Tập 2
Tập 2
Phần trên là quá trình còn giờ thì quay lại hiện tại. Cậu bạn này nhíu mày nhìn khối rubik lộn xộn màu sắc trong tay mình và vẫn chưa đáp lại câu chào của mình ban nãy. Có lẽ bác Thu thấy chúng mình yên ắng quá. Mà yên ắng cũng phải, ít nhất thì cậu ấy cũng phải chào lại mình hoặc là cho mình biết tên như mình nói tên mình với cậu ấy để còn biết đường mà xưng hô chứ. Thế là bác Thu lên tiếng bảo:
"Lâm chào lại bạn đi con."
À, ra cậu ấy tên Lâm, bác Thu nói tên cậu ấy luôn rồi, mong là chút nữa cậu ý sẽ nói đầy đủ họ tên của mình.
Đôi lông mày đang sát lại gần nhau lúc này mới miễn cưỡng dãn ra một chút. Mình cũng nhận ra mình làm rối rubik của cậu ấy mất rồi, nên vội đứng dậy. Cung kính dùng hai tay đưa lại khối rubik cho cậu ấy.
"Mình xin lỗi, trả lại cậu, mình không biết làm thế nào để xoay về."
Ê tự nhiên thấy mình hèn hèn sao ý mọi người.
Các cụ có câu: "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại". Mình vẫn là nên "chạy lại" với Lâm trước, kẻo cậu ấy lại ăn vạ ra đây thì dở, hoặc là nổi khùng lên cũng chớt. Lần đầu gặp không biết cậu này tính khí ra sao.
Lâm đưa tay cầm lấy khối rubik. May quá, chứ cậu ấy mà nói:
"Không, xếp lại như ban đầu đi." Thì á...
Mình chịu.
Thở phào nhẹ nhõm.
Lâm xoay xoay nó nhìn một lượt, rồi đưa mắt nhìn mình. Lúc này mới mở miệng:
"Trần Ngọc Khánh Lâm."
Oa tên bốn chữ giống mình nè, kiểu này có khi cũng được ghép họ của bố với họ của mẹ vào với nhau giống mình nhỉ. Mà khoan, phải là họ của bố với tên đệm của mẹ chứ. Bác Thu họ Nguyễn mà, còn tên đệm của bác mới là Ngọc.
"Không được nha Lâm." Bác Thu nghe chúng mình nói chuyện rồi lên tiếng
"Còn thiếu mình tên là."
Thôi mình thấy như vậy cũng ổn rồi, ổn thật ý, Lâm không đánh mình hay bắt mình xếp lại là may rồi. Mình vội xua tay, nhưng chưa kịp nói thì mẹ mình đã lên tiếng.
"Thôi không sao đâu chị, trẻ con chắc còn lạ người."
Mình gật gật đầu "Mẹ hiểu ý con quá"
Nhưng mà Lâm vẫn làm theo lời bác Thu nói:
"Mình tên là Trần Khánh Lâm."
Đành vậy thôi, mình mỉm cười với Lâm rồi bác Thu lại nói tiếp:
"Còn đây là bác Hà, bác Hà là mẹ của bạn Lan, hai đứa bằng tuổi nhau đấy, nhà bác ở phía đối diện nhà mình"
Nói rồi bác chỉ tay ra hướng ra cửa sổ, đầu ngón tay chỉ về nhà mình.
"Ở ngay đằng kia kìa."
"Con chào bác."
"Bác chào con."
"Trông mặt mày sáng sủa quá, nhìn giống mẹ."
Mình nghe thây mẹ mình bảo vậy với bác Thu, thế là mình cũng quay sang nhìn Lâm.
Ừm, cũng có chút.
"Nhiều người lại bảo nó giống bố đấy chứ."
Bác Thu với mẹ Hà của mình cười ha hả với nhau. Nhân tiện, bố mình tên là Tuấn đó nha.
Đang mải nhìn Lâm rồi so sánh với bác Thu và bác Vinh trong ảnh, mình thấy Lâm đi ra chỗ kệ treo ngồi phịch xuống cái đệm hơi. Mình thì chả có việc gì để làm, quay đông quay tây cũng chả có ai để bắt chuyện. Cậu này không có đứa em nào cả. Nên mình quyết định chạy qua chỗ Lâm chơi. Cái Lâm đang ngồi là loại đêm hơn, ban đầu có mỗi mình à, cũng ngại nên không dám ngồi. Giờ có Lâm rồi, mình cứ tự nhiên như ở nhà thoi. Dù sao hai chúng mình cũng cùng tuổi, tức là đều học lớp ba. Lúc mình ngồi, chỗ mình lún xuống bên Lâm thì phồng lên khiến cậu ấy giật mình. Lâm ngừng động tác xoay rồi quay sang nhìn mình, nhích mông ngồi ra xa.
"..."
Haha chắc là cậu ấy sợ mình ngồi chật nên mới ngồi như vậy, chứ không phải là ghét mình đâu ha. Mỹ nữ gượng cười.
Thế là mình ngồi sát vào ý bảo Lâm không cần phải ngồi xa ra đâu. Với cả ngồi như vầy thì làm sao mà mình xem cậu ấy xếp được.
Ấy thế mà Lâm vẫn cứ lại xê người.
Cái cậu này thật là, mình ngồi thoải mái lắm.
Chúng mình cứ lặp đi lặp lại như vậy dăm ba lần, cậu ấy xê ra mình lại xích vào rồi cuối cùng kịch tường, Lâm không xê được nữa đành thở dài bỏ cuộc cúi xuống xoay rubik tiếp.
_____
Góc giải thích
Mẹ Lan tên: Hoàng Minh Hà
Bố Lan tên Chu Anh Tuấn
Mẹ Lâm tên: Nguyễn Ngọc Thu
Bố Lâm tên: Trần Khánh Vinh nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro