Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fan-meeting và Bạn Kandee tội nghiệp

Buổi Fan-meeting đầu tiên trong sự nghiệp 12 năm theo đuổi nghệ thuật của cô nàng nghệ sĩ đa tài Trang Pháp kết thúc trong bao nhiêu cảm xúc lắng đọng. Đã có đầy ắp những nụ cười, những giọt nước mắt, những lời tâm tình thủ thì và cả vô vàn lời cảm ơn mà Trang Pháp và các bạn Kandee của cô nàng đã gửi đến cho nhau.

Và không chỉ những con người cùng hiện diện với nhau trong căn phòng đầy phép màu ấy, tất cả những người hâm mộ, yêu thương Trang Pháp, dù là có cách nhau một chiếc màn hình vuông nhỏ. Mỗi người trong số họ đều đã cùng cô ca sĩ ấy khóc, cười, và hòa chung vào một thế giới màu hồng ảo diệu mà nàng công chúa kẹo ngọt ấy vẽ nên bằng những nốt nhạc cùng lời ca bay bổng tựa những đám mây hồng hồng đang nhẹ trôi trên bầu trời xanh thẳm.

Tuy nhiên câu chuyện hôm nay lại là về một bạn Kandee đặc biệt, hay còn gọi là bạn Kandee duy nhất ngạo nghễ được idol gọi tên dù bản thân không có mặt trong buổi fan-meeting hôm ấy. Cái bạn Kandee mà hiện giờ đang ngồi nhịp chân đung đưa trên chiếc ghế tựa ở nơi hiên nhà của một căn resort nào đó tại Hồ Tràm. Trên bàn tay thon dài là chiếc điện thoại nhỏ đang chiếu cảnh livestream tại buổi fan-meeting của cô idol Trang Pháp.

*Cạch*

"Con Cún! Khôn hồn thì bước vào nhà nấu ăn ngay! Đừng để ông phải cáu!"

Cánh cửa kính dẫn tới hiên nhà bị mở ra đầy mạnh bạo, từ bên trong xuất hiện một chiếc đầu vàng trông rất cháy. Không ai khác chính là anti trưởng lừng danh của nhóm nhạc U40 chưa kịp ra mắt tên Lunas, Pông Chuẩn không cần chỉnh!

Bước từng bước đầy dứt khoát đến gần cô gái xinh đẹp mà trong mắt vị trưởng anti ấy đích thị là một Cún béo xí trai. Pông Chuẩn không có chút thương sót nào mà thẳng tay giật phăng đi chiếc điện thoại vẫn đang phát cảnh livestream trên tay của một Diệp Lâm Anh đang rơm rớm nước mắt.

"Ơ, trả taooo, em khóc mất rồiiii, hức"

Diệp Lâm Anh vụng về đưa tay lên mà quẹt đi mấy giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, cánh tay thì gắng sức vươn ra để giành lại chiếc điện thoại yêu quý của mình.

Khó khăn lắm cô mới trốn được bọn trẻ và cả Pông Chuẩn để mà ra ngoài này tham dự online buổi fanmeeting của idol Trang Pháp. Cũng chỉ kịp vào xem đoạn mà em tâm sự cùng các bạn Kandee khác, thế là lại không nhịn được lòng thương em, rồi cả thương các bạn trẻ cũng thương em như mình, kết quả là lại nằm đây mà lén khóc huhu.

Cũng bởi vì không thể đường đường chính chính mà đạp cửa bước vào tham gia fanmeeting như những bạn fan khác, nên bạn Kandee họ Nguyễn tên Anh này đành phải tham gia online mà thôi. Ấy thế mà cũng vẫn bị antifan phá đám cho bằng được.

"Ủa chứ fanmeeting không khóc thì làm gì? Không lẽ lại cười như mấy con dở với nhau từ đầu đến cuối buổi à?"

Pông Chuẩn khoanh hai cánh tay lại mà bĩu môi đầy phán xét. Ai mà chẳng biết một buổi Fanmeeting thông thường kiểu gì mà chả có đoạn chị chị em em tâm tỉnh thủ thỉ, rồi lại ôm nhau khóc.

Đoạn đầu chắc chắn sẽ cười ha hả với nhau này, rồi nhảy nhót làm trò một lát, xong đến đoạn cuối sẽ trải lòng ra để mà idol hiểu fan, rồi fan hiểu idol hơn. Và cuối cùng là tất cả mọi người đều ôm nhau khóc. Rồi ai nấy đều sẽ ra về với một cảm giác lâng lâng mãn nguyện.

Nghe thì cũng có vẻ như là một hoạt động rất có ý nghĩa và rất chữa lành đấy, nhưng Pông Chuẩn là một antifan chân chính, thế nên cô xin được từ chối tham gia vào những hoạt động như thế này. Bởi vì chúng không hợp với phong cách của cô...Nhưng nếu là họp fan của Selene Dâu nhóm Nu Nát thì được...

"Nhưng mà tao đang nghe em tâm sự, mày để yên cho tao xem điiii"

Diệp Lâm Anh nằm dài ra chiếc tựa trên hiên nhà mà giãy nảy nũng nịu đòi Pông Chuẩn trả lại điện thoại cho cô. Thật ra ban nãy cô cũng đã xem hết phần cảm động của fanmeeting rồi, và cũng đã đến phần em chụp hình cùng các bạn Kandee. Nhưng Diệp Lâm Anh vẫn còn lo lắm, cô lo là quả thanh long của cô sẽ lại khóc nhè thì sao...

"Mày khỏi! Ở trong kia tao cũng xem rồi, Hường Chang nhà mày chuẩn bị đi về. Chị nữ công gia trưởng ơi, làm ơn vào trong nấu ăn cho các cháu hộ em"

Pông Chuẩn đưa tay lên day day hai bên thái dương đầy mệt mỏi. Lại thở ra hai câu thành công phong ấn luôn cái dáng vẻ làm nũng hệt như một con lăng quăng béo của chú Cún béo thích làm mình làm mẩy kia.

Ai bảo cô không phải bạn tốt thì chắc chắn là đứa đó bị dở người rồi! Dù mang tiếng là antifan Nyx vậy thôi chứ Pông Chuẩn vẫn là bạn thân của Diệp Lâm Anh cơ mà. Từ nãy đến giờ cô cũng đã rất có tâm mà chủ động trông coi mấy đứa nhỏ, để cho cái cô fan Trang Pháp kia có thời gian mà tham gia fanmeeting online.

Chỉ là bọn trẻ ở trong cũng đòi mẹ quá dữ dội rồi, Pông Chuẩn thì lại dở mấy việc bếp núc. Thành thử ra mới phải ra tận đây mà nắm đầu cái bà cô U40 rồi mà vẫn còn lo đu idol ở ngoài hiên vào trong nhà. Trước khi ra ngoài này cô còn rất có tâm mà tự bật livestream lên để xem xem cô nàng tóc hồng kia đã chào tạm biệt fan chưa rồi mới ra tìm Diệp Lâm Anh ấy chứ. Thế mà cái con Cún Béo này vẫn còn vòi vĩnh đòi xem Trang Pháp tới lúc idol bước vào trong cánh gà mới thôi.

"...Rồi rồi, nhưng mà lỡ tao nhỡ mất đoạn nào quan trọng thì mày tới số với tao đấy!"

Diệp Lâm Anh nghe thấy thế thì cũng thôi không đòi hỏi nữa, ngồi thẳng dậy mà mà lau đi chút nước mắt vừa mới đầy lại trên làn mi. Diệp Lâm Anh lại vỗ vỗ vài cái lên gương mặt dạo gần đây tròn ra trông thấy của mình để cho tỉnh táo lại. Cất đi dáng vẻ fangirl, lại quay lại làm một người mẹ tiêu chuẩn. Có điều đôi mắt tròn vo đen láy của cô vẫn còn phủ lên một tầng buồn bã quyến luyến không thôi hướng về chiếc điện thoại nhỏ trên tay Pông Chuẩn.

"Haizz, đến khổ...Trước khi vào thì bật tiktok lên, vào kênh bà ấy mà xem video mới nhất"

Pông Chuẩn tông giọng đều đều không cảm xúc, híp lại đôi mắt đầy sự phán xét của mình, lại ném cho con Cún béo buồn bã trên ghế sofa một ánh mắt đầy thương hại. Thở hắt ra một hơi rồi cũng đành vươn tay ra mà trả lại cho Diệp Lâm Anh chiếc điện thoại yêu quý của cô.

"Sau này đừng có mà nói là tao không thương mày nữa đấy nhá!"

Trước khi quay gót vào trong, Pông Chuẩn cũng kịp gửi lại một lời nhắn cuối. Rồi lại đóng lại cánh cửa đằng sau mình mà tiếp tục công cuộc trông coi bọn con nít để cái cô fangirl ngoài kia có không gian riêng mà đu đeo theo idol của cô ấy thêm chừng vài phút nữa.

.

.

"Hặc hặc hặc, hặc..."

Bên ngoài truyền vào một tràng cười kì lạ, vừa giống tiếng vịt kêu, lại vừa không giống cho lắm. Người am hiểu về thế giới hoang dã nhiệm màu chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là giọng cười của loài Cún béo quý hiếm đang trên bờ vực bị tuyệt chủng. Nghe đâu là trên cả thế giới chỉ còn có mỗi một cá thể duy nhất đang sống hạnh phúc trong vòng tay bảo vệ của chuyên viên bảo tồn Hường Trang với 17 năm kinh nghiệm trong nghề.

Pông Chuẩn ngồi trên sofa trong nhà khẽ nhíu mày. Đúng là như dự đoán, fan thì làm sao bắt sóng nhanh bằng antifan như cô được. Cái bài hát sến súa xì tin dâu quá mức cho phép kia cũng là cô chỉ cho, rồi cái con Cún Khờ ấy mới biết ngõ mà vào xem ấy chứ. Ban nãy còn bày đặt buồn bã lắm, bây giờ thì lại đang cười hằng hặc khoái chí ngoài kia, chắc là sung sướng nở lỗ mũi lắm. Đúng là cái đồ Cún béo, chân dài não toàn Hường Trang!

.

.

.

.

Bản nhạc ngắn còn chưa hoàn thiện, được trình bày với chất giọng đầy đáng yêu được loop đi loop lại vang khắp khu bếp nhỏ, khiến ai nấy đi qua đều phải lắc đầu ngao ngán. Không phải là vì bản nhạc không hay, trái lại nó còn chứa rất nhiều năng lượng đáng yêu cùng tích cực trong giai điệu ấy chứ.

Chỉ là vẻ mặt có chút câng câng bố đời của vị nữ công gia trưởng đang lo toan chuyện bếp núc kia, thật khiến tất cả những người bạn thân thiết của cô phải bĩu môi mà dè bỉu. Một gương mặt tròn tròn trắng trắng hất cao lên đến tận trời mây, rực rỡ đến độ tưởng như sắp sánh vai cùng với Mặt Trời rồi...Có điều Mặt Trời này thật sự là ngứa mắt quá đi...Bộ ai được quán quân đầu tiên của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng viết tình ca cho thì đều sẽ phản ứng như thế hả trời...

Nếu hỏi nàng dancer Diệp Lâm Anh thì nàng chắc chắn sẽ hất cằm lên thật cao mà ngạo nghễ trả lời: "Không phải! Tình ca là quá bình thường, bao giờ mấy người ke đầu trong tâm trí Trang Pháp được như tôi thì hẵng nói!"

.

.

.

.

Buổi tối hôm đó của Pông Chuẩn đáng nhẽ ra là đã có thể trôi qua một cách nhẹ nhàng và thư giãn trên nền nhạc đòi bác sĩ hô hấp nhân tạo của nữ ca sĩ – nhạc sĩ Trang Pháp. Những không! Những thành viên của nhóm nhạc nữ 4 con Lu Lát vẫn luôn có khả năng đặc biệt là làm cho cuộc đời của cô trở nên sóng gió hơn hẳn. Đặc biệt là thành viên tên có mỗi 3 chữ, được mệnh danh là nữ thần bóng đêm, ngày ngủ đêm say của nhóm.

Trong lúc đang "enjoy cái moment này" trong chuyến đi thư giãn hậu những ngày dài đằng đẵng vừa làm stylist vừa làm talent livestream cho công ty của Diệp Lâm Anh. Ăn no rửng mỡ nằm dài gãi bụng trên sofa mà xem TV trong lúc hiếm hoi chồng cô cùng mấy ông con trai xung phong đưa bốn đứa nhóc con đi mua bánh kẹo.

Thì từ đâu đó....

*Đùng*

"Pông! Pông! Mày ơi! Chắc tao phải về thôi, em vào bệnh viện rồi!"

Giọng nói trầm khàn kèm theo đó là một thân hình đầy ắp các em Gia Huy, em nào em nấy bự bằng nắm tay, bỗng từ trên trời hạ cánh cái rầm xuống ngay thân hình mỏng manh gầy gò của Pông Chuẩn. Cổ áo thun yêu thích đang mặc thì bị hai bàn tay to lớn của người nào đó nắm chặt lấy mà ra sức lắc tới lắc lui. Pông Chuẩn trong thời khắc đó thành thật là đã tưởng rằng bản thân sắp bị Diệp Lâm Anh cho thăng cấp thẳng từ map Hồ Tràm lên đến map Thiên Đường rồi...

"Bình tĩnh! Bệnh viện cái gì? Ai vào bệnh viện?"

Dùng chút sức tàn lực kiệt cuối cùng mà cố gắng gỡ cái cổ áo tội nghiệp của mình ra khỏi hai bàn tay kìm cặp của cô bạn thân. Pông Chuẩn hiểu rằng mình bây giờ phải đóng vai là người trưởng thành, bình tĩnh trong những tình huống nguy cấp mà bạn Cún có vẻ như đang lo lắng tới phát điên như hiện tại.

"Mày xem này, em chảy máu rồi!!"

Diệp Lâm Anh cuối cùng cũng chịu buông tha cho cái cổ áo tội nghiệp của Pông Chuẩn, bàn tay lại đổi mục tiêu mà móc ra chiếc điện thoại đang hiện lên hình ảnh một cái chân đang bị băng bó tạm thời cái ngón nhỏ nhất, còn có thêm chút ít máu đang thấm ra ngoài để màu sắc thêm rực rỡ, lay động trái tim người nhìn.

Pông Chuẩn khẽ nhăn mày, người yêu đổ máu thì Diệp Lâm Anh phản ứng như thế này cũng không phải là quá quắt lắm. Diệp Lâm Anh kia vốn coi bà chị tóc hồng đó như là đứa con nhỏ thứ 3 mà mình cần phải bảo bọc hết mực cơ mà. Hơn nữa cái tính hùng hùng hổ hổ làm trước nghĩ sau của cô bạn mình thì Pông Chuẩn xưa giờ còn lạ gì nữa.

Chỉ là cái dòng tin nhắn bên dưới tấm hình thật khiến cho trưởng anti Nu Lát Pông Chuẩn phải suy ngẫm nhiều..."Huhu, em bay mất cái móng rồi bạn à, thế là không được đi ăn sushi với mọi người nữa...". Bên dưới lại còn có thêm một cái icon Thỏ hồng đeo nơ đang rơi lệ, rồi lại thêm một cái icon miếng sushi đang lái xe máy mà chạy về phía xa xăm...

Ngước lên nhìn gương mặt phủ đầy nét đau lòng của con Cún Ngáo, lại cúi xuống nhìn lại vào dòng tin nhắn hết sức vô tri. Lại ngước lên nhìn gương mặt của "Chồng quốc dân" thêm lần nữa, rồi lại cúi xuống đọc lại mẩu tin nhắn ắt phải là người có căn mới có thể nhắn được kia. Pông Chuẩn cứ thế ngước lên rồi lại cúi xuống thêm vài ba lần...

"Mày làm cái gì thế! Không thấy tao đang lo à!"

Diệp Lâm Anh ở phía đối diện cũng dần mất bình tĩnh mà to tiếng hét toáng lên vào mặt bạn thân của mình.

*Bép* "Con này dở hơi à! Hường Trang của mày rõ ràng là tiếc mấy miếng sushi hơn là tiếc cái móng chân của bà ấy"

Giọng nói đều đều vô cảm, kèm theo đó là một bàn tay rất mạnh mẽ và dứt khoát tát nhẹ một cái lên bờ má tròn tròn trắng trắng của Diệp Lâm Anh, thành công khiến cho cô bừng tỉnh mà cúi đầu nhìn lại vào dòng tin nhắn của em.

Một khắc, hai khắc, rồi ba khắc suy ngẫm của Diệp Lâm Anh dần trôi qua...

Đúng như Pông Chuẩn nói, em có lẽ thật sự là tiếc mấy miếng sushi hơn cái móng và chút máu của bản thân...Cũng tại cô ban nãy vừa trông thấy tấm hình máu me đó thôi là đã mất hết bình tĩnh rồi, chẳng thể nhìn thấy nổi những tin nhắn sau đó của em nữa.

"Anh yêu tỉnh lại rồi thì call video hỏi thăm mẻ đi, sẵn tiện order cho mẻ ít sushi nữa. Yêu đương với food-girl mà như thế này thì yếu nghề thật...chậc chậc..."

Pông Chuẩn bỏ lại một câu rồi đứng lên phủi mông, tặc lưỡi rời đi, để lại một Diệp Lâm Anh còn đang bận cứng đơ người ra mà trố mắt nhìn vào điện thoại.

Thật ra là bình thường bạn của Pông Chuẩn cũng tháo vát thông minh lắm. Chỉ là dạo này tự dưng lại có thêm cái bệnh, là không ở cùng thành phố với người yêu cái là kiểu gì cũng sẽ lại đứng ngồi không yên, rồi bất an liên tục.

Cô ta sợ là nếu không có "Anh gia trưởng" ở bên cạnh, thì ai sẽ là người lo cho "Hường Trang của Anh" đây. Đúng thật là tào lào! Pông Chuẩn thầm nghĩ, bà chị tóc hồng kia còn lớn hơn Pông Chuẩn gần 2 năm tuổi, nếp sống ăn no ngủ kĩ, xung quanh lại còn có cả tá người lo cho. Cái đứa cần có được sự quan tâm bảo bọc đáng nhẽ ra phải là con Cún Ngáo kia mới đúng ấy chứ.

Nhưng mà thôi, thời gian qua Pông Chuẩn cũng đã nhìn khá rõ rồi, bà chị tóc hồng cũng biết bảo vệ con Cún Đùn lắm chứ chẳng đùa. Chỉ là bà ấy đúng thật là có hơi vô tri quá nên khá là khó nhìn ra thôi...

.

.

.

.

Trang Pháp ngồi trên sofa trong nhà, vừa săm soi cái ngón chân đang bị băng bó của mình, vừa đợi hồi âm từ bạn Cún yêu. Em biết là nhắn giờ này hẳn là bạn sẽ không đọc được đâu, vì bạn còn đang bận lo cho hai em bé đi chơi mà.

Chỉ là trước khi bạn Cún lên đường đi chơi thì có dặn dò rõ với em là "Nếu có chuyện gì thì phải nhắn tin cho Cún biết ngay, mình mà giấu là Cún giận mình luôn!". Và vì bản thân em là một goodgirl hàng chuẩn, nên em đã rất nghe lời mà nhắn tin cập nhật tình hình cái móng chân và cả buổi sushi bị bỏ lỡ của mình cho bạn Cún sau khi đã an toàn về đến nhà.

Định bụng là nhắn xong thì sẽ nhanh tay mà đi order hết cái menu của quán sushi yêu thích cho đỡ buồn, thế nhưng lại thấy tin nhắn của mình được bạn Cún seen ngay chỉ sau 3 giây gửi.

Có điều là em đã đợi 5 phút rồi mà vẫn chưa thấy bạn Cún hồi âm, ngồi không có chút buồn chán, Trang Pháp cứ thể thả trôi bản thân theo những câu hỏi vẩn vơ...

Hay là do lỗi app nhỉ?...Trang nhớ các bạn Kandee quá điii...Các bạn có đang nhớ Trang không nhỉ?...Nhớ cả Cún nữa...Cún có đang vui chứ?...Bé Boorin với bé Bboy có đang vui không?...Cô Trang thèm ăn sushi quá...Sushi hãy đến với cô Trang nàooo....

*Chị yêu dấu của em ơi~~ Chị yêu nhất hệ Mặt Trời~~Chị ơi muốn chị sang ch..*

Giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ vì giọng hát trầm khàn quá mức khiêu khích bất thình lình phát ra từ chiếc điện thoại màu hồng đang nằm chễm chệ trên bàn. Cảm nhận hai chiếc má tròn tròn của mình đang nóng dần lên, cả hai tai dường như cũng có dấu hiệu bị hâm nóng. Trang Pháp vội vươn tay giảm nhiệt độ của điều hòa xuống. Kèm theo đó là hành động cần điện thoại lên mà nhấn vào biểu tượng chấp nhận cuộc gọi. Thật là...Cún hư quá...lại lấy điện thoại của em mà tự ý đổi nhạc chuông cho mình rồi.

Chưa kịp ngại xong thì cái gương mặt tròn ủm đầy lo lắng, cùng cặp mắt vốn đã bé bây giờ lại còn híp lại trên điện thoại đã thành công khiến cho Trang Pháp đi từ cảm giác nóng trong người sang cảm giác lạnh lạnh lo âu...

Chắc cũng nhiều người đã biết rồi nhỉ, Cún của em lúc không cười trông đáng sợ lắm cơ. Cái thời còn là học sinh của cô giáo dạy nhảy số 1 Hà Thành, thú thật là vì cái sự bánh bèo từ trong máu của mình mà nhiều lần em đã bị cô lườm cho suýt khóc. Cô lúc ấy còn cầm theo một cây thước nhỏ, cứ thấy có học sinh nào chìa chân hay chìa tay sai là ngay lập tức sẽ bị cô gõ thước một cái vào người.

Em thì sai nhiều lắm nhưng trộm vía là chưa bị cô đánh bao giờ...Chỉ là khi ấy còn nhỏ tuổi, đứng gần nhìn cô đánh mấy bạn khác thôi là đã đủ để em ám ảnh lắm rồi...

"Cái chân đau đâu? Làm gì mà đau? Quay cho Anh xem!"

Giọng nói trầm khàn mà đối với Diệp Lâm Anh là quan tâm lo lắng, qua tai Trang Pháp lại y như là cô to tiếng mắng em vang lên từ chiếc điện thoại nhỏ.

Cũng vì cô nàng tóc hồng ấy đang bận chìm vào vùng kí ức có một cô giáo dạy nhảy tên Nguyễn Diệp Anh cực kỳ nghiêm túc và đáng sợ, cùng cô học trò Nguyễn Thùy Trang nhút nhát đầy e ngại.

Chỉ là lúc đó cô giáo xinh gái với cả nhảy hay quá nên em mới cố gắng theo học cô, có điều khi ấy em có cố gắng học cỡ nào cô cũng nhất quyết không chịu dạy em cách ke đầu...

Bĩu môi tủi thân, đôi mắt nâu trong veo lại lập tức ậng lên một màng nước long lanh. Trang Pháp lại muốn khóc rồi, các bạn Kandee chẳng mắng em, bé Misthy nghe tin xong cũng chẳng mắng em, chị quản lý cũng chẳng nỡ mắng em luôn, thế mà bạn Cún lại đi mắng em. Đã mất buổi ăn sushi rồi mà người ta lại còn chẳng thèm thương em, chỉ biết mắng em mãi thôi...

"Ơ, sao lại khóc? Ai làm gì mà khóc? Đau lắm à?"

Một loạt câu hỏi vì hoảng hốt liên tục được phát ra. Chẳng hiểu sao lại càng khiến cho quả thanh long mít ướt trước màn hình rấm rứt khóc nhiều hơn nữa. Cũng tại vì cô giáo dạy nhảy Diệp Lâm Anh thế nào mà vì lo âu quá rồi quên hết chủ ngữ vị ngữ trong câu hỏi rồi, ăn nói cụt lủn, giọng lại còn trầm khàn âm trì địa ngục, có khác gì là đang tra khảo người bị thương đâu chứ.

"Hức, Cún mắng em...Huhu..."

Diệp Lâm Anh hốt hoảng tới độ đứng ngồi không yên trước hình ảnh quá mức đau lòng đang diễn ra trước mắt mình. Cô cũng chẳng hiểu sao em lại bật khóc nữa, cô có mắng em lúc nào đâu. Hay là cô đã mắng em mà cô không biết? Có phải không? Em khóc ấm ức thế này thì chắc là tại cô mắng em thật rồi...Nhưng mà cô có mắng em đâu! Nhưng mà tại sao em lại khóc? Nhưng m...

"Hức, em đói, em đau mà Cún mắng em...hức"

Tiếng khóc cùng giọng nỉ non đáng thương vang lên thành công kéo chú Cún còn đang bận ngơ ngác tại Vũng Tàu ra khỏi cái vòng xoay "Nhưng mà" đang diễn ra trong đầu của cô.

"Ôi, thôi thôi nín nào, Cún thương mà, Cún có mắng em đâu, thương em đau mà..."

Diệp Lâm Anh như bừng tỉnh mà nhẹ giọng dỗ dành em bé lớn nhà mình. Gương mặt đáng yêu vì khóc mà lại đỏ ửng lên, cùng cái mái tóc hồng bù xù đã khiến cho trái tim mỏng manh của Diệp Lâm Anh bị thụi một cú không hề nhẹ. Cảm giác bây giờ có khác gì cô ngày xưa thấy Boorin khóc do đạp xe đạp mà bị ngã trầy đầu gối đâu chứ...

"Hức, Cún mắng em..."

Trang Pháp dường như đã bị đụng trúng công tắc khóc nhè mà lại càng rấm rứt nấc mạnh hơn. Hai hàng nước mắt chảy ra cũng càng ngày càng nhiều, làm nhòe đi luôn tầm nhìn của em.

"Ui ui, Cún xin lỗi, Cún thương mà, không mắng em mà..."

Diệp Lâm Anh ở phía bên kia vẫn y như là ngồi trên đống lửa. Cô tự trách mình đáng lẽ ra lúc nãy không nên tin lời Pông Chuẩn mà nên tự làm theo ý mình, lên xe và phóng về với em luôn cho rồi. Giờ em cứ khóc mãi thế này cô xót quá...

"Hức, em đói, em đau, hức...Cún hết thương dồi thì nói, hức, em méc Kandee...hức"

Dường như chẳng còn có thể nghe thấy Diệp Lâm Anh nói gì nữa, Trang Pháp bây giờ cũng chỉ còn cảm thấy bản thân mình thật là tội nghiệp. Đã mất móng chân, lại còn mất ăn, xong lại còn bị cô giáo mắng. Kandee lúc chiều thương em nhiều đến như vậy mà bạn Cún lại chẳng thèm thương em.

"Ơ không, em đói à, Cún đặt cho em nhiều sushi lắm luôn ấy, Cún thương mà, Thùy Trang ngoan đừng khóc nữa mà..."

Nghe thấy cây kẹo bông màu hồng đòi mách tội của mình với hội Kandee đầy máu mặt mà Diệp Lâm Anh khẽ rùng mình. Dù là cô cũng ở trong hội đấy, nhưng trong ấy cô thấp cổ bé họng lắm, lỡ mà bị mười mấy ngàn con người hội đồng thì cô tiêu mất. Sao mà sống nổi...

Nhưng mà quan trọng hơn là đến giờ cô vẫn chưa hiểu tại sao Hường Trang của cô lại khóc nhiều thế này. Lẽ nào là em đang đau đớn tủi thân lắm...nhưng mà giờ cô bay về với em bằng cách nào đây...

"...sushi?...Hức, Cún đặt sushi cho em?"

Tiếng nấc bỗng thưa dần đi khi từ khóa quan trọng đã thành công được nạp vào đôi tai tinh tường của cô nhạc sĩ đa tài Trang Pháp. Đưa nắm tay lên mà lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài, tầm nhìn đã được lấy lại đôi chút. Trang Pháp nghiêng đầu tròn xoe đôi mắt nâu tròn trong veo đang long lanh ánh nước của mình để mà hỏi lại người ở bên kia màn hình.

"Đúng rồi! Cún đặt hết cái menu cho em rồi đấy! Đúng quán em thích luôn, chắc 5 phút nữa là tới thôi!"

Diệp Lâm Anh như thấy được ánh sáng cuối đường hầm, cô nhanh chóng gật đầu lia lịa mà xác nhận cho nàng foodgirl là cô đã mua cả cái menu quán sushi cho cô nàng từ lúc nãy rồi.

Trang Pháp chớp chớp đôi mắt nâu long lanh của mình hai cái...

Tự dưng em thấy bạn Cún của em hết đáng sợ rồi. Ai nói Cún mắng em đâu chứ! Cún thương em rõ rành rành ra đó mà!

Nụ cười vô tri bỗng chốc được vẽ thật đậm lên làn đôi môi xinh hồng thắm. Kèm theo đó là đôi mắt nhắm tít lại đầy quen thuộc của cô tiểu thư Thùy Trang Nguyễn khi nghĩ đến mấy món sushi ngon lành mà bạn Cún thương em nhất đã đặt cho em. Không giấu được sự phấn khích, thân hình nhỏ nhắn lại vô thức mà nhún nhảy trên chiếc sofa.

"Ủa..."

Trông thấy Thùy Trang Nguyễn quay ngoắt thái độ 180 độ từ buồn tủi sang thành cười vô tri thì Diệp Anh Nguyễn cũng không kìm được mà há hốc mồm. Có điều đứng hình là thế nhưng cô vẫn không quên bấm chụp màn hình lại để mà lưu thêm nụ cười vô tri mới nhất này vào trong bộ sưu tập có tên "Liều thuốc dành cho những khi Cún Buầnnn" trong điện thoại.

.

.

.

.

"Cô Chang bị đau ngón chân này Boorin, Boorin với Bboy về rồi thơm má cô Chang 2 cái cho cô Chang bớt đau nhá"

Giọng nói ngọt ngào tựa kẹo bông, kèm theo đó là hình ảnh ngón tay chỉ chỉ về phía cái ngón chân đau của mình. Rồi lại quay màn hình điện thoại lại ngay để mà tiếp tục nói chuyện với hai nhóc tì đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

Cả hai em bé đều mang theo nét lo âu rất hiếm thấy ở những đứa trẻ thuộc độ tuổi này. Thông thường phải là vấn đề gì đó rất quan trọng đối với một đứa trẻ thì ta mới có thể thấy được cái vẻ tập trung lạ thường này trên gương mặt của chúng.

"4 cái lun! Em Boy cũng chơm cô Chang 4 cái!"

Cô bé lớn hơn nghe thấy cô Trang tóc hồng của mình vừa nói xong một cái là liền giơ ngay 4 ngón tay nhỏ của mình lên để mà cong môi đáp lại cô Trang.

Diệp Lâm Anh ở bên ngoài khung hình vì bị hai đứa nhóc chiếm sóng khẽ bĩu môi có chút ghen tị. Chẳng biết là con gái lớn nhà cô giống ai nữa, người ta xin có hai cái mà mình lại còn deal lên tận 4. Cái này gọi là sĩ cô Trang à? Thế này là không ổn rồi...Cũng biết là con bé thần tượng cô Trang tóc hồng đánh đàn hay, nhưng cứ tình hình thế này lỡ cô Trang bảo bán mẹ Cún cho cô Trang, khéo con bé còn gật đầu deal giảm nửa giá luôn ấy chứ...

"Đúng dòi! Là cộng lại là...1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...8 cái chơm má cô Chang!"

Cậu nhóc bên cạnh cũng loi choi mà giơ cả hai tay lên để đếm từng ngón một xem bốn ngón tay cộng bốn ngón tay nữa là thành mấy ngón. Hôm nọ cô Trang màu hồng của cậu nhóc đã dạy cho cậu nhóc cách đếm số bằng một bài hát rất là vui luôn đấy.

"Ùuuu, đúng dòiii! Bé Boy đếm giỏi quáaa!"

Trang Pháp nhìn hai bé Cún size mini ở bên kia màn hình mà không khỏi vui vẻ lạ thường, hai bàn tay vỗ vỗ với nhau tạo thành tiếng vỗ tay hoan hô giòn giã. Hai bạn thân nhỏ của Thùy Trang đấy, từ ngày có hai nhóc tì này trong đời, cô Trang đã không còn phải chơi một mình ở công viên nữa rồi.

"Boorin với Bboy hứa với cô Chang rồi đó nhé!"

Trang Pháp cười tít mắt nhưng vẫn không quên xác nhận lại một lần nữa với hai nhóc tì để hôm sau gặp lại cô còn đòi nợ rõ ràng. Gì thì gì chứ thơm má là phải đủ!

"Dạaa!"

Hai đứa trẻ cùng nhau ngoan ngoãn cười thật tươi mà đáp lại cô Trang màu hồng của hai bé. Nếu thơm cô Trang 8 cái có thể giúp cô Trang bớt đau được thì hai bé tình nguyện thơm cô Trang 18 cái cũng được luôn!

.

.

.

Đêm muộn hôm đó, trên hiên căn nhà lộng gió nơi Hồ Tràm, khẽ vang lên hai giọng nói. Một bên có chút tổn thương, còn một bên thì lại vô cùng lạnh nhạt...

"Pông à, trông mặt tao đáng sợ lắm hả?"

"Ừ, ngày xưa đi thi Nexttop, nhìn mặt mày thôi là tao đã muốn nghỉ thi đi về lo đi học rồi mà"

"..."


----------------------------------

Món quà tặng cho mấy má nè, đặc biệt là mấy má không đi Fanmeeting được á!

Chứ tui thì được đi nèee (Không phải là khoe đâu) =)))))))

Mấy má đọc thấy thích thì cmt "Đã thích" tại đây cho toi nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro