Tập 5
Tập 5
"Lan với Lâm quen nhau từ trước rồi sao? Sao bây giờ mình mới thấy Lâm vậy? Lâm mới chuyển đến hả?"
"Ừ đúng rồi, Lâm chuyển đến cạnh nhà mình, ba mẹ Lâm nhờ mình dẫn cậu ấy lên lớp."
Chúng mình đang bàn tán rôm rả lắm, bỗng nhiên trên rời rơi xuống một chiếc cặp đập cái "uỳnh" xuống bàn. Trông cái cặp này quen thế nhỉ, mà dùng để đựng đá hay sao vậy, kêu to thế, làm mình với mấy đứa xung quanh hồn lìa khỏi xác. Mình ngước mắt nhìn xem rốt cuộc chủ nhân của chiếc cặp đựng đá này là ai. Hóa ra, là Quang Dũng. Ủa Quang Dũng !!
Âu mài gót, mình đã quên mất một chuyện quan trọng. Trước khi Lâm chuyển đến thì mình ngồi cùng với Dũng. Mà mẹ với bác Thu bảo chúng mình ngồi cạnh nhau, thế còn Dũng? Cậu ấy ngồi đâu giờ? Trong khi bàn của bọn mình là bàn hai người, ngồi ba người thì hơi chật.
"Ai đây? Sao lại ngồi chỗ này?" Quang Dũng nhìn Khánh Lâm và mình.
"À, đây là Khánh Lâm. Cậu ý mới chuyển đến mà mẹ Lâm với mẹ mình bảo Lâm với mình ngồi cạnh nhau."
"Hỏi chấm, thế đằng này ngồi đâu?"
Mình đảo mắt quanh lớp một vòng, lớp mình có ba bàn ba người. Phía bàn của Diễm My vẫn còn thừa một chỗ trống. Trông thấy thế, mình như bắt được chiếc phao cứu mạng. Mình nói với Dũng:
"Dũng ra ngồi chỗ Diễm My được không?"
Nói xong mình liếc mắt nhìn sang phía Diễm My. Mình sợ cậu ấy khó chịu. Bởi tư nhiên thêm một ông đực rựa ngồi vào mà. Cũng may mình thấy Diễm My không có vẻ gì là bức xúc. Dũng suy nghĩ một hồi rồi cũng cầm cặp đi sang chỗ mới, trước khi đi còn nhòm lại ngăn bàn lấy mấy quyển vở viết mà cậu ấy để ra. Cậu này toàn để vở viết trên lớp thoi. Tai qua nạn khỏi, mọi chuyện trôi qua êm xuôi, chứ chẳng may Dũng không muốn đổi chỗ mà nhất quyết ngồi đây thì dở. Mình chẳng biết xử lí như thế nào khi biết Khánh Lâm không những không cố chấp kém mà còn cố chấp hơn.
Đầu mình ban nãy còn thoáng lướt qua viễn cảnh Dũng đập uỳnh xuống bàn rồi bảo Lâm: "Lượn" thì lúc ấy phải nói là ôi thôi rồi. Đáng sợ, đáng sợ.
Mà khoan, Dũng đang cười hả???
Mình dụi mặt mấy lần. Ổng đang cười thiệt kìa. Dù gì cũng ngồi với nhau hai năm cậu ấy thấy không phải ngồi với mình thì vui lắm hả?? Mà thôi, thế cũng tốt. Chứ mà diễn ra viễn cảnh đổ máu kia thì còn chết nữa. Dũng ngồi vào chỗ êm xuôi mình mới lòng mình mới nhẹ nhõm được.
Quay sang thấy Khánh Lâm lấy hộp bút từ trong cặp của mình ra, mang ra một cục tẩy màu đen, mới mua còn chưa bóc lớp vỏ ở ngoài nữa. Khánh Lâm cậy cậy bóc lớp vỏ, quay qua quay lại rồi để luôn vỏ vào cặp. Lâm dùng tẩy kì xuống mặt bàn, mình nhỏm người xem cậu ý tẩy gì, chả lẽ test thử xem tẩy có uy tín hay không hả?
Thấy thì ra Lâm tẩy mấy cái phép tính nháp trên mặt bàn. Dũng có kiểu là nếu không mang nháp thì viết luôn lên trên bàn để tính, viết xong còn không tẩy đi nữa. Lâm tẩy sạch hết những vết bút chì trên bàn, thổi thổi phẩy phẩy để những tàn tẩy rơi xuống đất, lúc phủi tay còn liếc nhìn sang mặt bàn của mình nữa. Mặt khó đăm đăm. Cơ mà mình không có vẽ ra mặt bàn nha, chỉ có Dũng thôi chứ mình toàn là viết vào nháp đóoo.
______
Dũng đang cười hả mọi người??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro