Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12

Tập 12

Mình khóc gào lên: "Con...lai Lâm...bị ngã."

Tiếng khóc lẫn tiếng nói xen vào nhau không thành câu hoàn chỉnh. Mình khóc to lắm, mẹ ôm lấy mình. Mình thấy khoé mắt Lâm cũng đỏ ửng, thế là sau đấy Khánh Lâm cũng khóc. Cậu ấy thế mà cũng khóc thành tiếng. Lần đầu tiên mình thấy cậu ấy khóc như vậy từ khi gặp đến giờ, có lẽ Lâm cũng là lần đầu tiên thấy mình khóc. Cả hai chúng mình khóc to tướng, như thể đang thi xem đứa nào khóc to hơn vậy. Bác Thu ôm lấy Lâm còn mẹ Hà ôm mình:

"Nín nín nín."

"Chút nữa là hết đau rồi, để mẹ thoa thuốc cho là hết đau."

Ba với bác Vinh cũng cứ xoắn xuýt ở bên cạnh, chắc là đang thấy do mình mải uống bia nên mới để bọn mình tự đi về rồi xảy ra chuyện này. Mình với Lâm khóc một lúc, mẹ với bác Thu nhỏ oxi già với mấy thứ nâu nâu đỏ đỏ rồi băng cho Lâm với mình. Lúc này mình mới nhìn vào gương, ôi trời ơi, cằm mình nó vừa sưng vừa tím bầm vào ý, nhìn giống cằm của con khỉ đột mà mình thấy trên TV thật sự luôn.

"Mẹ ơi, cằm của con."

"Thế là mất cằm đẹp."

Nghe mẹ nói vậy mình hoảng hồn, thế là từ giờ cằm mình nó cứ như thế này hả, không, không thể được. Thế này thì xấu lắm. Mình lại khóc, mẹ thấy vậy liền nói:

"Thôi được rồi, nín, để vài ngày là khỏi ý mà."

"Thật hả mẹ?"

Mình chỉ sợ mẹ vì muốn mình nín nên mới nói như vậy.

"Thật."

Mình quay sang nhìn Lâm, Lâm được bác Thu quấn băng gạc quanh đầu gối, rồi quay sang nhìn mẹ mình:

"Mẹ ơi, hôm nay là con lai Lâm bị ngã. Bác Thu ơi, con xin lỗi."

"Hai đứa không sao là tốt rồi." 

Bác Thu đứng dậy đi đến chỗ mình nhìn chiếc cằm bị sưng. 

"May mà không đi cái răng nào nhớ."

Đợi sau khi bọn mình nín hẳn thì mọi người hỏi chuyện chi tiết là như thế nào, mình kể lại toàn bộ. Phải nói ngày hôm nay là ngày mà suốt đời mình cũng chả quên được.

_____ 

Chắc bé Lâm sốc lắm =))

Tiểu kịch trường

Ba Tuấn và ba Vinh đang cầm điện thoại nghiêng bên ngày lại nghiêng bên kia, lăn xả nằm bò, hướng camera vào hai bạn nhỏ:

"Cười lên nào hai đứa."

Hai bạn nhỏ, bạn thì tím cằm, bạn thì bể gối nhìn hai người cha trong bất lực:

"Thôi mà ~~"

"Haha, mấy khi được quả xòe để đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro