Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 15: Phiên ngoại (3)

Mặt Mai Lan, cụ thể là cằm của cậu ấy bị sưng lên to lắm, vừa tím vừa đỏ. Chân tay thì dính đầy cát. Chiếc xe đạp mà cậu ấy mượn bị méo lồng còn lệch sang hẳn một bên. Mai Lan ngồi xuống cạnh mình, không nói năng gì. Mình cùi mặt coi chỗ chảy máu ở đầu gối, liếc sang thấy Mai Lan một bên đi dép còn bên còn lại thì không. Hình như cậu ấy chưa phát giác ra thì phải.

Mình ngẩng mặt nhìn quanh để xem dép của Mai Lan ở đâu. À đằng kia, phía trên đống cát một đoạn. Mình quay lại toan bảo cậu ấy nhưng trông Lan cứ thần người ra nên thôi thì đi lấy cho Lan vậy. 

Mình đi tập tễnh đến chỗ chiếc dep. Bên chân bị chảy máu còn đau lắm, mình cố dồn trọng lượng cơ thể mỗi lần di chuyển sang nữa người bên kia. Cúi xuống nhặt chiếc dép, mang về đặt xuống để cậu ý xỏ chân vào. 

Xong xuôi, mình vừa đặt mông xuống định ngồi thêm một lúc thì Mai Lan đứng dậy dắt xe tới. Lại nữa, không biết mình có đủ can đảm để đi chiếc xe này lần nữa không. Chứ đối với mình, việc đi xe đạp quá ám ảnh. Lần đầu tiên mình bị ngã như thế này, vừa đau vừa xót, đất cát dính đầy người. 

Mình nhìn Lan, Lan bảo lần này Lan sẽ đi chậm. Ban đầu mình định không lên đâu, nhưng giờ mà đi bộ về cũng giở, đứa thì xước chân đứa thì sưng cằm. Tình trạng của chúng mình chỉ có thể dùng chữ "thảm" để tả, rõ hơn thì là "thảm toàn tập". 

Nói rồi mình cũng đành leo lên để Lan lai, với điều kiện là Lan phải hứa sẽ đi chậm. Lan đi chậm lại thật, mình cũng duỗi thẳng chân. Một phần là không co lên được một phần cũng là đề phòng có gì thì còn chống chân xuống kịp. 

Về đến nhà, lúc xuống xe Mai Lan cứ đứng khoanh tay nhìn cái xe đạp. Thấy vậy mình kéo Lan đi rửa chân tay. Xe đạp tính sau, trước hết phải rửa hết đám bụi đất cái đã, cô nàng này cứ đứng ngệt ra đấy. Mai Lan xin lỗi mình mấy lần liền, thật ra mình cũng không giận lắm, đau là chính. Có lẽ Mai Lan cũng chỉ mới đi vài lần. Mà mình thấy mặt đường lúc đó cũng toàn cát, bằng chứng là đám cát bụi bám trên người chúng mình kia. 

Rửa chân tay xong mình với Mai Lan đi vào nhà, ngồi yên tiếp chẳng nói gì, đóng cửa lại cho đỡ nắng. Ngồi được một lúc thì mọi người về. Mai Lan vừa kể vừa khóc, chả hiểu sao lúc mình nhìn thấy Lan khóc mắt mình cũng cứ cay xè. Lan khóc to lắm làm mình cũng khóc theo, bao nhiêu cơn đau như ập đến cùng lúc, chúng mình khóc loạn nhà, mình cứ nghe thấy tiếng Lan khóc bên tai, với tiếng của mẹ và bác Hà. 

Ngày hôm ấy  là lần đầu tiên mình ngồi trên xe người khác, cũng là lần đầu tiên mình...ngã xe.

_______

Thương hai pé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro