chương 13: trò chuyện ban đêm.
Chương 13: trò chuyện ban đêm
Lisa chạy tới ôm lấy con trai mình. Pray đi lại được khiến cho bà rất vui, chứng tỏ rằng căn bệnh quái ác kia sẽ có giấu hiệu sẽ biến mất.
Lily và Kenya cũng có mặt và ở phía sau Lisa. Họ cũng thể hiện ra rõ sự vui mừng trên mặt của mình.
- Con cũng có thể đi được rồi, chỉ cần chị Cel giúp đỡ một tí thôi.
Pray vui vẻ đáp lời. Hai người Lisa và Pray thưởng thức bữa tối của mình. Trong lúc trò chuyện vui vẻ, Lily đã nói ra lo lắng của mình:
- Cậu Pray, cậu thấy Celia thế nào?
- Thế nào là sao ạ?
Pray thắc mắc hỏi.
- Ý tôi là... con bé không làm gì khiến cậu phiền lòng chứ?
Lily định hỏi Pray theo một kiểu khác cơ, nhưng cô lại bỏ ý nghĩ này đi.
- Không đâu ạ. Chị Celia rất đáng yêu và tốt bụng ạ.
Celia thấy Pray khen mình đáng yêu và tốt bụng thì thấy rất vui. Lisa hỏi Pray:
- Nếu vậy thì con có muốn chị Celia tiếp tục làm người hầu riêng cho con không? Con vẫn sẽ tìm người khác sao?
Khi nghe thấy Pray có ý định tìm người khác thì trong lòng Celia thấy rất buồn, thế nhưng cô lại không hề muốn phản đối điều này chút nào. Cô đã từng có suy nghĩ xấu về Pray trước cả khi gặp cậu. Cô cảm thấy mình có lỗi và thấy mình không thể lên tiếng.
- Đương nhiên không cần rồi.
Pray vung tay nói. Celia nghe thấy cậu nói vậy thì lại cảm thấy rất vui, lòng bàn tay cô vẫn lấy ngón tay mình miết lên chiếc vòng Pray tặng hồi sáng. Lisa lại chuyển hướng qua Celia hỏi:
- Nếu vậy, Celia. Con cảm thấy thế nào? Nếu con muốn có yêu cầu gì, con có thể nói.
Trước bữa tối, Lily đã nói chuyện riêng với phu nhân Lisa về chuyện của Celia. Do phu nhân Lisa cũng khá thân quen với gia đình Lily, nên cô cũng không trách móc điều gì cả. Còn Lily mục đích cho Celia đi theo phục vụ Pray chỉ để cho con gái mình thấy rằng không phải ai cũng xấu, để mở rộng quan điểm cho cô.
- Con biết mình còn yếu kém, nhưng con sẽ cố hết sức mình.
Nghe câu trả lời của Celia, hai người Lily và Lisa rất ngạc nhiên. Lily chỉ mong ước con gái mình sẽ thay đổi thôi, chứ không hề nghĩ con gái mình sẽ kiên quyết như vậy.
Bữa ăn tối tiếp tục trong vui vẻ. Sau bữa ăn, Celia đi theo Pray về phòng cậu.
Hôm nay không ngắm sao được rồi.
Vào mỗi buổi tối, Pray thích trèo lên mái nhà để ngắm những vì sao. Ở thế giới cũ, sự đô thị hóa diễn ra quá mạnh mẽ, cậu không thể ngắm được chúng nữa, cậu chỉ có thể mơ về chúng trong những giấc mơ của tuổi thơ. Mỗi buổi tối, khi cậu ngắm sao, cậu sẽ có thời gian ngẫm nghĩ về những kinh nghiệm ở kiếp trước của mình.
Celia đi ăn bữa tối của mình, sau đó cô mang vào cho Pray một li nước quả bola. Đây là một loại quả khác biệt ở thế giới này, nó mọng nước, hơi chua chua, ngọt ngọt, mùi vị khá đặc trưng.
Sau đó, Celia lại rời phòng của Pray. Pray thấy khi Celia rời đi thì lại tiếp tục đọc cuốn sách đang đọc dở của mình. Cuốn sách nói về chủng loài Goblin. Khi đọc đến lúc làm cách nào Goblin tiến hóa, cậu lại nghe thấy một vài âm thanh phát ra ở cạnh phòng mình.
Căn phòng bên cạnh cậu là nơi mà những người hầu phục vụ cậu để những thứ đồ đạc linh tinh. Pray gấp cuốn sách lại, sau đó đi ra khỏi phòng.
Khi ra khỏi phòng, cậu thấy ở phía trước căn phòng kia là một đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Pray đi tới gần, nghiêng đầu nhìn qua cánh cửa, cậu thấy Celia đang bê những đống đồ bên trong ra ngoài. Celia quay đầu lại thì thấy Pray.
- Chị đang làm gì vậy?
- Tôi đang dọn lại căn phòng này. Từ hôm sau tôi sẽ sống ở đây.
Celia giải thích cho Pray. Vừa nói cô vừa tiếp tục dọn đống đồ này.
- Sao chị không nhờ người hầu khác giúp đỡ?
- Đã tối rồi, tôi không muốn làm phiền họ.
- Nhiều thế này làm sao chị dọn hết, hay là để ngày mai đi. Tối nay chị qua ngủ tạm ở phòng em vậy.
Pray đưa ra đề nghị của mình, Celia cũng không ý kiến gì cả. Cô bỏ đống đồ trên tay mình xuống.
- Nếu như cần sắp xếp gì, chị cứ sắp xếp đi. Em đi dạo một chút.
Celia nghe Pray nói vậy thì lập tức phản ứng.
- Không có gì nhiều đâu, tôi sẽ đi theo cậu.
Celia lo lắng rằng Pray mới đi lại được, sợ cậu lại bị mệt mỏi hay vấp ngã. Pray cũng không từ chối.
Pray và Celia cùng đi xung quanh khu vườn rộng thênh thang. Cậu cũng cố gắng bắt chuyện với Celia một chút, nhưng tiếng dế kêu buổi tối, thêm cả ánh trăng sáng, dần khiến Pray lặng lẽ lạc vào quá khứ của mình
Tiếng nói chuyện cứ thế dần dần tan đi trong cơn gió mùa thu. Celia một lúc sau mới giật mình nhận ra, Pray đang từ từ đi và ngắm những ngôi sao. Khuôn mặt cậu đang mang đầy hoài niệm, Celia thấy Pray không giống như người mình biết ban sáng nữa rồi. Lúc này cô cảm thấy Pray lại thành một người ưu tư buồn bã, không giống con người vui vẻ đáng yêu nữa.
Celia cũng không nỡ phá tan không khí này của Pray. Hai người dừng lại dưới một gốc táo, Pray vẫn đang cảm nhận mùi hương của khu vườn xung quanh đây, trong không khí lại mang theo một hương vị nhẹ nhàng dần đánh bay đi sự u buồn của cậu.
- Cậu chủ...
Celia đột nhiên lên tiếng cắt đứt sự suy tư của cậu.
- À... em xin lỗi. Trời cũng tối rồi, ta về thôi.
Pray nhận ra là mình đã lỡ tay bóc gỡ một chút lớp vỏ bên ngoài cho Celia thấy. Cậu quay lại trạng thái bình thường.
- Cậu thích ngắm sao hay sao?
Celia đột nhiên hỏi Pray, cô hơi cúi đầu xuống. Pray nghe cô hỏi vậy thì ngồi xuống bãi cỏ.
- Vâng, em rất thích ngắm sao. Chúng rất đẹp.
Celia đứng đấy, hít một hơi thật sâu, cô đã quyết định nói thật cho cậu biết:
- Cậu chủ, cậu thật tốt.
- Hử... hả?
Pray nghe thấy câu nói kì lạ của Celia thì quay đầu lại.
- Tôi... tôi đã từng có suy nghĩ rất xấu về cậu, không, về rất nhiều người. Tôi đã từng mang những kí ức xấu trong đầu. Tôi đã mang những suy nghĩ đó kể cả lúc gặp cậu. Tôi thấy mình thật yếu kém, tôi cảm thấy như mình không có đủ năng lực, tôi... tôi....
Trên khuôn mặt của Celia đã xuất hiện nước mắt. Không để Celia nói xong, Pray đã ôm lấy cô vào lòng. Cơ thể Pray dù khá nhỏ, nhưng chiều cao của cậu phát triển khá tốt, đã đứng ngang tới tai Celia.
- Không sao đâu mà. Chị suy nghĩ linh tinh như vậy làm gì chứ, không ai trách chị về những suy nghĩ trong lòng đâu. Cuối cùng chị vẫn thay đổi suy nghĩ của mình thôi mà. Chỉ cần chị vẫn yêu quí em là được. Chị không hề có lỗi gì cả.
Pray ôm ấp dỗ dành cô. Đây là cách tốt nhất sau xoa đầu để dỗ dành một đứa trẻ mà Pray nghĩ ra. Celia thì đang đỏ mặt thu mặt trong vai Pray.
Thôi chết, còn là trẻ con không đây?
Sau khi buông Celia ra, cậu thấy giật mình về khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín của Celia, nhưng mà sự cũng đã rồi. Celia thì đứng đó với một điệu bộ thẹn thùng, khiến Pray thấy như mình vừa câu thính thành công một đứa trẻ.
May là mình cũng còn nhỏ, chứ nếu câu thính trẻ con thế này ở kiếp trước thì chắc cũng vào nhà đá ngồi bóc lịch rồi.
Pray cố tỏ ra mình không biết gì cả, hai người đi vào trong căn phòng rộng lớn của Pray. Celia có mang theo một cái chăn và một cái gối.
Vào trong phòng rồi, Celia đặt chăn gối lên chiếc ghế sofa, sau đó cô đi dọn dẹp căn phòng của Pray.
Căn phòng của Pray đã khá gọn gàng, không cần phải dọn dẹp gì thêm nữa. Celia đem li nước bola đã uống hết ra ngoài. Pray đang chăm chú vào cuốn sách của mình khi nằm trên giường.
Celia đã quay trở lại, cô vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa với một bộ đồ của hầu nữ.
- Chị định mặc y nguyên như vậy đi ngủ sao?
Pray thắc mắc hỏi. Bộ đồ của một hầu nữ khá cồng kềnh, nó bao gồm một cái áo đen bó chặt, thêm một chiếc váy phồng. Celia nghe Pray nói vậy thì bối rối chạy ra ngoài.
- Không... không. Tôi đi thay giờ đây.
Celia cũng là quên luôn thay đồ ngủ, do cô vẫn đang chăm chú nhìn Pray đọc sách, cô không hiểu sao cô lại bị mọi hành động của Pray thu hút. Celia quay lại với một bộ váy ngủ màu xanh dương, là loại váy liền dài đến đầu gối. Cô lại ngồi lên chiếc ghế sofa đó và cố gắng ngắm nhìn xung quanh.
Trong lúc đọc sách, Pray thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn qua Celia. Cậu thấy cô thỉnh thoảng vẫn hay ngó vào cuốn truyện trên bàn.
- Chị Celia, chị đọc cuốn truyện đó cho em nghe nhé?
Pray đột nhiên yêu cầu Celia. Nhưng cô lại đỏ mặt trả lời:
- Xin lỗi cậu chủ, tôi... tôi không thể đọc.
Pray nghe Celia nói vậy thì cũng hơi ngạc nhiên một chút, sau đó cậu mới nhớ ra đây không giống như thế giới cũ của cậu. Không phải đứa trẻ nào cũng được học đọc học viết. Thậm chí sách vở ở thế giới này cũng vô cùng quí hiếm, cuốn sách mà Pray đang cầm trên tay làm hoàn toàn bằng da. Những cuốn sách làm bằng giấy ở nơi này cũng đã có, nhưng chúng chỉ xuất hiện ở những nơi cao cấp hơn, hay ở những thư viện, nơi chúng rất được trân trọng.
Pray cất cuốn sách trên tay mình, cậu xuống khỏi giường lấy cuốn truyện trên bàn kia rồi ngồi xuống bên cạnh Celia.
- Để em đọc cho chị nghe nữa nhé.
Celia không hề tỏ ý phản đối. Pray bắt đầu kể, câu chuyện nói về một người chiến binh. Câu chuyện kể về cuộc đời chinh chiến của ông ta, trong chiến trận ông ta là kẻ bất bại. Ông ta trở thành vua và yêu một cô công chúa nước láng giềng, và đã kết hôn với cô.
Cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Nhưng rồi một ngày, vì lòng tham, cô công chúa đã phản bội ông. Kẻ thù đã đến cướp đi vương quốc của ông, và cô đã tìm cách để đưa quân thù tiến vào. Ông ta đã kịp nhận ra khuôn mặt giả dối của người vợ, ông ta đã hét lên giận giữ rồi giết chết người vợ của mình. Sau đó, ông ta vẫn trốn được với cơ thể bị thương nặng, nhưng lại mất đi đất nước của mình.
Celia rất chú tâm đến câu chuyện. Khi đọc đến lúc mà người chiến binh này chìm trong tội lỗi và đau thương vì bị phản bội, Pray nhận ra đồng hồ đã chỉ nửa đêm.
- Đêm rồi, ta ngủ thôi.
Pray gập cuốn sách lại và lên giường, Lisa đắp cái chăn lên người mình rồi quay mặt vào trong thành ghế. Nến đã được thổi và cả hai đều nằm yên lặng.
Tưởng chừng như đã ngủ, mọi thứ đã yên lặng, bất chợt Celia thì thào nói nhỏ:
- Cậu chủ, nếu như cậu là người đàn ông đó, khi biết người phụ nữ đó đã hại cậu, cậu sẽ làm gì?
Pray cũng yên lặng. Celia tưởng rằng Pray đang ngủ, nên cũng không nói gì nữa. Câu chuyện khiến cô quá nhập tâm, cô thấy ghét người phụ nữ xảo trá kia mà lại thấy cảm thông cho người chiến binh bị lừa gạt. Một lúc sau, Pray lại lên tiếng nhỏ trả lời:
- Tôi sẽ chẳng làm gì cả, cứ thế mà bước đi thôi.
- Tại sao? Cậu chủ không hề hận cô gái kia sao?
Celia đã nói lớn hơn, cô ngồi dậy quay đầu lại nhìn bóng lưng đang nằm của Pray. Pray thì nhẹ nhàng trả lời:
- Nếu như đã chấp nhận yêu một ai đó sâu đắm, thì họ đã phải biết con người mà mình yêu có phản bội mình không. Nếu như tôi là người chiến binh đó, thì tôi cũng không thể ra tay với người mà mình yêu được.
Pray nói đến đây thì giọt nước mắt của cậu lại lăn trên má. Cậu thấy tội lỗi của mình thật lớn, cậu cảm thấy quá mất mát. Cậu đã tin tưởng người luôn giấu con dao sau lưng cậu, cậu lại đau đớn khi tin rằng một nửa cuộc đời của cậu đã phản bội mình. Sự yếu đuối trong tâm hồn cậu đã là thứ giết chết người mình yêu, cậu vẫn luôn nhớ mãi.
- Nếu... nếu như cậu không thể giết người đó, vậy thì nếu như chuyện đó xảy ra thì cậu sẽ làm gì?
Celia lại tiếp tục hỏi Pray, chẳng hiểu sao cô lại muốn nghe câu trả lời từ cậu.
- Tôi sao? Tôi cũng chẳng thay đổi được gì nữa. Tôi sẽ quên đi mọi thứ. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới mà cố quên đi tất cả.
Khi nói đến đây, Pray cảm thấy như lòng mình được khai sáng. Cậu đã không thể thay đổi mọi thứ nữa rồi.
Cứ để mọi thứ trôi qua đi, hãy để tương lai xóa mờ đi dấu vết quá khứ vậy.
Và cậu cảm thấy lòng mình nhẹ hơn một chút. Giấc ngủ kéo đến trong khoảng trống yên lặng của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro