
Ngoại truyện 1: Quỉ Trắng (4)
Sự xuất hiện của 3 kẻ lạ mặt khiến tên Lang hồn sư phải cảnh giác. Chúng có sức uy hiếp rất đáng sợ, hắn ta cũng hiểu điều đó, nhưng vẫn luôn giữ vững bình tĩnh của bản thân.
- Oh... con chó nhỏ không thích chơi đùa nữa rồi kìa? Sao mặt đơ ra rồi vậy?
Lúc này tên lang hồn sư đang cực kì cảnh giác. Những kẻ lạ mặt xuất hiện bất ngờ kia rõ ràng rất kì lạ. Nhân lúc cô bé kia ít phòng bị nhất, tên lang hồn sư đã khéo léo dùng ngọn mâu của mình bí mật tấn công 1 đòn bất ngờ. Ngọn mâu của hắn lúc này đã lớn hơn, được bao phủ bởi màu đen đậm với những vân màu đỏ kì lạ. Đòn này vô cùng nhanh và mạnh, mạnh đến mức không khí xung quanh cũng xoắn vặn theo nó.
- Pụp!
Mũi mâu dừng ngay trước mặt cô bé được gọi là mèo con kia chỉ vài cm.
Cán nó đã nằm gọn trong tay kẻ được gọi là Kyu. Lần này thì tên lang hồn sư thực sự hoảng sợ, hắn không thể nghĩ được rằng kẻ đó lại nhanh như vậy chạy tới chụp cán mâu của hắn. Một cú đá giáng thẳng vào bụng tên Lang hồn sư, hắn văng đi xuyên hẳn qua 1 bức tường.
- Oniii!! Kệ cho con cún kia chơi đùa 1 chút đi. Sao nặng tay vậy?
Cô bé mèo kia nũng nịu. Kyu tỏ ra khó chịu, hắn cứ như đang lo lắng điều gì.
- Mau hoàn thành cái nhiệm vụ vớ vẩn này đi.
Kyubi đã lê mình đến ngồi sát 1 góc tường, vừa nhìn cô đã nhận ra kẻ vừa tung nắm đấm kia là 1 võ hồn sư, không những thế, hắn còn mang huyết mạch rất mạnh về sức mạnh, mà tốc độ của hắn lại.... Không thể tin nổi.
Kẻ đang ngồi xổm trên nóc nhà kia thì cứ ngồi nhìn ở đấy, hắn hút đã hai điếu thuốc chỉ trong chưa đầy 2 phút. Một hơi hắn kéo dài đến mức muốn nuốt luôn cả điếu thuốc vào phổi.
- Mato, anh hút thuốc kiểu đấy thì sống không nổi mấy hôm nữa đâu.
- Khe khe... kệ đi chứ, cứ tận hưởng cuộc sống đi đã.
Kyu đã lên tiếng khuyên ngăn, nhưng kẻ tên Mato kia chẳng thèm để 1 chút nào chạm vào vành tai cả. Kyu không thèm để ý đến hắn nữa. Anh ta quay qua tên lang hồn sư đã không thể cử động nữa dưới đống gạch kia.
- Chỉ là muốn lấy chút đồ ở đây, không ngờ lại xảy ra đánh nhau, và lại phát hiện được 1 thứ vô cùng thú vị.
Kyu bước tới chỗ tên lang hồn sư, cầm lấy cái đầu ở chính giữa của hắn nhấc lên.
Đầu tên lang hồn sư ong ong. Kết thúc rồi sao? 1 đời tranh đấu?
- Hụ! Phụt..!
Kyu lấy tay chọc thẳng vào bụng tên lang hồn sư móc dạ dày hắn ra, bóp nát, ở đấy viên thuốc kia vẫn le lói sáng.
Rồi cơ thể tên lang hồn sư từ từ biến lại thành bình thường.
Còn cô ấy, ta chưa hề ngỏ lời với cô ấy. Một bông hoa nhài nhỏ, một linh hồn ngây thơ tinh khiết, cô ấy đã cứu rỗi anh. Anh còn chưa đạt được mục tiêu, còn chưa trả thù kẻ đã hại gia đình hắn.
Đã kết thúc sao? Thật sự hắn không cam lòng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt chấp nhận mà thôi
- Uỳnh!
Kyu bồi thêm 1 đấm nữa, toàn bộ nửa trên của tay lang hồn sư biến mất. Hắn đạp nửa con lại của tên lang hồn sư vào đống lửa.
- Đi thôi, về trụ sở. Nhanh lên đi.
Cô bé mèo kia nũng nịu nghe lời. Nhưng trước khi đi, cô ta rút từ trong tay áo ra một con dao nhỏ, thú khí.
- Trước tiên phải diệt hết ruồi muỗi đã.
Một cú ném bất ngờ. Kyubi đã tìm chỗ rất kín để nấp, sau một đống gạch vỡ lớn, thế nhưng, con dao cứ thế bay xuyên qua đống gạch như đâm qua bùn, bay thẳng tới ngực của cô.
- Crack!
- Hự! Á!!
Tiếng thét chói tai vang lên, không phải của Kyubi mà là của miêu nữ kia. Con dao đang bay tới Kyubi cứ thế bị vỡ ra từng mảnh một rơi dưới chân Kyubi. Thú khí bị vỡ gây ra tổn thương rất lớn cho thú hồn sư.
Chính Kyubi còn không hiểu chuyện gì xảy ra đã bị hù cho đến mức chân đứng không vững mà khụy về phía sau. Nhưng mà lúc đó có một vòng tay đỡ cô từ phía sau, khi cô ngước đầu lên, cô thấy một màu tóc trắng. Mùi thơm ấy, là của một tên nước ngoài ngu ngốc đã từng cho cô biết, mùi trầm hương. Nó dịu nhẹ, hòa quyện trong mũi cô và làm dịu đi những vết thương gây ra đau đớn trên người cô.
Là hắn sao? Tại sao hắn lại ở đây? Không phải mình đã đuổi hắn đi rồi sao?
Lúc này, sau lưng cô đã là 1 người đàn ông khoác trong 1 bộ đồ trắng, đầu tóc cũng là màu trắng, trên mặt một chiếc mặt nạ màu trắng che đi nửa khuôn mặt. Nhưng cô ấy nhận ra ngay khi nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, là Vũ.
Thật sự, Kyubi cảm thấy thật an toàn trong vòng tay ấy. Trên mặt và sau gáy cô như nóng lên.
- Phịch!
- Ái! Làm gì vậy?
Đột nhiên Vũ thả Kyubi xuống đất. Cô bất mãn kêu lên.
- Đừng có tưởng tượng linh tinh nữa, đừng nghĩ tôi không biết cô đang nghĩ gì. Uống đi.
Vũ ném cho Kyubi 1 viên thuốc rồi hướng 3 kẻ trước mặt đi tới.
- Ngươi là ai?
Cô bé mèo kia vô cùng bình tĩnh, dù thú khí của mình bị phá hủy rất đau đớn nhưng cô ta không hề điên cuồng tấn công. Kyu nhận ra, lí do mà khiến mình từ nãy giờ cảm thấy bất an có thể là hắn.
- Đi qua đường thôi. Chỉ là như khi lái xe tải thỉnh thoảng lại muốn tung chết vài người thôi. Không có gì đặc biệt hết.
Vũ ung dung tiến bước như không quan tâm điều gì cả.
Nhưng 3 kẻ đứng đối diện đã không thể giữ bình tĩnh nổi rồi. Khi Vũ thong thả tiến thêm 3 bước nữa thì tay Mato lập tức nhảy xuống đập mạnh tay xuống đất. Lập tức những loài cây kì lạ đầy gai, răng cưa và độc tố mọc cực nhanh về phía vũ.
Mộc hồn sư? Được nuôi dưỡng trong 1 dòng tộc hùng mạnh và gia giáo, cô cũng có hiểu biết về nhiều mặt. Nguyên tố hồn sư có số lượng khá hiếm, mộc hồn sư còn hiếm hơn trong số các nguyên tố hồn sư ấy. Cô không thể tin nổi là mình có thể thấy được 1 mộc hồn sư trong đời.
Thế nhưng khi chưa đến gần Vũ hơn 10 mét, những khúc cây kia tự nhiên bị cắt nhỏ, cứ như hàn vạn con dao thái nhỏ chúng thành hạt lựu vậy. Kyubi lúc này đã không thể giải thích điều đang diễn ra trước mắt vậy.
Vũ nhìn thẳng vào Kyu. Kyu thấy ánh mắt của hắn thực sự sắc bén. Hử? Khi nhìn vào má mình, hắn ta thấy 1 đường cắt dài trên má. Làm sao có thể? Ánh mắt sắc đến mức đứt da thịt sao? Kyu không thể tin nổi sợ hãi quẹt máu trên mặt mình.
Chúng biết chúng không thể giữ sức với kẻ trước mặt mình nữa, liền lập tức dùng hết sức mình.
Những tia sáng kì lạ tụ tập về miêu nữ kia, cô ta giờ mọc ra thêm một chiếc đuôi dài. Còn Kyu thì xuất hiện những thứ ánh sáng kì lạ trên 2 tay mình, còn kẻ tên Mato kia thì như sắp hòa nhập vào những thân cây xung quanh vậy.
- Phiền quá, Kết... thúc đi.
Sau chữ " Kết" thì Vũ đã biến mất khỏi vị trí của mình. Những từ lại thì 3 kẻ kia nghe thấy từ phía sau lưng mình.
Vũ đã đứng sau lưng của cả 3, miêu nữ kia thì cảm thấy dưới cổ ngứa rát và cái nóng lan từ cổ xuống ngực, cô ta không thể cảm nhận thân thể mình nữa, một vết cắt rất sâu trên cổ cô làm cô đổ gục.
Còn Kyu là 1 võ hồn sư, hắn có thể cảm nhận được cơ thể mình. Hắn có thể cảm nhận được trái tim mình đã bị cắt thành từng lát mỏng như thái thịt. Phun ra một ngụm máu, hắn gục đổ và không thể hiểu nổi kẻ kia đã làm thế nào.
Còn Mato mới là kẻ chết với nhiều dấu hỏi trong đầu nhất. Trong thể thực vật, hắn không thể nào chết cho đến khi nào hắn hết năng lượng hoặc thực vật xung quanh hoàn toàn biến mất. Mà hắn thì lại thấy người mình đang đứt đôi, có cả máu chảy ra nữa. Hắn không thể hiểu nổi.
Mọi thứ cứ thế xảy ra trước mắt Kyubi. Tàn nhẫn, đáng sợ. Vũ ra tay không hề chớp mắt lấy 1 lần.
Thứ mà cô không muốn mất hiện tại đó chính là mất niềm tin vào cuộc sống này. Khi nhìn vào đôi mắt đó, cô đã được Vũ trao một niềm tin che khuất đi hố sâu trong cô, giờ đây lại chính Vũ đã đục khoét nó.
Vũ lúc này đã đến bên cạnh xác của Kyu, lấy từ tay anh ta viên ngọc kia, thứ này thật kì lạ, thật đáng kinh ngạc. Và đó là thứ sẽ giúp Vũ hoàn thành mục tiêu cuối cùng của anh mà chính anh không biết.
Kyubi đang nằm đó nhìn vũ làm những điều kì lạ. Anh đến từng cái xác 1 đặt tay lên. Những vết vặn vẹo xuất hiện xung quanh những cái xác như đi vào trong cơ thể Vũ.
- Anh đang làm cái gì vậy?
Kyubi trống rỗng hỏi. Viên thuốc Vũ ném cho cô đã ngăn nội thương từ cú đấm của tay Lang hồn sư lại, giảm đau nhức và làm đông miệng vết thương lại, chỉ vậy thôi đây đã đáng làm thuốc tiên rồi.
Vũ lôi xác của miêu nữ kia lại gần Kyubi. Cô không thể hiểu nổi Vũ, nên nhìn cảnh anh kéo lê 1 cái xác, cô cảm thấy thật đáng sợ.
- Anh định làm gì?
Vũ từng bước khập khễnh bước đến gần cô, đôi mắt anh lúc này như đang cười một cách man rợ. Kyubi từ nãy đến giờ cận kề cái chết vài lần còn giữ bình tĩnh nhưng nhìn vào dáng vẻ nà của Vũ. Cô không kiềm được sợ hãi mà ép mình vào sát góc tường.
- Đùa cô chút thôi.
- Hở??
Câu nói nhẹ nhàng bất ngờ làm Kyubi đỡ không nổi.
- Anh lôi 1 cái xác từ đó đến đây chỉ để đùa tôi?
- Ừ. Không nghĩ cô lại như con cún con nép sát mép tường như vậy.
Thật sự khó đỡ. Cô đã hiểu vì sao cô không thể nhìn được Vũ như thế nào, vì đẳng cấp của 2 người đã quá khác biệt rồi.
Vũ ném cái xác của miêu nữ dưới chân Kyubi, cô ta đã hóa về dạng bình thường chứ không còn ở dạng mèo nữa. Vũ cắm phập 1 miếng kim loại xuống đất, gần vết thương trên cổ cô ta, rồi kiếm1 đống gạch ngói vỡ đè lên nửa thân dưới, sau đó anh ta nhặt được 1 chiếc điện thoại bị rơi ở đâu đó gọi cứu hỏa:
- Có ai không? Làm ơn. Có ai không?
- Ai ở đầu dây vậy?
Vũ nhại giọng y hệt Kyubi khiến cô giật mình. Làm ơn, mau tới cứu bạn tôi... cô ấy... cô ấy bị.... mau tới đây
- Bình tĩnh nào cô gái. Giữ bình tĩnh. Cô đang ở đâu, cô phải chợ xuân ngoại ô không?
Nhật Bản ít xảy ra hỏa hoạn, đặc biệt là hỏa hoạn nghiêm trọng nên vừa nghe anh ta đã hỏi ngay.
- Ở trong khu chợ xuân. MAU!! Làm ơn!!...ÁAE.... KINH KHỦNG QUÁ... ÁAA...!!!
Xong Vũ liền giập máy. Kyubi lúc này với ánh mắt kinh dị nhìn Vũ.
- Này. Anh nhại giọng ai vậy? Giọng tôi làm gì õng ẹo như vậy. Anh là trùm gay à?
Chiếc điện thoại ngay lập tức được hun trên bếp lửa trong gian hàng bên cạnh Vũ. Anh nhún vai nghiêng đầu không nói gì. Cứ thế lại gần vị trí xảy ra cái chết của tên lang hồn sư, quá trình anh làm đối với 3 cái xác kia lâu hơn hẳn, lâu hơn cả 3 gộp lại.
- Tại sao anh lại không giết tôi.... không phải. Cứu tôi?
Nhìn hành động của Vũ là cô đã biết anh sẽ không diệt khẩu cô.
Nhưng cô lại không thể hiểu nổi.
Cuối cùng công việc kì lạ kia cũng đã kết thúc. Trước khi đứng dậy Vũ còn thì thầm 1 câu" Đừng lo, tôi sẽ giúp anh hoàn thành ước nguyện"
Vũ đứng dậy, quay đầu lại nhìn cô, anh chưa kịp nói gì cô đã nói.
- Anh không sợ tôi nói ra anh sao....
Mới nói xong câu này, Vũ đã ép người Kyubi vào sát bức tường kia, 1 tay chống lên tường, 1 tay nắm cằm cô.
- Em sẽ là của tôi, chẳng lẽ tôi sẽ sợ sao?
Ánh mắt thèm khát đó, Kyubi lúc này rất muốn kháng cự nhưng cơ thể cô tự nhiên có cảm giác bất lực toàn thân nóng lên.
- Xong! Thế là tôi đã phát hiện ra cô là loại thích khổ dâm rồi.
Vũ cứ thể thả cô ra, lúc này cô cảm thấy tức giận nhiều hơn là sợ cậu rồi khi thấy mình bị chơi xỏ. Từ khi sinh ra tới giờ chưa từng có ai bỡn cợt cô đến như vậy cả. Cô nóng mặt, tực giận lại đấm thùm thụp lên lưng Vũ, cậu ta chỉ vừa đỡ vừa cười chứ không làm hại gì đến cô cả.
- Khốn khiếp! Tôi sẽ khai ra cậu! Khai hết!
- Haha. Tôi không sợ đâu. Bởi vì tên tôi cũng phải là Vũ. Nếu như có ai hỏi cô thì cô cứ nói là "1 cái bóng trắng đi đến đâu mọi thứ tan vỡ đến đấy" là được.
Thì ra Vũ không phải là tên cậu, cô biết chắc là cậu sẽ rời đi, lúc này thì cô lại cảm thấy tiếc nuối cúi thấp đầu xuống.
- Tên tôi là Kỳ Anh. Nhớ đó.
Giật mình, cô nhìn về phía trước. Anh đã không còn ở đó nữa rồi. Kỳ Anh- cái tên đó cuộc đời này sao cô có thể quên được chứ. Nhưng cô lại cảm giác mình quên 1 điều.
"Cái bóng trắng đi đến đâu tan vỡ đến đấy". Câu này.... là câu xuất hiện trong chương 400 của cuốn kinh thánh ngầm. Cuốn Tân ước này là 1 tài liệu bí mật với người bình thường vì nhiều thứ trong đó họ không được phép biết. Trong chương 400 của cuốn tân ước, cô đã từng đọc qua, kể về Jesus tận mắt thấy cuộc chiến giữa 3 bộ tộc hùng mạnh. Kết quả là cuộc chiến kết thúc, tất cả đều "tan vỡ" thành từng mảnh nhỏ khi có 1 cái bóng màu trắng đi ngang qua nên mới xuất hiện câu nói đó.
Thật sự anh ta là cái bóng trắng đó sao? Nghe rất khó tin nhưng Kyubi lại không thể nào không tin cho được với những thứ xảy ra trước mắt mình.
Ở một góc đường, Kỳ Anh đang nghe điện thoại
- Đã giết 3 kẻ của Hắc Động. Cứ gửi tiền thưởng đây. 10 viên đế ngọc bích.
Nói xong, Chiếc điện thoại trên tay Kỳ Anh vỡ thành bột. Thì ra, mục tiêu ban đầu của cậu không phải là thông tin bị đánh cắp mà là 3 kẻ kia.
2 ngày sau.
Trên một con đường nhỏ ở Hokkaido, ở một tiệm cà phê, một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài, trong một bộ đồ phục vụ, đứng sau quầy pha chế đang thẫn thờ ngắm nhìn hè phố.
- senpai à, thôi bỏ đi được không. Có lẽ anh ta đang bận gì đó thôi.
Một cô gái khác tới khuyên can cô điều gì đó. Nhưng cô ấy vẫn thẫn thờ.
Lúc đó, 1 bức thư đã được gửi tới cho cô, người gửi ẩn danh, báo rằng người cô chờ đợi đã chết. Cô đã khóc, tổn thương, đau đớn rất nhiều. Kỳ Anh từ phía xa luôn quan sát hết những điều ấy.
- Đau một lần rồi thôi, còn hơn chờ đợi với những kí ức tệ hại. Đau đớn lần này sẽ giúp cô ít đi sự đau thương khác. Tôi đã giết chết kẻ thù giùm anh rồi, hãy siêu thoát đi.
Khi nói xong câu ấy, người Kỳ Anh đã hơi sáng lên, cậu cứ bước chầm chậm trên con phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro