Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Cả cuộc đời trong một cái nháy mắt.

Chương 1 : cả cuộc đời trong một cái nháy mắt.

A..ui. đau quá, sao lại đau như vậy.... tôi đang ở đâu thế này.

Và cậu ta tỉnh dậy trong khi cơ thể đau nhói. Khắp nơi đều là hoang tàn, sụp đổ.

tôi là ai... sao tôi không nhớ được gì cả... đầu tôi đau quá!!

Cậu ta lấy tay sờ lên đầu, cảm giác khá nhớp nháp. Máu đang chảy ròng ròng từ trên đỉnh đầu của cậu.

Cậu liếc nhìn xung quanh, cậu thấy khá nhiều xác chết. Tất cả đều có súng trên tay.

Súng lục, súng trường, súng ngắn, và cả bazoka,....

Thế nhưng những cái xác đó đều có những vết cắt, vết đâm như bị kiếm chém vậy.

Cậu giật mình nhìn về phía tay trái mình, cậu đang nắm một thanh kiếm, một thanh kiếm đã đỏ vì màu máu.

Tại sao tôi lại giết họ nhỉ? Sao tôi không nhớ gì cả?

Cậu khó chịu lấy tay gõ vào trán mình, cho tới khi thấy hắn.

Hắn toàn thân tràn ngập vết cắt. Một chân của hắn đã bị chém nát. Hắn vẫn đang lê lết tiến tới một viên đá.

Hắn cứ lết tới viên đá, viên đá vô cùng đặc biệt, viên đá như hút hết ánh sáng xung quanh.

Cậu không nhớ gì cả, nhưng sâu trong tiềm thức của cậu, cậu chỉ muốn giết hắn, rất muốn giết hắn và không thể để hắn chạm vào viên đá.

Nhưng đã muộn.

Cánh tay của hắn đập mạnh vào viên đá, cậu liền bị một lực đẩy vô hình đẩy ngược ra sau.

Lập tức viên đá tan biến, rồi một cái hố đen xuất hiện.

Những sinh vật màu đen đầy ma quái lập tức tràn ra.

Cậu cố gắng đứng thẳng dậy, còn hắn thì đứng bên cạnh cái hố đen ngửa mặt lên trời hét lớn:

- HAHA..... mày thua rồi, tao thành công rồi. Thế giới này sẽ là của tao...hahaha...

Cậu cũng chẳng thèm đáp lời hắn. Tôi phải làm gì đây nhỉ. Cậu tự hỏi, sau đó theo bản năng cầm thanh kiếm cắm xuống đất. Trí não cậu đang trải qua một dòng chảy kì lạ. Trên mặt đất xuất hiện những dòng chảy nhiều màu sắc.

tôi nhớ ra rồi, phải phong ấn chúng. Tại sao phải làm thế nhỉ? Mà phong ấn là gì nhỉ?

Cậu thu hút dòng chảy, trong khi tên kia cứ hét lớn.

- HAHa ... ngu ngốc, ngươi tưởng bằng sức ngươi có thể phong ấn cánh cổng không gian này sao? Muỗi đốt inox thôi... haha...

Khi nghe hắn nói vậy, cậu giật mình nhớ ra điều gì đó. À, mình có một viên thuốc, phải uống nó. Mà mình nhớ là uống nó có thể sẽ chết. Sao mình phải uống nó, trong khi sẽ chết nhỉ?.

Cậu không suy nghĩ nhiều nữa, tống thẳng viên thuốc vào mồm rồi tiếp tục tập trung vào nó. Cậu tưởng tượng ra một bức tường khổng lồ. Không khí xung quanh cậu như bị bóp méo. Những dòng khí xung quang cậu điên cuồng tràn vào. Còn hắn vẻ mặt tràn đầy khó tin.

- Không thể nào! Sao nội năng của hắn lại có thể mạnh như vậy? Điều này là không thể! hắn đột phá tận 2 cảnh giới sao? Không thể nào!

Mặc kệ sự ngạc nhiên của hắn ta, cậu cứ nhắm mắt cảm thụ những điều kì lạ của cơ thể, và bấm cái nút trên đồng hồ theo bản năng, lập tức nó đã đếm ngược.

10,9,8,7,6,....

Ai,...ui. Sao tôi không nhớ được gì hết. Nhớ lại... nhớ lại. Bình tĩnh nào. Nhớ lại từ đầu. Tôi tên gì? Bỏ qua đi. Tôi sinh... sinh năm 1990 thì phải. À đúng rồi, tôi sinh ra ở một thành phố nhỏ thì phải.

À, tôi lúc nhỏ hình như có cuộc sống bình thường, bình thường như bao đứa trẻ khác, cho đến khi tôi gặp lão thì phải. Lúc tôi 8 tuổi thì phải, tôi đã lên chùa, một ngôi chùa xinh đẹp, có những chú tiểu tăng chơi đùa cùng. À đúng rồi, khi tôi vào quậy phá vẽ bậy những bức tượng trong chùa, tôi đã gặp lão già đó. Lúc đó lão bảo cha mẹ tôi cho tôi vào chùa để tu tâm dưỡng tính thì phải.

Lúc đó tôi ghét lão ghê gớm. Khi lên chùa, lão còn bắt tôi làm toàn việc nặng nhọc nữa, rồi lại bị lão cho ăn đòn tơi bời, hoài niệm thật..... Mà tôi đang nhớ lại mà, hoài niệm cái gì nhỉ?

Lúc đó lão đã dạy tôi võ công, còn bảo là thiên tài vạn năm có một nữa chứ, nghe hiểu tốt thì có gì là thiên tài vạn năm có một nhỉ?

Lúc đó tôi đã luyện võ. Nhỏ thì cũng ảo tưởng sức mạnh như bao đứa nhỏ khác, thế nhưng đó chỉ là phút chốc của tuổi trẻ thôi. Tôi đã luyện tập một cách chăm chỉ vì lo nghĩ tương lai, 18 tuổi đã đạt tới đỉnh cao của con người.

Nghe lão già đó kể để đạt đến cảnh giới đó nhiều người mất cả trăm năm.

Lúc đó, lão ta đã đi đến cuối con đường rồi, có lẽ tiếng sư phụ đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi đã giúp lão có nụ cười trên môi và ra đi trong thanh thản.

Sau đó, tôi lại gặp cô ấy. Cô là thành viên trong một gia tộc danh giá. Trong gia tộc đó tôi chưa là gì cả, thậm chí còn có cảnh giới cao hơn mà tôi chưa với tới.

tôi đã cố gắng, cố gắng thì phải, rất cố gắng. Năm 18 tuổi trở đi, tôi đã trải qua nhiều sự đời. Có lẽ những kí ức đó đã khiến cho tôi trở thành một kẻ nhát gan và tàn nhẫn.

Tôi cũng có bạn thì phải, những mgười bạn quan trọng. Họ có thể hi sinh bản thân mình vì những thứ quan trọng hơn, không như tôi.

Trong một khoảng thời gian đó, tôi cũng thành công. Tôi đạt được nhiều thứ, tôi đã có nhiều thứ, mục tiêu lúc đầu cũng chỉ là theo đuổi người tôi yêu.

Tôi đã gặp hắn, trong một cuộc chiến. Tôi đã tin tưởng hắn, tôi đã chấp nhận hắn như một người bạn. Tôi luôn tin vào nhân cách của hắn từ trước tới giờ. Nhưng đời đâu biết được.

Tôi đã cho hắn biết quá nhiều thứ, tin tưởng hắn. Rồi đến ngày kia tôi nhận ra bộ mặt thật từ hắn, thì hắn đã cướp đi hầu hết mọi thứ từ tôi, và cả người tôi yêu.

Hắn đã khống chế sinh mạng của cô ấy, nhưng tôi không biết gì cả, và rồi tôi đã suy sụp một cách ngu ngốc, nếu lúc đó tôi không trẻ con như vậy, tôi đã cứu được cô ấy.

Tôi đã lên kế hoạch trả thù. Tôi cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ đúng như kế hoạch, nhưng sự hèn nhát của tôi lại khiến mọi thứ dài ra dần.

Và thế là tôi đã mất đi từng thứ quan trọng cuối cùng của cuộc đời mình. Tôi đã mất đi những con người quan trọng nhất. Đến khi cái kế hoạch ngu ngốc này hoàn thành, tôi đã mất đi tất cả.

Tôi đã mất cô ấy, vào lúc mà tôi biết rằng sinh mạng của cô ấy bị nắm giữ. Tôi lúc đó mới nhận ra mình ngu ngốc đến nhường nào.

Giá như lúc đó tôi không tin hắn, giá như tôi không suy sụp, giá như tôi không hèn nhát,....

Mà thế giới này lại không có chỗ cho hai từ giá như......

- AHHHH...!!!!!! Khốn khiếp! Không thể như vậy được! Không thể như vậy được! Ta đã chuẩn bị rất lâu rồi! Tên khốn khiếp!

Khi dòng chảy vừa dừng lại thì cậu đã nghe những tiếng thét điên cuồng của hắn.

Chú ngữ vừa hoàn thành thì cánh cổng kia ngay lập tức bị biến mất, những con quái vật thì như bị đè xuống nằm sát xuống đất.

Cậu đã nhớ ra tất cả, thế nhưng nhớ ra để làm gì chỉ để thêm đau thương.

Nước mắt cậu chảy thành dòng trên gò má đầy bụi và máu.

Hắn thì trở nên điên cuồng, vì cái khát vọng xâm chiếm thế giới bị ngăn chặn. Hắn cầm lấy khẩu súng bên cạnh mình, bất chấp cái chân đã vỡ nát, giơ súng lên nhắm vào cậu.

Và cậu cũng đã nhấc kiếm lên chạy về phía hắn.

- Pằng! Pằng!...

Từng viên đạn đã ghim vào cơ thể cậu, nhưng cậu không quan tâm nữa, vì cậu chỉ có một mục đích thôi, mục đích cuối cùng của cuộc đời cậu.

- xoẹt!

Thanh kiếm cắt qua cổ hắn một cách ngọt xớt. Cái đầu hắn đã không nằm trên cổ nữa. Trên môi cậu giờ đây đã nở ra nụ cười, có lẽ là đầu tiên kể từ 5 năm trước rồi. Nụ cười thanh thản.

- Mọi người, tuy là không đủ, nhưng tôi đã giết hắn thay mọi người rồi.

Viên thuốc mà cậu uống đã đánh đổi sức mạnh từ trước đến nay của cậu để đổi lấy vài giây đột phá.

Chiếc đồng hồ thì vẫn đang đếm ngược.

5,4,3,...

- Mình... mình là một tên ham sống mà nhỉ. Bây giờ mình cũng thế, mình cũng muốn sống.

Ý thức của cậu nhòa dần đi, cỏ thể cậu từ từ đổ ra phía sau. Mắt của cậu từ từ khép lại, như chấp nhận những giây sự sống cuối cùng, sự sống, cuộc đời cậu như trôi qua kể từ khi cậu mở mắt ra và nhắm lại.

Mình... mình sao lại thấy thanh thản vậy nhỉ....

2,1,0.

Vào ngày này, một vụ nổ bom hạt nhân khổng lồ đã xảy ra. Các nhà chức trách đã tuyên bố đây là một vụ thử nghiệm hạt nhân thất bại.

trước đó vài phút, ở một nơi có khung cảnh vô cùng kì quái. Nơi đây toàn những vùng không gian hỗn độn. Bóp méo, không gian xung không một chút ổn định, liên tục bị bẻ qua nơi này qua nơi khác.

Ở một vùng nhỏ, nơi mà không gian ổn định, xuất hiện một con nhện màu tím khổng lồ.

Con nhện này bóng loáng, màu tím thẫm và chỉ có 2 mắt. Trên lưng nó có một người đang ngồi.

Ông ta cũng mặc một bộ trường bào màu tím thẫm. Khuôn mặt không già lắm nhưng râu ria xồm xoàm như lâu ngày không chăm sóc. Trên mồm ông ta còn có một điếu thuốc cháy dở.

Ông ta đang ngồi vắt vưởng trên con nhện, sau lưng ông là một khối hình cầu, bay lơ lửng sau lưng ông ta. Quả cầu phát ra âm thanh người nói:

- Thằng nuôi nhện! Ngươi đang ở đâu rồi? Ta sắp không chống cánh cửa nổi rồi đó.

Người đàn ông ngồi trên con nhện lấy tay đưa điếu thuốc ra khỏi miệng rồi đáp lời:

- Có gì mà không chống nổi, không phải ông đã gác nó gần 1000 năm rồi sao?

Quả cầu màu đen đó như là một thiết bị liên lạc. Trong quả cầu lại phát ra âm thanh tức giận:

- 1000 năm thì sao? Nó đâu giống nhau. Ta đã xóa quyền sở hữu trên cánh cổng chuyển cho ngươi rồi. Nhanh về đi, nó mà nứt ra thì hậu qua khôn lường đấy.

người đàn ông thở dài một hơi rồi đưa điếu thuốc trên miệng, với chất giọng trầm trầm trả lời người bên kia đầu dây.

- sắp tới, 10 thế giới kể từ nơi tôi đang đứng sẽ thẳng hàng, lão già ông cố chờ đi. Nếu may mắn hoàn thành bước nhảy thì 36 giờ tới tôi sẽ tới nơi, nếu không thành công thì hên xui.

Bên kia đầu dây hừ nhẹ:

- tốt nhất là nhanh lên. Cái tên Jarathan đã nằm trên bảng truy nã hư không rồi đó, tốt nhất là ngươi đừng để bị bắt.

Khi giọng nói vừa kết thúc, vật hình cầu màu đen kia lập tức hóa nhỏ lại bằng đầu ngón cái rồi bay vào túi của người được gọi là Jarathan, và ông ta lại tiếp tục thở dài 1 hơi :

- Tên mình đâu phải là Jarathan, cái tên đó chúng lấy ở đâu ra vậy nhỉ?

Rồi ông ta giật mình nhìn về phía trước:

- tới rồi sao.

Ông ta giơ một tay lên, lập tức xuất hiện một quần khí màu tím bao vây ông ta, sau đó chúng hóa thành những kí tự đặc biệt bay xung quanh ông.

Bỗng chốc vùng không gian trước mặt ông ta chấn động, sau đó nứt ra một vết lớn.

Con nhện như hiểu ý đã dùng chân nhấc ông ta lên, hất mạnh vào vết rách đó.

Ngay khi ông ta bay tới gần vết rách thì dòng chữ hóa thành một lốc xoáy đỉnh hướng về vết rách, hút ông ta vào trong vết rách không gian kia.

Trong lúc vào trong vết rách, một hòn đá màu đỏ tím rơi ra từ túi ông ta, lập tức biến mất trong vùng không gian nhiễu động.

Ông ta lập tức hét lớn:

- AAA...!! Viên đá linh hồn. Nhảy không gian một cái mà mà mất một viên đá linh hồn siêu cấp.

Ông ta cũng không thể dừng lại nữa, thế là đành phải đi tiếp với khuôn mặt đầy nước mắt.

Ông ta đâu biết rằng viên đá đó rơi trúng người mà tương lai sẽ cứu người thân duy nhất của ông một mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro