóm Hoàng Minh rồi. Chỉ quay lại nhìn Lâm rồi vẫy vẫy tay thôi.
"Cố lên, Lâm làm được mà." Mình thầm cổ vũ.
.... Nhưng mà...sao Lâm cứ lườm mình thế nhỉ?
Tiết học bắt đầu. Nhóm chúng mình vẽ chủ đề "ngôi trường của em". Mấy chuyện vẽ vời như thế này mình vẫn dư sức làm được. Hơn nữa nhóm mình còn có Minh Ngọc vẽ đẹp cực kì. Hôm mình liếc trộm thấy cậu ấy vẽ chibi đáng yêu lắm. Thế nên cứ gọi là yên con nhà bà tâm. Mình với Minh Ngọc vẽ bằng bút chì, còn Ngát, Minh, Hải Anh phụ trách việc tô màu. Mà quái lạ, không biết do ảo giác hay gì mình cứ cảm thấy gáy nóng nóng.
"Mai Lan à, cậu lấy cái gì của Khánh Lâm hả?"
Nguyễn Hoàng Minh ghé tai nói nhỏ sau khi đi từ nhóm Diễm My mượn màu vàng về. Nghe vậy mình cũng nhìn theo xuống chỗ Khánh Lâm. Ối dồi ôi, hết hồn, Lâm bây giờ như kiểu có thể nhảy ra túm cổ mình bất cứ lúc nào.
Mình nuốt nước bọt. Mình cũng không biết, mình có lấy cái gì của Lâm đâu nhỉ?
"Không làm gì có."
Mình lắc đầu với Hoàng Minh. Nhưng cũng phải nhớ lại một lượt xem mình có lấy gì của Lâm thật không...Không mà!!!
"Thế sao Lâm nhìn cậu đáng sợ thế, làm mình vẽ cũng không yên, toát hết mồ hôi hột đây này."
"Lâm ơi, cái này tô màu gì nhỉ?"
Diễm Mỹ nói với Khánh Lâm bên dưới, chúng mình lặng quan sát tình hình.
"Thân cây màu nâu, lá cây màu xanh."
À đấy, bình thường mà, có gì đâu nào. Mình thấy Lâm vẫn nói chuyện bình thường với Diễm My đó đấy thây. Mình giơ like với Lâm nhưng chả hiểu sau cậu ấy lại quay phắt đi. Đấy có bạn quên bè thế đấy.
Tiết mĩ thuật kết thúc, cũng là tiết cuối nên sau khi thu dọn giấy màu thì chúng mình đi về. Mọi khi mình với Lâm sẽ đi về cùng nhau. Hôm thì nhà Lâm đón hôm thì nhà mình đón, tại cũng tiện một thể.
"Đi về thôi." Mình vừa khoác xong cặp ra chỗ Khánh Lâm nói.
Ể, người ra đi đầu không ngoảnh lại luôn. Không thèm đợi mình. Không biết người ta là con gái hả, mắc gì đi nhanh vậy?
"Này, Lâm, cậu đi chậm chút."
Cũng may Lâm đi chậm lại thật, mình cứ tưởng Lâm chạy một lèo cơ. Ra đến cổng trường thấy bác Vinh đang đứng chờ sẵn rồi.
"Con chào bác."
"Con chào ba."
"Hai đứa ra rồi đấy à, lên xe đi về thôi, hôm nay đi học có vui không?"
"Có ạ." Mình trả lời.
"Thế còn Lâm thế nào?"
"...cũng được ạ."
Nay đi học vui thế mờ bảo cũng được. Cứ nói chuyện với Diễm My suốt thôi.
Chuyện là từ lúc đó đến tận về nhà, Trần Ngọc Khánh Lâm không nói chuyện với mình câu nào, chỉ ngồi xoay rubik một mình thôi. Mình mò sang chơi Lâm cũng chả nói gì. Chịu! chịu hẳn!
Về nhà, mình vừa gấp quần áo cũng mẹ vừa nói:
"Mẹ ơi, Lâm không nói chuyện với con." Mình hậm hực nói chuyện với mẹ.
"Hai đứa cãi nhau hả?"
Mình cũng chả biết là cãi nhau như nào, bởi vì mình với Lâm hôm nay còn chưa nói với nhau được mấy câu chứ đừng nói là cãi nhau.
"Hình như không phải mẹ ạ."
"Thế đầu tiên là như thế nào?"
Mình kể mẹ nghe chuyện trên lớp sáng nay:
"Mẹ biết không Lâm nhìn con như kiểu muốn đánh nhau tới nơi ý."
Mẹ mình cười ngặt nghẽo.
Ủa sao lại cười, mình nghiêm túc mà, mẹ không biết con gái mẹ đang đau đầu chuyện này hả. Con đến hỏi mẹ xem nên giải quyết thế nào đó. Rồi mình kể lại mấy chuyện sáng nay cho mẹ.
"Mẹ nghĩ là Lâm muốn cùng nhóm với con đó."
"Cùng nhóm với con?" Mình mở to mắt ngạc nhiên hỏi lại mẹ, còn tưởng mình nghe nhầm.
"Đúng rồi."
"Ơ nhưng mà mọi người bảo con giúp cậu ấy làm thân với các bạn khác mà, nên con mới để cậu ấy ở nhóm khác." Mình trăn trối. Mình có thấy bản thân mình làm gì sai đâu nhỉ?
"Ừ mẹ biết, nhưng Lâm quý con mà, đúng không, mai mang tặng cậu ấy thứ gì nhé, rồi hai đứa làm hoà."
Ồ Lâm quý mình đó.
"Tặng gì hả mẹ?"
"Tặng...kẹo chăng?"
"Cũng được mẹ ạ."
Mặc dù mình chả biết sao lại phải tặng trong khi mình muốn Lâm làm thân với mọi người, nhưng mẹ nói vậy thì vậy đi. Đằng nào như mẹ bảo thì do Lâm quý mình nên Lâm mới vậy. Nói là làm, sáng hôm sau mình mang tặng Lâm một cây kẹo dẻo, mình thích kẹo dẻo lắm luôn, phải quý lắm mình mới cho đấy nhá. Đây còn là cây kẹo cuối cùng của mình nữa.
"Lâm ơi."
"..."
Đáng ra phải "ơi" một phát mới khớp kịch bản chứ.
"Lan cho Lâm kẹo nè, Lâm nói chuyện lại với Lan nhé."
"..."
Thôi nào cầm lấy kẹo đi mà.
"Đây là cây kẹo cuối cùng của Lan đó, Lâm biết Lan thích kẹo dẻo nhất mà."
Lâm đưa mắt nhìn cây kẹo trong tay rồi lại nhìn mình, giơ tay nhận lấy cây kẹo.
"Lâm nhận kẹo rồi thì không được dỗi Lan nữa đâu đó."
Lâm không nói gì, bóc lớp dây vàng xoắn ở ngoài rồi lột vỏ ra, Lâm rút lấy một viên kẹo dẻo. Ui Lâm tốt thế, định cho mình một viên hả? Thế mà Lâm lại cho vào miệng luôn.
"..."
Mình toan định bảo Lâm không cho mình một viên nào hả thì Lâm đã đưa tay ra, cho mình cả xiên kẹo còn lại.
"..."
"Cho Lan hả?" Hay là cậu ấy nhờ mình cầm hộ? Thế thì câu hỏi vữa nãy quê lắm.
"Ừ." May quá, mình còn tưởng là phải tìm cái lỗ để chui xuống chứ.
"Cảm ơn Lâm nha."
Lâm tốt thật, mặc dù nhiều lúc hơi khó hiểu chút. Mình thấy mấy đứa lớp mình đứa nào cũng như chó với mèo, cãi nhau một cái là ôi thôi dồi, nhưng mà cái giận kiểu vậy thì nó bộc lộ hẳn ra, còn Lâm mà giận ý, thì cậu ấy chả nói chẳng rằng gì đâu, cứ im ỉm thôi. Cái ý mới gọi là nguy hiểm.
Có vẻ Lâm hết giận mình rồi. Mình mới nghiêng sang hỏi Lâm:
"Lâm này."
"Ừ."
"Lâm muốn chung nhóm với Lan hả?"
Ấy ấy ấy Khánh Lâm lại bỏ đi rồi ~~ Lâm ớiii
______
Thân cây màu nâu, lá cây màu xanh =))) you know?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro