2024 - 2008 (4)
*Ting*
Âm thanh báo hiệu một tin nhắn vừa được reply lại ngay khi Trang Pháp vừa nhấn gửi đoạn văn đã được soạn sẵn từ trước kia. Em nở một nụ cười nhẹ vì cái sự vội vã của con Cún Bự vừa bị cưỡng ép khiêng lên xe mới đây thôi.
Không vội đọc tin mà nhẹ nhàng cất điện thoại vào túi quần, lại cúi xuống nhìn bé gái đang ngoan ngoãn nắm chặt tay mình. Đưa bàn tay còn lại lên ân cần đặt trên đỉnh đầu nho nhỏ mà xoa xoa vài cái đầy cưng chiều.
Cái kế hoạch lừa bán mẹ Cún này, Boorin cũng đã được biết trước từ chiều hôm qua, lúc em qua nhà chơi với hai mẹ con. Và cũng thật bất ngờ, bé con chẳng có chút nào là không đồng tình với cô Trang màu hồng của bé cả.
Vì em bé nhỏ cũng nghĩ rằng mẹ Cún cần có một buổi đi chơi chung với các bạn của mẹ Cún, bởi vì mẹ Cún dạo này có vẻ mệt mỏi lắm. Bé thương mẹ, nên bé quyết định sẽ giúp cô Trang.
Hơn nữa Trang Pháp cùng Pông Chuẩn cũng đã tính cả rồi. Nếu mà Boorin không đồng ý thì lập tức phi vụ phải được hủy đi. Chỉ là không ngờ nhân tố quan trọng Boorin còn xung phong làm người mở cửa cho Biệt đội Bắt Cún các cô vào sáng nay kia kìa...
Ngồi khụy gối xuống bên cạnh Boorin để tầm mắt được ngang bằng với cô bé. Hai bàn tay đưa lên chỉnh lại tóc tai cùng váy áo cho bé con thật ngay ngắn.
"Boorin đi ăn sáng với cô Trang rồi cô tết tóc cho xinh xinh nhá. Đến gần trưa chú Kha cùng cô Trang sẽ chở Boorin sang nhà bố nhá, chịu không?"
Giọng nói ngọt ngào cất lên, cùng với đó là một nụ cười thật ấm áp. Đáp lại sự ân cần của Trang Pháp là đôi mắt tròn xoe lấp lánh của bé Boorin nhìn cô Trang xinh đẹp của bé.
Đứa trẻ đáng yêu này, để mà nói là đã khiến em coi như là con gái thì cũng chưa đúng lắm. Bởi vì em vẫn chưa nghĩ là bản thân đã đủ tiêu chuẩn để làm một người mẹ đâu.
Những người mẹ trên quả đất này trong mắt em hệt như là siêu nhân ấy. Họ lúc nào cũng ân cần này, mạnh mẽ này, và luôn có thừa tình yêu trong trái tim để mà dành cho các con của họ.
Bà của em rất tuyệt vời, mẹ của em cũng rất siêu, và cả bạn Cún của em nữa, rất rất là đỉnh luôn! Và đương nhiên, em luôn biết rõ, không có người mẹ nào là hoàn hảo cả, nhưng họ đều đã cố gắng hết sức mình để mà có thể mang lại cho những đứa con của họ một cuộc sống hạnh phúc nhất rồi.
Và cho dù họ có không hoàn hảo đi chăng nữa, thì trong mắt một đứa trẻ như bé Boorin đây này, mẹ lúc nào cũng là người phụ nữ tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất.
Có thể là trong tương lai, em cũng sẽ trở thành siêu nhân chăng? Có thể không nhỉ? Cô Trang vô tri thế này có thể nào trở thành siêu nhân của các con không Boorin và Bboy à...
*Chụt*
"Dạ, con cảm ơn cô Trang ạ"
Cái hôn có hơi ướn ướt được đặt thật kêu lên má người con gái màu hồng đang bĩu môi trầm tư.
Boorin lấy can đảm hôn má cô Trang một cái thật nhanh xong thì lại liền quay trở lại ngay cái trạng thái nhút nhát quen thuộc. Chỉ là bé con rất quý cô Trang, vì cô Trang rất thương mẹ Cún của bé, lại còn rất tốt với Boorin nữa. Nên Boorin muốn hun cảm ơn cô Trang một cái.
Đôi mắt nâu trầm trong veo mở ra thật to đầy bất ngờ, rồi lại híp lại ngay khi nhận ra chuyện gì mới xảy ra. Là bé con vừa hun má em kìaaaa, vui quá đi thôiiiii!
Nụ cười vô tri lại được dịp phát huy hết công suất, Trang Pháp ôm chầm lấy Boorin vào lòng mà bế bổng bé con lên. Bước chân vừa nhịp nhịp tựa như có nhạc, khuôn miệng tươi cười thì bắt đầu phát ra những bài hát thiếu nhi mà Boorin yêu thích nhất.
Lại nhớ lại một câu nói đáng yêu ở đâu đó, "Nếu một đứa trẻ yêu quý bạn, thì bạn chắc chắn là một người tuyệt vời rồi!" . Dù mới chỉ là đầu ngày thôi nhưng Trang Pháp tin chắc, ngày hôm nay sẽ thật là bùng nổ đây!
Boorin trông thấy cô Trang vui thì cũng liền tủm tỉm cười theo rồi vòng tay ôm chặt lấy cổ cô Trang. Bé con kỹ tính chốc chốc còn đưa tay lên chỉnh lại mái tóc hồng thắm có hơi lộn xộn cho cô Trang, rồi sau đó cũng không kìm được mà ngân nga khuôn miệng nhỏ để hát theo cô Trang nữa.
Cô Trang lúc nào cũng dịu dàng, vui tươi cả, hệt như mấy cô giáo mầm non mà bé thích nhất vậy.
.
.
.
.
*Phịch*
Ngồi phịch xuống ghế sofa sau khi đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong ngày. Nào là đưa đón bé Boorin tới nhà nội an toàn này, đến phòng thu này, gặp mặt một vài đối tác tiềm năng nữa này,...
Cũng may là mọi việc diễn ra suôn sẻ, hồi trưa cũng không chạm mặt chồng cũ của bạn Diệp Anh. Mà điều này em cũng đã đoán trước được rồi, anh ta ít khi nào có mặt mà đón các bé lắm...
Mà thôi, dù gì cũng là chuyện riêng của nhà bên ấy, em cũng chẳng có quyền gì để mà liên can tới cả...
Nằm dài ra trong căn nhà rộng lớn vắng bóng người, bạn Diệp Anh đi chơi rồi nên em đã quyết định sẽ ở lại đây mà trông nhà cho gia đình nhỏ. Bàn tay chầm chậm mở mục tin nhắn lên, chưa kịp xem thì đã đập vào mắt là 199+ thông báo mới...
Nếu là trước kia thì em sẽ nghĩ là bản thân có khi bị phốt hay gì rồi, xong rồi có lẽ lại quắn quít hết cả lên.
Nhưng từ sau khi rơi vào lưới tình với bạn Diệp Anh thì tâm lý em vững lắm, bởi vì làm gì có ai mà khủng bố tin nhắn của em dữ dội hơn bạn Nguyễn Diệp Anh nhà cạnh hố bom đâu cơ chứ!
Đúng như em đã đoán trước, hầu hết tin nhắn đều là của bạn Diệp Anh spam cả, một đống tin nhắn, ảnh ọt, video, voicemails,...Tất cả đều chung một nội dung là bắt đền Hường Trang. Duy chỉ có tin nhắn cuối là khác khác một chút.
"Chúc Trang một ngày vui vẻ, khi nào gặp lại hãy ôm Anh một cái thật chặt nhé"
Bật cười trước dòng tin nhắn mùi mẫn bất thình lình của con người ba gai kia, chắc là đi đường chill quá nên có không gian để mà deep deep tâm trạng đây mà.
Dù cười người ta là thế nhưng trái tim nhỏ hồng hồng của Trang Pháp cũng lại khẽ rung động lên vài nhịp. Diệp Anh cũng thật là...Lại khiến em mong mỏi về một cái ôm thắm thiết rồi đây này...
Lặng người đi vài phút để mà lấp đầy tâm trí bằng nụ cười ngây ngô cùng hình bóng xinh đẹp của ai kia...Bỗng nhiên một cảm giác nhộn nhạo quen thuộc lại xuất hiện...
...Rung động đủ rồi! Hường Trang đói! Đúng là đói bụng thì nhớ người yêu cũng không được mượt lắm!
Nhìn quanh quất khắp nơi xem có cái gì ăn được không. Đôi mắt giao ngay với chiếc bánh Red Velvet xinh xinh mà ban nãy bé Kha Vũ tặng cho.
Kha Vũ nói với em rằng đây là quà đáp lễ của tập thể nhân viên công ty Diệp Lâm Anh, "Cảm ơn chị đẹp Trang Pháp vì đã kéo cái con người bợm nhậu stress kia đi giải tỏa! Để bà ấy bớt cọc với nhân viên đi".
Chiếc bánh xinh xinh trông cực kỳ ngon mắt. Nhưng sắp đến giờ đi ngủ rồi mà lại ăn đồ ngọt như thế này có ổn không nhỉ?...Thôi mặc kệ! Em 35 tuổi rồi mà! Tại sao lại phải kiềm chế khi muốn ăn một cái gì đó cơ chứ! Ý nghĩa của việc trưởng thành là được làm những điều mình thích cơ mà!
Dứt khoát đưa tay ra cầm lên chiếc bánh nhỏ, lại mở chiếc hộp trong suốt ra. Trên tay đã cầm sẵn chiếc nĩa gỗ đi kèm với chiếc bánh.
Mùi hương đường sữa béo ngậy lập tức phủ đầy khoang mũi, hẳn là sẽ ngon lắm đây. Dứt khoát cắm chiếc nĩa xuống mà dứt lấy một miếng lớn bánh ngọt.
Há miệng ăn lấy miếng bánh, vị ngọt thanh thanh cùng sự mềm mại mượt mà đầy ngon lành. Quả là một cái bánh tuyệt hảo! Chắc em sẽ phải đi hỏi Kha Vũ chỗ mua mới được!
Măm măm thêm vài miếng nữa là cái bánh nhỏ bằng lòng bàn tay đã không cánh mà bay rồi. Cơn đói qua đi, cơn buồn ngủ ập tới...Ai bảo bé Gấu Hường ăn no ngủ kĩ quen rồi cơ chứ...
Ngước mặt nhìn lên đồng hồ, mới chín giờ kém thôi sao...Chắc là chợp mắt một chút cũng được. Dù gì gió thổi hiu hiu cũng mát quá, tầm 45 phút nữa thức dậy Skin care rồi gọi điện thoại hỏi thăm tình hình bạn Cún sau vậy...
Ngả lưng trên chiếc sofa êm ái lạ thường, Gấu Hồng chính thức bước vào trạng thái chuẩn bị ngủ đông...
.
.
.
.
Tại một căn phòng nhỏ dán đầy những tấm Poster hiphop nào đó...
Một cô nhóc choai choai có cái mái chéo đang vừa kẻ chân mày vừa nhún nhảy theo nhịp điệu có sẵn trong người.
Nhìn bản thân trong chiếc gương tròn của phòng tắm mà không khỏi cảm thán, mình thật là xinh quá rồi!
Ai mà lại sở hữu một gương mặt chuẩn không cần chỉnh như thế này cơ chứ! Thật là phải cảm ơn bố mẹ đã ban cho mình hình hài quá ư là đỉnh cao này mà! Có thua ai cái gì đâu chứ!
...Mà nếu có thua thật ở một điểm nào đó thì chắc cũng chỉ thua mỗi cái vẻ đáng yêu của bạn Thùy Trang mà thôi...
Lại nghĩ tới bạn Thùy Trang, hôm nay bạn Thùy Trang mời em tới ngủ lại nhà bạn ý đấy! Được thoải mái vui chơi chạy nhảy trong một căn biệt thự to tổ bố thì ai mà không phấn khích được cơ chứ! Thật là một cảm giác hào hứng tuyệt vời sau mấy ngày tào lao gần đây!
Mấy khi trước tới nhà bạn Trang toàn phải cẩn thận, giữ kẽ, vì sợ sẽ bị bố mẹ bạn bắt gặp được. Nay Nguyễn Diệp Anh đã ở một cương vị mới rồi! Bố mẹ của Trang đã không còn cấm cản Trang đủ thứ nữa, và bạn Diệp Anh này bây giờ đã có một danh phận chính thức được hai bác nhà Thùy Trang biết đến cơ đấy. Là bạn tốt kiêm giáo viên dạy nhảy cho Thùy Trang! Nghe có oai không cơ chứ!
Hoàn thành cặp chân mày sắc bén tới độ chém gió còn nghe thấy tiếng. Diệp Lâm Anh "Nhỏ" lại vui vẻ mà đẩy cửa bước trở lại vào căn phòng quen thuộc của mình.
Đứng trước tấm gương toàn thân mà ngắm nghía lại trang phục đã chọn. Áo tank top hở nách, quần 3 sọc rộng kiểu Hiphop, quá là bảnh! Ngắm nghía một hồi, lại lia mắt trên kính mà nhún nhảy nhìn vô định.
Căn phòng có tường trắng sữa, trên tường là Poster của những nhóm nhảy nổi tiếng từ Tây sang ta mà em đã mất rất nhiều công sức để sưu tập được. Một vài bộ đồ diễn lấp lánh ngầu lòi được treo ngay ngắn trên móc treo đồ. Chiếc giường đơn nhỏ màu trắng nằm trong góc phòng, trên chiếc giường là cô nàng tóc hồng xinh đẹp đã cùng em vui vẻ đêm nay đang say ngủ...
Ủa khoan đã! Em làm gì đã vui vẻ với cô tóc hồng nào đâu! Mà quan trọng hơn hết, em đã làm gì vui vẻ bao giờ với ai đâu!...Chết thật! Nên bớt để đám bạn tào lao rủ xem phim tổng tài bá đạo lại, sắp bị khùng mất rồi...
Dứt khoát quay người mở to mắt nhìn về phía chiếc giường, theo lẽ thường thì em nên hét toáng lên mới đúng. Đang đêm đang hôm lại có một người con gái lạ mặt xuất hiện nằm ngủ ngon lành trong phòng của một cô thiếu nữ mới mười chín đôi mươi, có khác gì phim kinh dị tâm lý tội phạm đâu chứ...Chỉ là cái mái đầu màu hồng này cũng không có lạ lắm...
Đi nhẹ rón rén đến bên cạnh chiếc giường nhỏ, vén tấm chăn qua một bên để lộ ra người con gái đang nằm bên dưới. Gương mặt quen tới không thể nào quen hơn...Chỉ là sắc sảo, mặn mà hơn vài phần...Chị ấy đúng là vẫn xinh y như trong trí nhớ của em...Tiên nữ kẹo bông gòn làm thế nào mà lại hạ phàm ngay vào phòng em thế này...
Nghiêng đầu qua lại suy nghĩ một chút về việc bản thân nên làm gì tiếp theo. Theo logic thì có lẽ em nên gọi chị ấy dậy nhỉ? Nhưng mà nhìn chị ấy ngủ ngon quá, có chút không nỡ...
Có điều sắp đến giờ hẹn với bạn Thùy Trang của em rồi, để chị ấy ở lại phòng em một mình thì cũng không ổn lắm...
"Chị ơi, chị ơi chị...chị Trang ơi...bé ơi dậy đi...đêm đã khuya rồi..."
Giọng nói cố gắng hết sức để trở nên nhẹ nhàng. Chỉ có điều tông giọng trầm khàn bẩm sinh, cố gắng nhẹ nhàng lại nghe chẳng khác gì tiếng thều thào vọng lại trong mấy ngôi nhà bị ám...
Cô gái tóc hồng đang nằm ngủ vô thức dựng đứng hết cả tóc gáy lên trước giọng ca có hơi ghê ghê đang phát ra bên cạnh mình. Ý thức cũng đã dần trở lại...
Chết thật chứ, đã ở một mình trong căn nhà rộng của người ta thì chớ...Lại còn gặp cả hiện tượng tâm linh thấy gớm này, người mê tín như Trang sao mà dám mở mắt bây giờ.
Hay là do Trang bị bóng đè nên mới bị hoang tưởng? Đáng lẽ ra không nên để cửa sổ mở mà nằm ngủ như thế...Nếu em giả bộ ngủ thêm thì cái con bóng này nó có đi chỗ khác không nhỉ?...
"Để những giấc mơ đẹp sẽ không bên em...bé ơi dậy đi...trong tiếng ru hời..."
Giọng hát ghê người lại tiếp tục vang lên, có điều lần này Trang Pháp "Lớn" đã nhận ra có điều gì đó quen lắm trong chất giọng đang vang bên tai. Nghe y như giọng của Diệp Lâm Anh mỗi lần nũng nịu vậy...Không lẽ ma quỷ bây giờ lợi hại tới độ giả được cả giọng nũng nịu của người ta? Sao ghê gớm quá vậy!
"Chị ơi, em thấy mí mắt chị động đậy rồi đấy, chị dậy đi ạ"
Giọng nói đã hết ghê người, thay vào đó là giọng trầm khàn quen thuộc cắt ngang sự hồi hộp lo sợ của Trang Pháp "Lớn".
Vội mở hai mắt ra để nhìn cho rõ trước mặt rốt cuộc là ai. Mắt hơi hí đen đen tròn tròn, mái chéo, cái miệng cười cười cùng cặp chân mày sắc lẹm...Con bé này nhìn kháu khỉnh quá ta...
"Ơ, chào em"
Trang Pháp "Lớn" cất lên một tiếng chào đầy bối rối khi nhận ra trước mắt mình là ai. Còn không phải là bé con Diệp Anh "Nhỏ" 19 tuổi xuân đây sao?
Lại đánh mắt nhìn quanh quất xung quanh...Một căn phòng lạ hoắc, có điều nhờ đống Poster hơi nhức mắt dán đầy tường mà em cũng đoán sơ sơ được là mình đang ở đâu.
Thế là lại bị chuyển về quá khứ rồi à? Nhìn biểu hiện bình thản có chút phấn khích của bạn Cún nhỏ đang quỳ bên cạnh. chắc là được chuyển về mốc thời gian nằm ở sau cái cái mốc lần trước...Trông bạn nhỏ háo hức thế mà, nếu là bình thường đáng nhẽ ra đã phải xoắn quẩy hết cả lên rồi...Thôi thì cũng đỡ phải giải thích phức tạp...
"Hì hì, chào mừng chị Trang quay trở lại ạ!"
.
.
.
.
Sau một màn chào hỏi đầy tính tâm linh hoang tưởng, thì chị Nguyễn Thùy Trang tự dưng lại có cơ hội ngồi cùng em Nguyễn Diệp Anh trên giường mà đung đưa chân qua lại.
Nãy giờ cả hai đã tâm tình biết bao nhiêu là chuyện, chủ yếu toàn là Diệp Lâm Anh "Nhỏ" nói thôi, bởi vì người ở tương lai dù sao cũng nên kín miệng một chút.
Trang Pháp vốn là người thân thiện mà, cũng dễ dàng khiến cho em nhỏ mở lòng ra mà tâm sự biết bao nhiêu là chuyện, dù chủ yếu cũng toàn là những mẩu chuyện linh tinh không đầu không đuôi.
Diệp Lâm Anh "Nhỏ" tự hào kể cho Trang nào là những giải thưởng về nhảy nhót mà em đã nhận được trong vòng hơn một tháng qua. Rồi cả tiến trình học nhảy của các học viên, đặc biệt là học viên Thùy Trang của em nữa. Rồi em còn kể cho nàng cả chuyện hôm nay gia đình em đi vắng thế nào, lại trùng hợp là gia đình bạn Thùy Trang cũng đi vắng luôn. Và thế là cả hai lại ngẫu nhiên có thể tổ chức một bữa tiệc ngủ thật vui ở nhà bạn Trang này. Còn nhà em vẫn có cậu em trai ở nhà trông coi nên cũng không quá đáng lo ngại...
"Khoan đã! Ý em là lát nữa em đi chơi qua đêm?"
Trang Pháp "Lớn" vừa nghe thấy một thông tin đáng chú ý thì liền dừng ngay dáng vẻ thao thao bất tuyệt của bạn Cún nhỏ lại.
"Đúng rồi ạ"
Cún nhỏ nghe thấy chị gái màu hồng hỏi thì cũng liền ngoan ngoãn gật đầu hai cái để xác nhận. Khuôn miệng mở hờ cười cười, cái mặt trắng trắng ngố ngố cùng hai cái gò má phúng phính trông rất dễ khiến người nhìn ngứa tay muốn nhéo để test thử độ đàn hồi.
Trang Pháp "Lớn" nheo mày nhìn chằm chằm vào gương mặt hớn hở non choẹt kia. Quả nhiên cái biệt danh "Cún" mà bố mẹ của bạn Diệp Anh đặt cho Diệp Anh cũng thật là quá mức phù hợp rồi. Diệp Lâm Anh "nhỏ" này trông còn giống cún hơn cả Diệp Lâm Anh "Lớn" của em...
"Thế còn chị thì sao?"
Tiên nữ kẹo bông gòn nghiêng đầu hỏi cún trắng ngây thơ. Em là đang tò mò về số phận đêm nay của bản thân. Lạc lối trong dòng thời gian mà người đón tiếp mình lại có vẻ ngáo Cún hơi quá, khiến em cũng có hơi lo lo...
"Đương nhiên là chị đi cùng với em rồi, hí hí, hôm nay được chơi cùng với tận hai bạn Thùy Trang"
Cún nhỏ nghe thấy thế xong thì liền trả lời ngay như thể mọi thứ rất là rõ ràng rồi. Còn không phải là cái chị hồng hồng xinh xinh này sắp sửa sẽ ngồi sau xe máy của em để em chở tới nhà của học trò yêu luôn hay sao? Rồi cả ba bọn em sẽ có một cái tiệc ngủ thật vui vẻ và hoành tráng!
Thật vui vì không phải đụng mặt bà chị sưng sỉa kia. Em cũng không phải là ghét bỏ bản thân hay gì. Thật ra em thấy bà ấy cũng ngầu, cũng đẹp, rồi em cũng thấy tự hào đồ đấy. Chỉ có điều chị ta cà chớn ba gai quá, em chẳng đấu lại nổi. Mà cứ hễ có ai giỏi chọc ghẹo người khác hơn em thì em không ưa thế thôi.
"Hừm...được thôi, chị đi với em"
Trang Pháp "Lớn" bĩu lại hai cánh môi hồng tỏ vẻ suy ngẫm gì đó rồi liền gật nhẹ đầu một cái. Bàn tay thon thả đưa lên vuốt ve mái tóc hơi nâu của cô bé đang ngồi cạnh mình.
Cô bé loi choi tự dưng được xoa đầu thì hệt như một chú cún lớn, cái đầu tròn tròn vô thức dí sát vào bàn tay mềm mại của chị gái hồng hồng.
Chỉ cần nheo mắt một chút, Trang Pháp "Lớn" nhiều khi còn có thể tưởng tượng ra cái đuôi trắng đang quẩy qua quẩy lại đầy phấn khích của bé Cún yêu.
"Nhưng mà trước khi đi, nói cho chị biết, Cún yêu là đang buồn gì đấy?"
Nở một nụ cười hiền, giọng nói ngọt ngào mềm mại đi mấy phần. Khiến cho nhóc Cún loi choi vừa nghe thấy thì liền thu lại dáng vẻ vô ưu vô lo, mà nghiêng đầu bối rối nhìn vào đôi mắt nâu trong veo, đầy tin cậy của chị thiên thần kẹo bông gòn trong lòng em.
Trang Pháp "Lớn" thật ra là đã có một chút linh cảm kỳ lạ từ nãy đến giờ rồi. Qua những câu chuyện linh tinh không đầu không đuôi của chú Cún nhỏ. Trang nghe ra được một chút dè dặt, giấu diếm. Đôi lúc là những khoảng lặng khi vô tình nhắc tới tên một người quen cũ nào đó. Hay là cái đôi mắt đen láy bỗng dưng lại rũ xuống hệt như mấy chú cún con lúc đang buồn.
Mấy cái biểu hiện này em còn lạ gì nữa, quen biết Diệp Lâm Anh cũng gần nửa cuộc đời, gần đây lại còn chung chăn chung gối.
Hơn thế nữa Diệp Lâm Anh "Nhỏ" này còn chẳng giỏi che giấu cảm xúc bằng cái con người trưởng thành kia. Liếc mắt qua một cái là em đã biết ngay rồi, Cún nhỏ là đang có tâm sự khó nói.
Mà thân là một người chị lớn, kiêm vợ tương lai, Trang Pháp "Lớn" không thể nào không chìa tay ra giúp đỡ cô bé gỡ rối tơ lòng được.
"Chị nhìn ra ạ?..."
Diệp Lâm Anh "Nhỏ" trước đôi mắt quá đỗi chân thành cùng nồng ấm của người kia thì lại vô thức cụp đôi mắt Cún xuống mà buồn rầu. Em cũng quá tự tin vào khả năng diễn xuất của mình rồi, người đã quen biết em cả mười sáu năm như thế đương nhiên là sẽ nhìn ra được chuyện em có tâm sự đang cần bộc bạch.
Chuyện này em cũng đã tâm sự với bạn Thùy Trang của em rồi, nhưng em vẫn muốn được nghe thêm ý kiến của chị gái đang ngồi cạnh mình đây. Ở cạnh chị ấy, chẳng hiểu sao em lại cảm thấy ấm áp lạ thường, tựa như biết chắc chắn là người này sẽ không bao giờ phán xét mình, và mình có thể tin tưởng mà dựa vào chị ấy ý.
"Cún ngoan, có chuyện gì đều có thể tâm sự với chị, cứ xem chị như là chị gái của em nhé"
Bằng nụ cười vô tri ấm áp, chị gái tên Thùy Trang thành công mua chuộc trái tim còn đang ngập ngừng của bạn nhỏ Diệp Anh.
Tự gật đầu với bản thân một cái, Diệp Lâm Anh "Nhỏ" quyết định rồi, em sẽ lại tâm sự với chị Thùy Trang "Lớn" này hệt như cái cách mà em đã tâm sự với bạn Thùy Trang "Nhỏ" của em vậy.
.
.
.
"Hừm...Cún yêu của chị là đang cảm thấy nghi ngờ bản thân sao?"
Trang Pháp "Lớn" đưa tay lên ân cần xoa nhẹ đầu Diệp Lâm Anh "Nhỏ" hệt như một người chị lớn thân thiết đã biết Diệp Anh cả đời rồi. Câu chuyện mà Diệp Anh "Nhỏ" vừa kể cho em nghe, cũng không phải là em không còn ký ức gì cả.
Ở cái độ tuổi vừa mới chập chững bước vào đời. Những đứa trẻ dù lớn tướng đấy, nhưng thực ra cũng chỉ mới được làm người lớn khoảng chừng mấy tháng, một năm thôi chứ chẳng được bao nhiêu.
Ai ai cũng sẽ mang trong trái tim chút ngờ vực, cùng yếu đuối, rất dễ bị những lời nói vô tình của người xung quanh làm thương tổn tới trái tim đầy sức sống nhưng cũng thật là non trẻ của các em.
Ngay cả là trái tim đã được tôi luyện qua biết bao nhiêu là sóng gió của cả Diệp Lâm Anh và Trang Pháp ở tuổi 35, đôi khi các cô cũng bị những lời nói đó làm cho xước xát phần nào. Cái khác nhau duy nhất chỉ là bản thân đã có thể nhìn xuyên qua được những lời nói sắc như dao đó mà thấy được hình dạng thật của nó.
Những lời nói gây tổn thương người khác, chung quy cũng chỉ là bức màn để cho những tâm hồn thiếu thốn cảm giác an toàn lẩn trốn đằng sau.
Họ e sợ, họ lo ngại, ghen tị hay là chán ghét chính bản thân mình,...tất cả cảm xúc tiêu cực đó đều là lý do để những con người đó tìm cách tổn thương những người mà họ thậm chí còn chẳng hề quen biết. Bởi vì chỉ khi ở trong một thế giới toàn những người bị tổn thương và tổn thương lẫn nhau, thì họ mới có thể đào bới được chút cảm giác gọi là thuộc về...
"Em biết là em quý bạn Trang nhiều lắm...chỉ là em sợ bản thân sẽ vô tình làm ảnh hưởng tới Trang..."
Diệp Lâm Anh "Nhỏ" không trả lời thẳng câu hỏi của người chị ngồi bên cạnh mà thay vào đó là một lời bộc bạch nỗi lòng khác.
Cũng không hẳn là em nghi ngờ bản thân mình. Em là người tốt mà, em biết rõ chứ, bởi vì bố mẹ em không nuôi dạy nên một con người xấu xa.
Chỉ là chẳng hiểu sao mấy lời nói xấu phiền phức độc hại kia cứ xoay vòng trong tâm trí của em mãi thôi. Chúng khiến em lo sợ, rằng lỡ như có một phần trăm rất rất rất nhỏ nào đó của chúng, lại là sự thật thì sao...
Đang vẩn vơ suy nghĩ, bỗng cả người lại được bao bọc bằng một vòng tay mềm mại ấm áp lạ thường. Tất cả các giác quan lại được vỗ về bằng một màu hồng thắm cùng mùi hương kẹo bông ngọt ngào đầy thân quen.
Trang Pháp "Lớn" đã đứng lên mà ôm chầm lấy gương mặt của người bạn nhỏ đáng yêu của mình tự lúc nào. Thật ra lời giải đáp cho mọi vấn đề khiến chúng ta đau đầu cũng đơn giản lắm...
Chỉ là hai chữ "Tình yêu" mà thôi, nhưng cũng chỉ có những người thật sự mạnh mẽ mới có đủ can đảm sử dụng được sức mạnh diệu kỳ của "Tình yêu".
Đương đầu với khó khăn mệt mỏi bằng một cái ôm ấm áp tự khích lệ bản thân, đương đầu với chông gai bằng nụ cười đơn thuần đầy hy vọng. Đối với những người ghét ta, ta vẫn hãy tử tế. Đối với những tâm hồn thiếu thốn sự an toàn ấy, hãy đối đãi với họ bằng sự cảm thông.
"Diệp Anh à, em phải tin chị nhé! Diệp Anh là một người bạn rất tuyệt vời, những điều em đang cảm thấy ấy đâu phải là sự thật đâu đúng không nào? Diệp Anh rất tốt mà, và lòng tốt của em làm sao có thể tổn thương Thùy Trang được cơ chứ"
Cúi đầu đến gần sát cái tai đang đỏ ửng lên của cô em gái ngây ngô nhỏ bé. Giọng nói ngọt ngào thủ thỉ vang lên thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật rõ ràng. Từng lời nhắn đầy chân thành từ một người bạn cũ gửi tới cô bạn ở quá khứ mà mình đã luôn hết lòng quý mến.
Diệp Anh của em đã luôn chân thành và đơn thuần như vậy đấy, bạn chẳng có chút gì gọi là tâm cơ hay suy tính. Luôn đối đãi với mọi người, và cả em bằng nhiệt tâm luôn cháy rực của mình.
Chỉ là cuộc đời cũng thật là đáng ghét quá đi, luôn tìm cách để mà thử thách những chiến binh mạnh mẽ nhất của nó.
"Diệp Anh nhìn chị này, 16 năm sau, chẳng phải chị vẫn là bạn của em hay sao? Và bật mí nhẹ cho Diệp Anh nghe nhé, bạn Diệp Anh của chị chưa bao giờ là không tuyệt vời nhất cả!"
Trang Pháp nhẹ giọng nói tiếp khi cảm nhận được rõ cô bé trong lòng mình đang dần thả lỏng ra, tiếng thở của cô bé cũng đã bắt đầu nhẹ hẫng đi.
Nới lỏng vòng tay ra một chút, hai tay đưa lên bắt lấy gương mặt non nớt nhưng đầy thân quen. Ép đôi mắt tròn vo đen láy của em nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trầm đang phủ một tầng sương của mình.
Trang Pháp "Lớn" muốn dùng cách này để cho bạn nhỏ Diệp Anh của em biết rõ. Là cuộc đời dù có hơi đáng ghét thật đó, nhưng nó cũng công bằng lắm đấy thôi. Bởi vì với mỗi chiến binh mạnh mẽ mà nó đã và đang thử thách, thì nó sẽ trao cho bạn những người bạn chân thành và đáng quý nhất.
Dù là trước kia đứng từ ở một phía xa xa mà dõi theo người bạn yêu quý, hay là hiện tại được kề vai sát cánh ngay bên cạnh bạn Diệp Anh. Thùy Trang đã luôn thấy rõ lắm, bao quanh bạn từ trước tới giờ là biết bao nhiêu tình yêu đẹp đẽ không đếm xuể cơ mà.
Bởi vì khi một người mạnh mẽ dùng "Tình yêu" mà đối đáp với thế giới, thì thế giới chắc chắn sẽ dùng "Tình yêu" mà đối đáp lại với em, dưới hình dạng của những người bạn tuyệt vời.
"Hức! Cái bà này...sến quá đi mất, hức!"
Tiếng nức nở khẽ vang lên trong căn phòng nhỏ, Diệp Lâm Anh "Nhỏ" có lẽ đã tìm ra được câu trả lời cho thử thách đầu tiên trong hành trình trưởng thành của em rồi...
--------------------------------------------------------
Sáng nay đăng chap mới mà quên chúc mọi người ngày 8/3 dui dẻ.
Nhưng mà toi là người uy tín nên ra luôn chap nữa để chúc mừng nà!
Dù hơi muộn nhưng mà mình xin chúc các mẹ, các chị iu dấu, các bạn, các elm một ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và cả những ngày sau đó nữa thật là Bùng Nổ nha!!
Mọi người xinh đẹp và tuyệt vời vãi cả linh hồn! Người nào nói không phải thế thì là do người đó nói sai!!
Hãy yêu bản thân thật nhiều nhá, bởi vì như thế thì mới có sức để yêu thêm những người mà mình yêu quý nữa!
Hãy tự tin lên nhé! Khó khăn ngoài kia chẳng là cái đinh gì so với sức mạnh của các bạn đâu!
Mãi yêu!!!!
À quên...Bon Appétit! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro