
chương 25: thợ rèn cao cấp
Bình chọn cho mình nhaaa......
--------------------
Chương 25: thợ rèn cao cấp
Pray bây giờ đã đứng trước cửa hàng hôm trước. Cửa hàng đó đã hoàn toàn thay đổi kể từ lần trước Pray tới. Cửa tiệm vô cùng khang trang sạch sẽ, tuy rằng vẫn chưa hề lắp bảng hiệu, nên chưa có một vị khách nào cả.
Từ bên trong cánh cửa, Pray vẫn cảm nhận được nguồn ma lực dồi dào như hôm trước, chỉ có điều bây giờ nó lại pha thêm vô số mùi hương của thảo mộc. Pray đẩy cửa bước vào, cánh cửa mới tinh trơn tru nhẹ nhàng mở ra, bên trên cánh cửa là một cái chuông vàng mới cóng kêu lên những âm thanh lanh lảnh.
Ở đằng sau cánh cửa, moi thứ đã được thay mới. Gian hàng nằm dọc theo chiều dài của ngôi nhà đặt đầy những loại bình nhỏ. Cái kệ đằng sau thì chất đầy những lọ bằng thủy tinh chứa những loại hoa, thảo mộc đủ màu sắc.
Ông lão hôm trước thì đang đứng sau quầy, với cái cối đang lăn qua lăn lại để giã một loài thảo mộc nào đấy.
Ông ta rất chăm chú cho dù Pray đã bước vào. Cậu cũng không làm phiền ông ta. Pray đang ngắm nghía những loại thảo dược trên kệ. Trong những loại thảo dược này, Pray biết hết hơn nửa, đa phần là ở trong những cuốn sách mà cậu đọc, có một số nhỏ là từ kiếp trước cậu biết được.
Ở kiếp trước, Pray cũng nghiên cứu rất nhiều loài thực vật, và Pray kết luận rằng thực vật ở nơi này khá là khác biệt với thế giới cũ.
Đang ngắm nghía xung quanh, thì bỗng dưng ông già kia lại cất giọng:
- Ta đã nói rồi, cửa hàng này vẫn chưa khai trương đâu, ngươi đi về đi.
Pray giật mình quay đầu lại khi ông lão cất tiếng, Pray thấy ông ta nói vậy thì mới thắc mắc hỏi.
- Tại sao tiệm này lại chưa khai trương?
Ông ta vẫn tiếp tục cán thuốc, sau khi ông ta dùng 1 cái gạt phủi đống thảo mộc đã được cán nhuyễn vào một cái bát, thì ông ta lại cất lời.
- Ta không cần phải giải thích dài dòng làm gì cả, nói chung là chưa khai trương.
Pray nhìn thêm một hồi rồi ra ngoài, nhưng trước khi cậu đi thì ông ta lại cất tiếng.
- Chiếc nhẫn trên tay ngươi, nó từ đâu mà có?
Pray biết ông ta không hề có tí ác ý nào cả. Pray quay mặt lại nhưng mắt lại nhìn qua chỗ khác. Khi sống trong môi trường của một đứa trẻ, cậu lại mang vẻ nghịch ngợm hồi trẻ.
- Cháu đâu cần giải thích làm gì cả, nói chung là giờ nó đang nằm trên tay cháu.
Ông lão kia phì cười một cái, khuôn mặt lạnh lùng của ông ta giờ lại có chút hiền hậu. Pray đâu biết ông ta giữ khuôn mặt này để thể hiện sự cứng rắn của mình với kẻ khác. Nhưng với trước mặt một đứa trẻ đáng yêu như Pray, mà đặc biệt là người già còn có một sự yêu thích đặc biệt với trẻ con nữa, ông ta đã tạm bỏ bộ mặt thường thấy của mình.
- Vậy nhóc có muốn chơi một trò chơi không?
- Trò chơi?
Pray thắc mắc. Ông ta dùng từ trò chơi để khơi dậy hứng thú cho một đứa trẻ, và đứa trẻ ở đây chính là Pray.
- Đúng vậy. Chúng ta đang biết khá ít về nhau, như vậy thì thế này đi. Nhóc cứ hỏi một câu, ta sẽ hỏi lại một câu, nếu như vậy thì sẽ công bằng đúng không?
Pray tỏ ra vẻ suy nghĩ một lúc, rồi cậu chấp nhận ý kiến của ông ta.
- Nếu vậy được thôi. Vậy ông là ai?
- Nhóc hỏi quá chung chung đấy, vậy ta trả lời nhé, ta chỉ là một lão già thích vũ khí thôi. Vậy còn nhóc là ai?
- Cháu chỉ là một đứa trẻ thích vũ khí thôi.
Nói rồi Pray lè lưỡi tỏ ra nghịch ngợm. Ông lão kia cười một chút.
- Nhóc thông minh đấy. Vậy để ta hỏi, tên của nhóc là gì?
- là Prestig. Vậy....
- Khoan đã, phải là cả họ và tên chứ!
Ông ta phản đối nhắc nhở Pray, nhưng Pray chỉ nhún vai nói.
- Ông chỉ hỏi tên thôi mà, nên cháu đâu cần thiết phải thêm họ vào. Phải hỏi như thế này nè: Tên đầy đủ của ông là gì?
Ông ta lắc đầu cười cười, chịu thua sự ranh mãnh của Pray.
- Maradith Heran là tên đầy đủ của ta. Vậy họ của nhóc là gì?
- Là Infiny, vậy chức nghiệp của ông là gì?
- Là người bán hàng. Đó cũng là một trong những chức nghiệp của ta.
Pray lại nhún vai, cậu cũng bị hẫng 1 câu. Maradith suy nghĩ một chút, dường như vẫn chưa thỏa mãn được dấu chấm hỏi trong đầu ông, Maradith lại hỏi về lai lịch Pray.
- Vậy họ của mẹ nhóc là gì?
- Là Infiny.
- Này, cha mẹ ngươi chung 1 họ sao?
- không, lấy chồng rồi thì phải mang họ chồng chứ!
- Thằng nhóc này.....
Mi mắt của Maradith đã hơi giật giật vì tên nhóc khôn lỏi này rồi.
- Vậy ông có bao nhiêu chức nghiệp?
- 3. Cho ta biết họ của mẹ nhóc trước khi lấy chồng.
Pray tỏ vẻ suy nghĩ một chút, rồi tươi cười trả lời.
- Không biết.
- Không biết??!!
Maradith suýt nữa té ngửa ra sau khi nghe câu trả lời của Pray. Pray cười hì hì nói.
- đó là câu trả lời duy nhất mà cháu biết rồi. Vậy 2 chức nghiệp kia của ông được người ta gọi là gì?
- Này nhóc. Ngươi tham quá đấy!
Pray đảo mắt qua chỗ khác trả lời.
- Vẫn trong phạm trù một câu hỏi mà. Ông trả lời sao cho phù hợp là được.
Chính xác một câu hỏi đó đã hỏi luôn 4 vấn đề. 2 chức nghiệp của Maradith, và cấp của nó. Khi người ta gọi bằng chức nghiệp nào đó, người ta thường thêm cả cấp bậc đằng sau. Như kiểu: " Ồ! Anh người kia là một kiếm sĩ trung cấp" hay "cô gái mặc chiếc áo màu vàng là một pháp sư tấn công sơ cấp"
Maradith thở dài một hơi rồi trả lời:
- Ta thua ngươi rồi. Ta là một pháp sư đa năng cao cấp và một thợ rèn cao cấp.
Pray nghe câu trả lời của ông ta thì vô cùng bất ngờ. Pháp sư có 4 hướng: tấn công, phòng thủ, hỗ trợ và dân sự, đương nhiên có thể bỏ dân sự cũng được, vì nó thường được tính là trường hợp khác. 1 pháp sư đa năng là một pháp sư tốt về hai hoặc cả ba trong 3 hướng trên.
Đương nhiên đó không phải là điều đáng chú ý nhất, thứ làm Pray kinh ngạc là chức nghiệp thợ rèn của ông ta. Pray cứ tưởng Hermock là thợ rèn tốt nhất thành phố, hóa ra lại không phải. Hermock chỉ đạt thợ rèn trung cấp, bậc 2, thế mà Maradith đã là một thợ rèn cao cấp.
Một thợ rèn hoặc một thợ tạo tác từ trung cấp trở lên, có thể được nghêng đón hơn cả một chiến binh hay pháp sư trung cấp, vì nếu không có họ, thì chiến binh hay phù thủy chẳng là gì cả. Nếu như tên võ sĩ trung cấp hôm trước có một món mũ giáp ma pháp, thì chưa chắc đã chết nhanh như vậy.
Hơn nữa, số lượng người làm nghề này mà đạt trung cấp trở lên rất hiếm.
- Được rồi. Bây giờ ta hỏi, cái nhẫn đó của ngươi là lấy được từ người có tên là gì?
Bây giờ Maradith đã tìm cách hỏi cặn kẽ luôn, ông ta đề phòng việc Pray làm cho bị hẫng như
- Không chơi nữa.
- Hả? Sao? Sao lại không chơi nữa?
Rốt cuộc đề phòng cũng bằng không, Pray tuyên bố nghỉ chơi khiến ông ta không biết phải làm sao. Rốt cuộc Maradith cũng bực mình nói:
- Này tên nhóc kia! Ngươi hơi bị...... hừ! Mau trả lời câu hỏi đó đi, đổi lại vài câu khác cũng được.
Pray suy nghĩ một lúc rồi nói:
- được thôi, nếu như vậy thì ông phải rèn cho cháu mấy món đồ, cháu sẽ trả lời ông.
- Rèn mấy món đồ sao? Dễ thôi, nếu vậy thì ta sẽ rèn cho nhóc 1 món, nhóc cho ta biết người cho ngươi chiếc nhẫn là ai.
- Hai món đi, sao chỉ có một món vậy.
Pray bắt đầu kì kèo, Maradith nhướng mày nói:
- Nếu không thì thôi, ta cũng không cần.
Nhìn vào biểu cảm của Maradith, Pray thấy ông ta cũng không quá coi trọng người cho cậu chiếc nhẫn là ai, nhưng Pray vẫn cố gắng kì kèo.
- 2 món nhỏ thôi, thay cho một món lớn.
- Được rồi, hôm nay lưng ta hơi đau, nhóc cũng về đi kẻo bố mẹ ở nhà lo lắng đấy.
Nói rồi Maradith làm bộ đau lưng rồi ho sù sụ rồi quay mặt đi vào. Ông ta cũng đủ hiểu biết để hiểu rằng vật chế tạo cũng khá quan trong với Pray.
- Được rồi được rồi..... nếu vậy ông rèn cho cháu cái này đi.
Maradith thấy Pray đã chấp thuận, nên ông ta quay đầu lại.
- Này nhóc, ta đã bảo là 1 món mà, sao lại có hai hình ở đây?
- Đây là hai phần của 1 món đó, làm bằng Mithril. Làm xong hai phần nhỏ này chỉ cần ông lấy kim loại bình thường hàn cả hai lại, hàn ở đâu cũng được. Thấy không! Yêu cầu của cháu rất đơn giản. Đây cháu có sẵn cả nguyên liệu luôn đây.
Pray đặt 2 khối Mithril lên bàn. Maradith nghe thấy yêu cầu này của Pray thì bật cười sang sảng. Nếu hàn như vậy, thì chỉ cần nung sao cho thép chảy ra mà Mithril không ảnh hưởng gì là được 2 món thôi.
Sau khi cười một tràng thoải mái, Maradith đã nhận ra, từ lâu lắm rồi mình chưa từng được cười sảng khoái như vậy.
- Được rồi, chiều mai quay lại lấy. Chắc hẳn nhóc cũng sẽ định nói là "khi nào có đồ rồi cháu sẽ trả lời ông" phải không?
Pray đã không còn cảnh giác với ông ta nữa, khi cậu thấy khuôn mặt cười sảng khoái thật lòng của ông. Nhận biết cảm xúc của con người là thứ Pray đã luyện tập đến mức thần thánh, sau khi Pray bị người ta lừa cả cuộc đời cậu.
Đáng ra sẽ không có câu sau đâu, nhưng Maradith lại tự suy ra như thế, thì Pray chỉ biết nhún vai một cái.
Pray về nhà trong sự thoải mái, còn Baldric đi về trong sự hưng phấn. Bridget đã lần đầu nói một ít chuyện liên quan đến tình cảm với cậu.
- Làm gì mà cười rách cả hai bên mồm vậy? Máu chảy kìa!
Đang trên đường về, Pray nói một câu khiến Baldric sực tỉnh sờ 2 bên mép mình. Anh ta gãi đầu cười khì khì:
- Xin lỗi cậu chủ. Tôi có chuyện vui thôi.
Sự thân quen lâu ngày của Pray làm anh ta quên đi cảm giác sợ hãi mới xuất hiện một vài ngày gần đây. Pray thở dài một hơi.
- Anh đừng tỏ ra quá hưng phấn vậy được không? Nếu mẹ tôi thấy thì tôi chẳng biết nói sao đâu. Anh cứ... khụ!... khụ!... Khụ!
Đột nhiên vết thương chưa lành của Pray nhói lên một chút. Đáng ra Pray đã phải nằm liệt giường mấy tháng, nhưng việc mở thông kinh mạch mới đã khiến nội thương của cậu giảm đi. Baldric bối rối đỡ Pray, anh ta định cõng Pray về thẳng lâu đài, nhưng Pray lại chỉ cho anh ta đưa cậu vào một góc tường.
- Cậu chủ! Cậu làm sao vậy? Tôi sẽ đi tìm mục sư chữa trị cho cậu ngay lập tức.
Pray thấy dáng vẻ của Baldric thì phì cười.
- Đừng nói là anh vẫn không biết đấy? Anh làm như tôi là thánh hay sao? Một mình vào cái hang đó đi ra mà không bị gì hết à?
Baldric nghe Pray nói vậy thì mới biết là mình hơi suy nghĩ thái quá thật, một người đạt đến hạng cao cấp đấu với nhiều kẻ như vậy chưa chắc đã đủ sức giữ mạng thoát ra.
Baldric vẫn tỏ ra khá lo lắng.
- Nếu vậy thì để tôi tìm mục sư trị cho cậu.
Vết thương của cậu không thể để mục sư chữa được, nếu vậy nó sẽ liền luôn cả những nút kinh mạch, khiến nó bị đóng kín. Pray biết phải để vết thương tự lành, để cơ thể làm quen với những đường kinh mạch trước.
- Đừng. Mục sư đụng vào chỉ tổ chết thêm thôi. Cứ để yên như vậy, nó sẽ lành nhanh thôi. Anh lo cái gì hả?!!! Quân với chả nhân! Hở tí như đàn bà!
Pray đã bình thường trở lại, cậu vừa mắng vừa lấy chân đạp cho Baldric đi, tỏ ra cho anh ta thấy là cậu vẫn khỏe mạnh. Baldric cũng chẳng ý kiến thêm gì nữa, bữa tối diễn ra bình thường như mọi ngày khác.
Sáng hôm sau, khi vừa mới thay đồ sau bài tập buổi sáng của mình, Pray đã thấy Lily ở trước cửa phòng.
- Pray, cháu dậy sớm vậy sao?
Lily tỏ ra thân thiết hơn với Pray rồi, cô đã khá kinh ngạc khi thấy Pray dậy sớm như vậy. Còn Pray khá thắc mắc khi thấy Lily tới đây.
- Cô Lily, sao cô lại ở đây?
- Bà chủ dặn ta nói với cháu tới ăn sáng cùng bà vào tầm 7 giờ rưỡi.
Pray nhìn vào cái đồng hồ chạy bằng năng lượng của ma hạch ma thú, cậu thấy nó đang chỉ 6 giờ kém. Có vẻ như còn hơn 1 giờ đồng hồ nữa mới tới.
- Bà chủ còn dặn cậu ăn mặc thẳng thắn một chút, vì bữa sáng này phu nhân Lisa có tiếp một vài vị khách.
Một vài vị khách sao? Không biết là những ai nhỉ?
Pray suy nghĩ như vậy khi cậu chậm rãi đi tới nhà tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro