Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ý Em Là

Từ mến trở thành thương, rồi lại thành yêu...

Đến chính Diệp Anh còn chẳng rõ nữa, từ khi nào mà bàn tay của mình lại vô thức đan vào bàn tay nhỏ nhắn của em, rồi siết lấy nhau thật chặt, đến độ hai bàn tay dường như đã hòa lẫn thành một thể.

Có thể đó là vào một ngày thu se lạnh, có một bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng vỗ về một bờ vai đang mệt mỏi.

Có thể là từ những cái ôm ấm áp mỗi lần gặp gỡ, giữa hai tâm hồn tưởng chừng như đã quá quen thuộc với sự hiện diện của nhau.

Cũng có thể là vào lúc cả hai đang say sưa trong điệu nhạc, nụ cười tít mắt sáng trong, hồn nhiên như một đứa trẻ chưa bao giờ lớn của em ngẫu nhiên hướng về phía cô. Khiến cho tất cả mọi gánh nặng trên thế giới này bỗng dưng được gỡ bỏ khỏi đôi vai mỏi mệt, dù chỉ là trong một chốc lát.

Cô còn chẳng rõ ai trong hai người, là người bước những bước đầu tiên tiến về phía người còn lại...

Có khi là đôi chân mỏi mệt, cùng trái tim tưởng chừng đã khô héo của cô, bị ánh nắng của em thu hút. Hệt như cách mà ngay cả những mầm cây yếu ớt nhất cũng vô thức hướng về phía Mặt Trời để tìm nguồn sống.

Cũng có khi là nàng tiên nhỏ tinh nghịch ấy, mới là người lén lút sau lưng cô để tự đi trên chuyến phiêu lưu nhỏ của em. Một chuyến hải trình đi tìm kiếm chiếc chìa khóa bị thất lạc, có khả năng mở ra chiếc rương bằng sắt thép, chứa bên trong là những mảnh vỡ trái tim, mà cô đã quyết định sẽ đóng chặt mãi mãi.

Cô gái nhỏ kì lạ, em trong tâm trí cô đã luôn luôn là một cô gái như thế. Qua những lần hiếm hoi mà cô và em có cơ hội ngồi xuống hàn huyên như hai người bạn cũ, để kể cho nhau nghe về cái hành trình riêng mà cả hai đang chinh phục, trong cả hơn một thập kỉ đã trôi qua.

"Ý Trang là... Trang thích xem Diệp Anh nhảy lắm ý!"

Lúc thì em là cô học trò nhỏ nhắn, mỏng manh với tông giọng điệu đà. Cùng đôi mắt nâu long lanh, gợn sóng theo từng cảm xúc khó che giấu của một đứa trẻ con chưa lớn hẳn.

Nhưng lại quyết tâm hơn bất kì ai, muốn học cho bằng được những bước nhảy gai góc trong nhịp điệu mạnh mẽ của cô, thứ mà trái ngược hẳn với vẻ ngoài mong manh ngọt ngào nơi em.

"Ý Trang là, sân khấu tuyệt vời thật, Cún nhỉ?"

Khi thì em lại là cô ca sĩ trẻ, lúc nào cũng ngại ngùng trốn đằng sau lưng những người bạn thân của mình, nhưng lại yêu lắm cái chốn vội vã, náo nhiệt của nơi sân khấu. Em yêu ánh đèn sân khấu, em yêu cái cách mà bản thân có thể thả mình, thật sự trôi dạt rồi lạc hẳn đi cả trái tim và linh hồn vào trong giai điệu, ở cái nơi mà nghệ thuật của em được sống trọn vẹn nhất.

"Ý Trang là, chỉ cần còn được ở cạnh âm nhạc là Trang đã hạnh phúc lắm rồi ý."

Hay là vào những ngày đông chí của quãng đường trưởng thành. Khi mà ánh dương nơi em dù có yếu ớt hơn một chút, thì em vẫn là một nàng nhạc sĩ say sưa kể về từng nốt nhạc, phím đàn. Với đôi mắt long lanh hệt như một mặt hồ gợn sóng đầy chất thơ. Dù rằng em chẳng còn có thể đứng trên sân khấu kia, như em đã từng ở thời thanh xuân nữa.

Rồi bẵng đi một thời gian, cuộc sống bộn bề, đem tôi lạc bước vào cái mê cung dường như chẳng có lối thoát ấy. Một khoảng nào đó, có lẽ tôi cũng đã lạc mất cả em, người bạn cũ đáng yêu.

Đến lúc cởi bỏ mọi xiềng xích để chạy về phía sự tự do, không ngờ rằng đằng sau cánh cửa mang theo tia nắng hi vọng ấy, lại tình cờ được gặp nụ cười ngây ngô quen thuộc của em. Phải chăng đây là một món quà bất ngờ đầy đẹp đẽ của cuộc đời này dành cho tôi...

Cô nàng nhỏ bé vẫn mỏng manh điệu đà và vẫn yêu những bước nhảy mạnh mẽ nọ. Cô ca sĩ vẫn có chút ngại ngùng nhưng lại tỏa sáng hơn bất kì ai trên sân khấu ấy. Cô nhạc sĩ vẫn chưa bao giờ buông tay cái tình yêu to lớn nơi trái tim, tình yêu dành cho âm nhạc cùng những phím đàn kia. Lần này gặp lại, dường như tất cả các bản thể thật nhất của em đều hợp lại thành một vậy, một Thùy Trang rạng rỡ tựa như ánh Mặt Trời mà tôi có thể thấy rõ.

"Ý Trang là...Cún chạy trốn cùng Trang được chứ?"

Giật mình dứt ra khỏi dòng chảy nhẹ nhàng của ký ức.

Lại chính là cô gái nhỏ kì lạ của những năm tháng tuổi trẻ đó đang nghiêng đầu nhìn cô chứ chẳng phải là ai khác. Cô gái nhỏ luôn mang trong mình ý nghĩ rằng một ngày kia sẽ bỏ trốn thật xa khỏi cái thế giới vồn vã này, hay là trốn bặt khỏi cả sự yêu thương mang theo kìm kẹp của những người thân yêu.

Lúc xưa cô đã từng nghĩ rằng cô bé này sao lại ngốc nghếch đến thế cơ chứ. Thế gian này chẳng phải rất thú vị hay sao, việc gì lại phải chạy trốn? Sự sôi động, sự vội vã vồ vập, cả trăm cả ngàn gương mặt xa lạ lướt qua rồi biến mất mỗi ngày, chỉ số rất ít trong đó là có cơ hội gặp lại lần thứ hai. Diệp Anh của cái thời niên thiếu đã yêu thích cái sự hỗn loạn đó nhiều đến chừng nào.

"Hửm...chạy trốn đi đâu cơ?"

Nhẹ giọng đáp lại cô bạn tóc hồng. Khi xưa cô ấy cũng đã từng hỏi cô một câu tương tự, chỉ là lúc ấy Diệp Anh của tuổi 19 đã chẳng thắc mắc rằng em định sẽ đi đâu. Con bé mê đắm cái xô bồ sôi động ấy chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu, rằng "Trang hãy cứ chạy trốn đi, khi nào trở về hãy kể cho Diệp Anh nghe Trang đã đi đâu nhé".

Và thế là nàng ấy bỏ đi thật, đi biền biệt tận mấy năm liền, và cũng chẳng kể cô nghe rằng nàng đã trốn đến nơi nào khi nàng quay lại. Em à, Diệp Anh tuổi 19 ngốc nghếch thật nhỉ? Chẳng biết điều mà tự hiểu ý em một chút nào cả...Hoặc là con bé ấy hiểu đấy nhưng lại tự cho rằng cái thế giới mà em yêu và thế giới nơi mình sống quá khác nhau...

"Đến thế giới riêng của Trang, ở đó sẽ có Trang này, có Cún này và nếu Cún cho phép thì Trang cũng muốn có cả Boorin và Bboy ở đó nữa"

Một thế giới riêng của Thùy Trang à? Hẳn là nơi đó sẽ đáng yêu lắm nhỉ? Một thế giới với bầu trời mang theo những đám mây màu hồng hệt như kẹo bông gòn, một thế giới của những giai điệu bay bổng cùng những lời ca ngọt ngào. Boorin và Bboy hẳn là sẽ rất yêu nơi đó cho mà xem, chẳng cần hỏi cô cũng biết, làm gì có đứa con nít nào mà không hâm mộ cô Trang Pháp đâu cơ chứ.

"Thế giới ngoài kia sẽ đáng sợ lắm...Cún sợ không thể bảo vệ được Boorin và Bboy, và cả Trang..."

Đây rồi, chẳng phải là cái lý do cũ rích trong biết bao nhiêu câu chuyện tình có kết thúc buồn khổ đây sao? Đến chính cô còn cảm thấy chán ghét cái lý do yếu ớt này của mình. "Hèn nhát", "Yếu đuối", "Sợ hãi", đều là những cảm xúc vô dụng mà con người tự áp lên cái trái tim tội nghiệp của mình. Chúng tồn tại ban đầu cũng chỉ để giúp cho con người sinh tồn trong một môi trường khắc nghiệt.

Thế mà từ lúc nào chính những cái cảm xúc đáng nhẽ ra phải giúp chúng ta tồn tại ấy, lại giết chết cái khả năng thực sự "sống" của chúng ta. Chỉ "tồn tại" chứ chẳng phải là "sống", đến cuối cùng, chẳng phải kẻ cản bước chúng ta nhiều nhất cũng chính là bản thân chúng ta hay sao?

Cô gái nhỏ kì lạ trước mặt cô đây đã thành công phá bỏ cái xiềng xích của sự "an toàn", hay "tồn tại", giam giữ trái tim cùng linh hồn luôn khao khát được "sống" của em. Vậy còn Diệp Anh thì sao? Diệp Anh có thể can đảm như em không?

"Cún chỉ cần bảo vệ Boorin và Bboy cho thật tốt thôi, còn Trang sẽ bảo vệ Cún!"

Đôi mắt nâu trầm trong veo như chứa cả dải ngân hà, từ khi nào cô gái nhỏ kì lạ ấy đã bỏ xa Diệp Anh đến thế cơ chứ, có lẽ là từ lúc Diệp Anh ngốc nghếch khi xưa bảo em rằng hãy chạy trốn một mình đi nhỉ?

Ấy thế mà cô gái nhỏ kì lạ lại chọn cách chạy thật nhanh, đi một vòng tròn thật lớn, rồi lại dừng ngay ở cái điểm mà bạn Cún của em đang chật vật tiến lên. Chìa ra một bàn tay nhỏ, và vẫn là lời mời khi xưa ấy...

"Ý em là...Cún chạy trốn cùng em được chứ?"

Cô gái nhỏ kì lạ không còn nhỏ nữa, em đã chạy thật nhanh, đã lớn thật mau, đã có đủ sự mạnh mẽ để bảo vệ được những người mà em yêu nhất rồi.

"Ừm, Cún đi với em!"

Và dù vẫn còn sợ hãi...

...nhưng lần này, có lẽ đứa nhóc Diệp Anh ấy, đã có đủ can đảm để chạy trốn cùng em...


----------------------------------------------

Lâu rồi mới mở app cam lên, thấy còn cái bản thảo dang dở này nên hoàn thành rồi cho lên kệ luôn =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro