
chương 15: Những đứa trẻ trốn chạy.
Chương 15: những đứa trẻ trốn chạy.
---- trước hạn 1 chương --------
Devlin cứ tiến lại gần hắn, rồi vung con dao lên. Cậu cắm mạnh vào gáy hắn một cái, rồi cứ để đó. Tên thủ lĩnh kia cứ từ từ lịm dần rồi chết hẳn, Pray cũng nhấc chân của mình ra.
Tỉnh táo, thông minh hiểu chuyện, quan tâm người thân, tàn nhẫn, ra tay dứt khoát. Mới giết người lần đầu mà không hề nôn ẹo chút nào, tên nhóc này khá được.
Pray vẫn đang đánh giá Devlin, lũ con nít ở phía sau lần đầu nhìn thấy xác chết thì bắt đầu nôn ói, có mấy đứa còn xỉu đi mất. Devlin cũng nhận ra Pray là kẻ mà mình đã trộm tiền lúc nãy, nên cậu chỉ đứng im nhìn Pray. Cậu ta không hề tỏ ra vẻ sợ hãi chút nào, dù tay mình vẫn còn dính máu.
Pray tới cầm túi tiền của mình lên, nó đã dính một chút máu. Cậu lấy hết những đồng vàng trong túi ra cất hết vào nhẫn không gian, còn lại một vài đồng thì ném về phía Devlin. Cứ tưởng rằng Devlin sẽ chụp lấy, nhưng cậu cứ để đồng tiền chạm người mình rồi rơi xuống đất.
- Ta không cần tiền bố thí.
- Không cần tiền bố thí thì dùng tiền ăn trộm sao?
- Ngươi....ta...
Devlin bị á khẩu không nói được lời nào, cắn chặt răng của mình. Một tên nhóc khi nào cũng coi trọng thứ danh dự hão mà chúng hay được nghe trong những câu chuyện cổ tích.
- Yên tâm đi, ta cũng không bố thí ngươi, mà ta cho ngươi không chỉ những đồng tiền đó, mà là cả cái mạng của mình.
Devlin cúi gằm mặt xuống, cậu cũng hiểu được những lí lẽ cơ bản đó.
- Ta cũng không bảo là ta có bố thí hay không, đó là do ngươi tự chọn thôi. Bây giờ sẽ là câu hỏi. Đám nhóc các ngươi tại sao lại ở đây?
Pray hỏi đám nhóc kia. Sự xuất hiện của chúng làm Pray cảm thấy kì lạ, cậu không hề nghĩ một đám nhóc nói chuyện với nhau là phải biết thương yêu người khác xuất thân từ một nơi thế này.
- Chúng tôi là trẻ mồ côi, chúng tôi sống ở trại trẻ với mục sư Eli.
- Vậy trẻ sống ở trại trẻ mồ côi làm gì ở đây?
Pray cảm thấy hơi thắc mắc một chút. Trại trẻ mồ côi là một nơi do chính quyền tạo nên, không có lí do gì phải đuổi trẻ em ra ngoài đường cả, Pray tin chắc mẹ cậu sẽ không chấp nhận chuyện đó.
- Chúng tôi... trốn khỏi nơi đó.
Một bé trai trả lời câu hỏi của Pray.
- Trốn ra?
- Đúng vậy. Những kẻ ác độc đó đã bắt lấy chúng tôi, cô Eli đã cứu chúng tôi, nhưng lại bị chúng bắt được rồi.
Cậu bé đó thể hiện một nét mặt đau buồn nói.
- Tại sao không báo cho lính giữ thành?
- Chúng tôi đã báo rồi, nhưng họ bảo chúng tôi là những tên nhóc con đầu đường xó chợ quậy phá.
Pray ngẫm nghĩ lại cũng thấy đúng, chắc chắn cơ sở này đã có vỏ bọc vững chắc nên mới không bị nhận ra, Pray cũng chưa xác định rõ ràng là chuyện gì. Trong lúc Pray ngẫm nghĩ thì bỗng dưng xuất hiện hai người lính tuần tra.
- Có chuyện gì thế này? Tên kia! Là ngươi giết người sao?
Pray cũng chẳng thèm nói nhiều trả lời tên lính đó, cậu đá tờ giấy đang nằm dưới đất tới trước tên lính.
- Thì ra là tội phạm truy nã sao? Được rồi, tại sao lại có một đám trẻ con ở đây? Tại sao nhóc kia lại bị đánh thâm mặt thâm mày vậy? Các cháu chứng kiến mọi việc ở đây sao? Theo chúng ta về lập biên bản.
Hai người vệ binh nói một hồi rồi tiến lại phía đám trẻ, đám nhóc thấy một người lính thì vui mừng định chạy lại. Pray lại cản trước mặt chúng.
- Các người phân đội nào trong đội tuần tra? Đội trưởng các ngươi tên gì?
- Này! Ngươi thế nào lại hỏi vậy hả? Có ý gì hả?
Pray đã cảm thấy nghi ngờ từ khi thấy mặt chúng rồi. Nơi này rất hiếm khi lại có một lính tuần tra đi vào, thậm chí có giết người ở đây thì quân đội cũng chẳng mấy khi can thiệp.
- Ta quen tất cả tiểu đội trưởng và đại đội trưởng đội tuần tra đấy. Các ngươi ở phân đội nào?
Pray cũng không hẳn là nói dối câu này, cậu chỉ thấy qua mặt từ xa và được Baldric đọc tên họ, nhưng như vậy cũng là biết. Hai tên lính nhìn nhau một cái khá nhanh rồi trả lời:
- Chúng ta ở phân đội...
Ngay lập tức tên đó lấy giáo đâm thẳng về phía Pray, tên còn lại thì rút kiếm chém về phía Pray.
<đâm thương>
<chém ngang>
Tưởng rằng êm đẹp, nhưng khi chúng nhìn lại thì chúng mới thấy giật mình. Ngọn giáo đã bị Pray chụp lấy, còn lưỡi kiếm đã được lòng bàn tay Pray chụp lại. Pray tiếp nốt lời của tên giả lính:
- Các ngươi ở phân đội "chẳng có phân đội nào cả".
Pray cũng bị giật mình bởi đòn tấn công nhanh, cậu cũng không nghĩ là lũ này lại ra tay dứt khoát như vậy trong thành phố. Tốc độ của cả hai rất được, đều nằm ở mức căn bản. Mức căn bản là một cách gọi khác của nhập môn, chỉ những người vẫn tồn tại ở mức độ này nhưng đã có nhiều kinh nghiệm.
Hai đòn vừa rồi là đòn đánh căn bản, nhưng ở mỗi cấp độ khác nhau thì sử dụng sát thương cũng khác nhau. Vì lũ lính này cũng chỉ ở mức căn bản nên cũng khá yếu ớt, một tay Pray nhẹ nhàng chụp được.
Một người luyện tập về những dạng tấn công vật lí đều có những khả năng tăng cường thể chất. Ở những cấp độ càng cao, thì những người này đều luyện những kĩ năng về thể chất này cao hơn, thể năng sẽ mạnh mẽ hơn nhiều bình thường.
Pray cũng không thèm dây dưa với chúng thêm nữa, ngay lập tức đánh ra hai đòn tay của thái cực quyền.
- Uỳnh!!
Dùng động tác tay làm biến đổi vị trí của mũi giáo và lưỡi kiếm, Pray dùng hai đòn khá mạnh đánh vào ngực của hai tên này, khiến chúng đập vào tường.
mình hình như đánh giá chúng hơi bị cao.
Pray chỉ muốn đánh chúng bị thương không chạy được mà hỏi cung thôi, ai dè chúng yếu đến mức không thèm bất tỉnh mà trực tiếp... nghẻo luôn.
Mấy đứa nhóc thấy Pray đánh bay hai người lính tuần tra thì hoảng sợ la hét.
- Hét cái gì, chúng là lính giả thôi.
Pray cảm thấy bực mình với lũ nhóc mít ướt không hiểu chuyện này. Chỉ có Devlin vẫn suy nghĩ kĩ lưỡng trong đám nhóc nhất, nghiến răng trèo trẹo nói:
- Nhất định chúng giả vờ để bắt chúng ta về lại chỗ kia.
Khi Devlin nói, đám nhóc lại tỏ ra sợ hãi. Có vẻ như "chỗ kia" là một nơi đáng sợ với lũ nhóc.
- Chỗ kia là chỗ nào? Cũng nằm ở chỗ trại trẻ mồ côi sao?
- Đúng vậy, nó nằm ở bên dưới nơi đó. Ngay dưới bức tượng nữ thần trong phòng cầu nguyện của các mục sư. Chúng tôi được cô Eli cứu thoát ra, nhưng... nhưng cô ấy đã bị chúng bắt lại rồi. Chúng tôi phải chạy trốn khỏi chúng.
Devlin nghẹn ngào trả lời câu hỏi của Pray. Sau đó cậu lại nhìn về phía Pray, rồi quì xuống.
- Làm gì vậy?
Pray cảm thấy ngạc nhiên vì hành động kì lạ này của Devlin. Lúc này, khuôn mặt Devlin lại mang vẻ tha thiết.
- Xin cậu. Làm ơn hãy giúp tôi cứu những người khác, họ đều bị bắt ở trong đó. Xin ngài, tôi xin nguyện sẽ đổi lấy mạng của mình như ngài yêu cầu.
Devlin cầu xin với ánh mắt tha thiết. Khi thấy Pray đánh bại hai tên lính kia dễ dàng, cậu ta biết người duy nhất có thể giúp cậu là ai.
Pray cũng chẳng nói thêm gì nữa. Cậu dẫn đám trẻ rời khỏi nơi đó, cậu dẫn chúng xuống dưới chân cầu để tạm thời trốn tránh. Cậu mua cho chúng một đống bánh và thịt nướng. Lũ trẻ lao vào ăn ngấu nghiến, có vẻ như chúng đã bị bỏ đói rất lâu rồi.
Pray dặn dò lũ trẻ ở yên dưới đó, Devlin khuôn mặt lúc nãy bầm tím, bọng nước giờ đã xẹp xuống, những chỗ sưng to cũng đã nhỏ đi, tốc độ hồi phục làm Pray thấy ngạc nhiên.
- Vậy ngài có thể giúp chúng tôi không?
Trước khi Pray chuẩn bị rời đi, Devlin mới hỏi một câu.
- Còn tùy tình hình.
Pray hời hợt trả lời một câu. Lúc này, Devlin lại van nài.
- Xin ngài. Tối nay, họ sẽ rời đi, tôi đã nghe được như thế khi bị nhốt. Xin ngài làm ơn hãy cứu họ.
Pray quay qua nhìn Devlin thêm một cái, rồi không trả lời gì nữa mà rời đi. Việc này có vẻ đã phức tạp hơn Pray nghĩ, nó không như một trại mồ côi ngược đãi.
Đây chính là một âm mưu của những kẻ có quyền, chính xác thì đây là một vụ bắt và buôn bán nô lệ.
Dựa vào những gì quan sát được, Pray đã xác định được vấn đề của trại mồ côi này. Người mục sư Eli đã không chịu bị kiểm soát mà tìm cách cứu những đứa trẻ trốn đi, nhưng có vẻ là cô ta không thể. Pray cứ chậm rãi bước đi trên phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro