Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6

Tập 6

Tiếng trống vang lên, như thường lệ chúng mình sẽ truy bài năm phút. Truy bài xong thì Diễm My bắt nhịp cho cả lớp hát một bài. Tiếp đó đến phiên Hoàng Minh hô cả lớp đứng để đọc "Năm điều bác Hồ dạy." Xong những điều đó thì cũng là lúc cô Duyên bước vào, cô là giáo viên chủ nhiệm của bọn mình Cô Duyên hiền lắm. Cô cũng cười siêu đẹp luôn. Đối với một người yêu những nụ cười đẹp như mình thì cho đến giờ cô là một trong hai người mà mình thấy cười đẹp nhất luôn đó. Cô là một và thứ hai là bác Thu. Mình huých khuỷu tay Khánh Lâm để bảo cậu ấy lên chỗ cô giới thiệu.

Nhưng mà cậu Khánh Lâm này lại nhíu mày quay sang nhìn mình. Hay là cậu ấy không hiểu nhỉ? Có thể lắm, chúng mình cũng chưa quen thân đến độ mà chỉ cần thông qua ánh mắt của nhau là hiểu ngay được đối phương muốn nói gì. Thế là mình hếch mắt lên chỗ bục giảng, đầu cũng vẩy vẩy lên hướng đó. Lần này chắc cậu ấy hiểu rồi nhỉ.

Mình quay lại ngồi ngay ngắn, tư thế đúng tiêu chuẩn "hai tay khoanh lên bàn, mắt nhìn lên cô giáo". Cô Duyên đặt chiếc cặp màu đen của mình dựng lên trên mặt bàn trước rồi ngồi xuống ghế. Cô nhìn quanh lớp, rồi ánh mắt đã lướt thấy Khánh Lâm ngồi cạnh mình, nhưng cô vẫn gọi:

"Nghe nói lớp mình có bạn mới đến. Bạn ý đâu rồi nhỉ?"

"Kia ạ!" Cả lớp đồng thanh nói.

Mình vẫn đang ngồi nhìn thẳng, cười mỉm "kìa kìa kìa mau lên đi ba" mình nghĩ.

Nhưng mà Khánh Lâm chẳng hề mảy may di chuyển, lạ nhỉ. Mình lại quay sang Khánh Lâm: "Lâm ơi, lên bục giảng kìa."

Lâm lại càng nhíu mày nhìn mình, hình như cậu ấy muốn nói gì đó.

"Đâu rồi bạn mới đi đâu rồi nhỉ?" Cô Duyên lại cất tiếng gọi.

"Khánh Lâm, cô giáo gọi cậu đó."

Hoàng Minh ngồi phía trên chúng mình quay xuống nói. Trần Ngọc Khánh Lâm có vẻ thấp thỏm không yên, tay cậu ấy nắm chặt vạt áo.

Hết cách.

Mình nắm lấy tay Khánh Lâm dẫn cậu ấy lên bục giảng, ai bảo mình có nhiệm vụ phải giúp đỡ Lâm làm gì, may mà Lâm cũng bước đi theo.

"Cô ơi bạn mới đây ạ." Mình nói với cô.

"Ra đây là bạn mới, nhìn mặt mũi sáng sủa quá đi."

Mình toan buông tay Khánh Lâm để đi về chỗ, dù sao bạn mới là Lâm chứ không phải là mình. Nhưng mình vừa quay đầu định đi thì tự nhiên thấy bị kéo lại, Lâm giữ lấy vạt áo của mình. "..."

Cả lớp nhìn chúng mình còn mình thì nhìn Lâm.

"Lâm ở lại còn Mai Lan phải đi về chỗ."

Khánh Lâm không chịu buông tay, hình như còn hơi dùng lực, hay do tự bản thân mình cảm thấy thế, kéo mình lại.

Đành vậy.

"Cô ơi, bạn ý sợ người lạ, để em đứng với bạn ý được không cô?"

Cô Duyên mỉm cười:

"Được rồi."

Mình đứng cạnh Khánh Lâm, cậu ấy bắt đầu giới thiệu bản thân. Đây là lúc xem thành quả của mấy ngày tập luyện rồi. Bác Thu kể với mình là Lâm không hay nói chuyện với bạn bè, cũng ít bạn, tại gia đình bác ý hay phải chuyển đi đây đi đó. Lâm cứ quen được bạn mới một thời gian là lại phải chia tay. Thế là dần dần Lâm không kết bạn nữa. Hai bác thấy thế cũng xót ruột nên  quyết định chuyển tới hẳn một chỗ để sống chứ không di chuyển nữa. Bác Vinh cũng chuyển sang bộ phận công việc khác.

Ba của Lâm rất tốt nha, mình sang là đều cho mình kẹo, lại còn là kẹo dẻo mình thích. Ba của Lâm với ba Tuấn của mình giống kiểu anh em gặp nhau liền thân ý. Mình thấy hai người nói chuyện với nhau đủ thứ trên đời. Nhưng bị cái ba mình giọng to dã man, còn bác Vinh thì đeo kính nên trông hiền hiền, giọng cũng nhỏ. Mà ba mình toàn vừa nói vừa cười vừa vỗ, người ngoài nhìn vào cứ như ba mình bắt nạt bác Vinh không bằng.

Bác Thu nhờ mình bảo Khánh Lâm cách giới thiệu bản thân, nói rát cổ bỏng họng mới kiếm được vài câu của cậu ấy, chúng mình tập đi tập lại "mấy lần" đợi cho đến hôm nay.

"Mình tên là Trần Ngọc Khánh Lâm."

Đúng rồi đúng rồi, tiếp tục nào.

"Năm nay mình tám tuổi, sở thích của mình là xếp rubik. Rất vui được gặp mọi người."

Đó, thành quả của mình đó mọi người. Vỗ tay nào

Cả lớp vỗ tay.

"Còn mình là Chu Hoàng Mai Lan. Rất vui được gặp mọi người"

Cả lớp phá lên cười.

"Vậy cả lớp chào mừng hai bạn mới nhé."

Cô Duyên nói. Cả lớp lại có một tràng cười vỡ bụng.

"Vâng ạ~~"

Hoàng Minh đứng lên nói:

"Cô ơi, do bạn Lâm ngồi với Mai Lan nên Dũng chuyển lên ngồi với Diễm My ạ."

Là lớp trưởng, Minh có nhiệm vụ báo cáo những thay đổi xảy ra trong lớp. Cô Duyên gật đầu:

"Ừ được rồi, cô cũng định sắp như vậy khi nghe tin bạn Khánh Lâm chuyển đến. Chúng ta bắt đầu vào bài học, bạn Lâm chưa có sách giáo khoa thì nhìn chung với Mai Lan nhé."

...

Từ ngày Khánh Lâm đi học chung, mình cứ như là dắt theo em trai nhỏ đi học ý. Chả qua em trai nhỏ này bằng tuổi mình. Khánh Lâm ít nói là thật, cậu ấy chỉ là so với người khác thì nói chuyện với mình nhiều hơn một chút, thường chỉ có mình nói là nhiều. Nhưng mà từ lúc chơi với Khánh Lâm, mình được cậu ấy dạy lắp rubik nè. Mà không ngờ nha, cậu ấy còn học siêu giỏi, nhiều chỗ mình không biết Lâm đều chỉ cho mình. Cơ mà nhiều lúc mình hỏi, Lâm nhìn mình như kiểu:

"Hỏi chấm? Từ này mà không biết?"

Kiểu kiểu đấy, mà chịu thôi. Vậy cũng được, số điểm mười của mình cứ tăng đều, ba mẹ mình cũng mừng nên toàn nhờ Lâm kèm mình học bài. Thế là, mình sẽ giúp Lâm kết bạn với mọi người với giúp đỡ Lâm trên lớp học, còn Lâm sẽ giúp mình học bài. Hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro