Chương 1 : Huyền Thoại Thanh Long Thành
Ngày xửa ngày xưa, giữa vùng núi cao sương phủ, nơi con sông Thiên Hà uốn lượn như một dải lụa trắng, tồn tại một thành phố trù phú và linh thiêng mang tên Thanh Long Thành. Đó là vùng đất được bảo vệ bởi Thanh Long - thần rồng thiêng liêng của phương Đông, sinh ra từ trời đất và là hiện thân của mưa gió, nước non.
Người ta kể rằng, thuở đầu khi Thanh Long Thành mới thành hình, tai ương nối tiếp tai ương trút xuống. Hết hạn hán rồi đến lũ lụt, đất đai cằn cỗi, và những thế lực bóng tối từ khắp nơi kéo đến, khiến người dân sống trong hoang mang và lo sợ.
Vào một đêm trăng sáng, khi người dân đang cúi đầu cầu nguyện giữa tiếng gió thét gào và tiếng sấm vang rền, một cơn gió lạ bỗng thổi qua. Sương mù dày đặc bao phủ, và trên nền trời đêm, một bóng rồng xanh khổng lồ xuất hiện. Thần rồng Thanh Long đáp xuống với ánh mắt uy nghiêm, toàn thân tỏa ra một hào quang màu lục, làm cho tất cả phải cúi đầu kính sợ.
Lão trưởng làng già nua chắp tay quỳ gối trước thần rồng, giọng run rẩy nhưng kiên định:
"Thần rồng tôn kính, xin ngài thương xót chúng sinh. Tai ương không ngừng ập đến, chúng tôi đã cạn kiệt cả sức lực lẫn lòng tin."
Thanh Long nhìn xuống, giọng nói vang lên như tiếng sấm:
"Người phàm vốn dĩ yếu đuối, nhưng vì lòng nhân từ của trời đất, ta sẽ bảo vệ nơi này, khiến gió hòa, mưa thuận, nước nguồn không cạn. Nhưng các ngươi phải sống một đời lương thiện, không được lãng quên nguồn gốc của ơn huệ này."
Người dân thành kính cúi đầu cảm tạ. Từ đó, Thanh Long Thành không còn phải lo về thiên tai. Người dân nơi đây được an cư lạc nghiệp, sống dưới sự che chở của thần rồng, và lòng thành kính với Thanh Long càng được vun đắp qua từng thế hệ.
Như một lời nhắc nhở về mối giao ước linh thiêng ấy, mỗi năm, vào đêm trăng tròn đầu tiên của mùa thu, dân làng tổ chức Lễ Hội Rồng Xanh. Họ dâng lên những lễ vật tươi đẹp, rước đèn lồng xanh khắp thành phố, để tưởng nhớ và tôn vinh thần rồng - vị thần bảo hộ đã giúp họ thoát khỏi mọi tai ương và xây dựng một cuộc sống ấm no.
Và như lời truyền tụng từ đời này qua đời khác, giọng lão trưởng làng trầm ngâm nhắc nhở đám trẻ trong đêm hội:
"Hỡi các con, các con hãy nhớ lời của thần rồng. Sống trong ân huệ thì không được phép quên ơn. Thanh Long Thành này không chỉ là đất sống của chúng ta mà còn là thánh địa, nơi phải gìn giữ cả tâm linh lẫn nghĩa vụ với thần linh."
Đám trẻ cúi đầu, lòng tràn ngập niềm kính trọng và biết ơn. Thanh Long Thành vẫn sống và phát triển, rực rỡ giữa núi non mênh mông, như một chứng nhân của giao ước thiêng liêng giữa loài người và thần rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro