Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

85. QUYẾT ĐỊNH DỨT KHOÁT

Ông nghĩ thế, liền cố gắng xé áo sơ mi của cô ra. Thuỳ Trang đứng xa đã thấy tất cả, cô vì nàng lại suy sụp thế sao? Còn không biết mình sắp bị làm nhục à?

Nàng nghiến răng chạy lại, vừa gọi tên cô vừa cởi chiếc áo khoác mình ra... - Ngọc...

Đôi mắt mở to ra, cô bàng hoàng nhìn về phía giọng nói phát ra, là nó... tia sáng cuộc đời cô... sao ánh sáng ấm áp này lại ở đây? Cô xem lại tình hình thì thấy... ông ta đang làm gì cô thấy này? Tưởng cô là con gái thì muốn ăn gì ăn sao? Cô liền lên gối một cái ngay bụng ông ta... khiến Bảo Châu đau điếng, tới mức dường như đống thức ăn trong bụng phệ của ông ta có thể trào ra bất cứ nào.

Nàng vừa tới, liền khoác chiếc áo vừa cởi lên cho cô. Cô nhìn xuống... cảm nhận được sự ấm áp mà nàng mang đến. Đây chẳng phải là món quà cô tặng sao? Nàng vẫn giữ nó, nghĩa là còn yêu cô đúng không? Vậy tại sao...? Nghĩ thế, mắt cô bắt đầu lưng tròng.

Nàng thấy thế, liền nói: - Không nhất thiết phải là em, bất kì ai chị cũng làm thế thôi... - Nàng đau chứ, đúng là ai thì nàng cũng sẽ cố đứng ra bảo vệ trong tình huống này... nhưng với cô, nàng lo lắng hơn tất thảy những người còn lại.

Em ổn rồi phải không? Tỉnh rồi đúng không? Vậy em tự về khách sạn đi nhé, chị đi làm đây! Chiếc áo khoác này, em giữ đi, về cẩn thận! - Nàng nói xong liền quay mặt bỏ đi, sợ rằng cô sẽ thấy nàng rơi lệ. Lan Ngọc hãy quên chị đi...

Lan Ngọc lòm khòm bò dậy, chỉ kịp ú ớ vài từ thì đã thấy nàng lái xe đi rồi... Tại sao lại bỏ cô chứ? Cô không chấp nhận, cô tới đây để gặp nàng, để giải thích cho nàng, để đưa nàng về Hà Nội...

Cô liếc nhìn Lâm Bảo Châu, kẻ đang ôm bụng mà cố gắng đứng lên. Cô hứ một cái, rồi cảm thấy nhức nhối trên gương mặt của mình... Là ông ta sao? Cô liền bước tới, liền vung một móc từ dưới cằm lên - Ông đừng hòng đụng đến tôi hay chị ấy, hay ông muốn vào tù? Tôi khuyên ông HÃY CỨ SỐNG LƯƠNG THIỆN THẾ THÔI!

Lâm Bảo Châu hộc máu ra, suýt rụng mấy cái răng vì cú móc ban nãy, lẩm nhẩm vài chữ: "Quân tử... trả thù 10 năm... chưa muộn...."

Lan Ngọc không quan tâm ông ta nói gì, liền bắt taxi về nhà trọ tắm rửa, gội sạch vì chiếc áo sơ mi của cô đã có vài chỗ bị rách. Xong cô lại ngồi suy nghĩ cách để làm hoà với Thuỳ Trang, cô cũng muốn tới nhưng nỗi sợ Thuỳ Trang nhìn cô rồi xỉu thì dù muốn dù không cũng chẳng dám ho he tới.

Thời gian trôi vẫn trôi... vậy là qua 3 tiếng hơn, nàng chắc cũng sắp về. Vậy mà Lan Ngọc chỉ nghĩ tới việc ăn tối ké với nàng bằng cách hèn hạ qua xin cơm. Vì cô biết nàng đã nấu cơm nên mùi thức ăn đã thoang thoảng bay qua phòng trọ của cô. Vậy là nàng sẽ không đi ăn với khách. Nghĩ tới thế, Lan Ngọc mừng rỡ.


*********************************************************


Tiếng xe quen thuộc đã tắt máy, là nàng, nàng về rồi... Cô thấp thỏm, ngồi chờ thêm 30' cho nàng tắm... Nàng chỉ muốn dùng bữa tối ở nhà sau khi tắm rửa sạch sẽ thôi.

Sau đó, có một tên mặt dày xách tô qua nhà nàng xin cơm với lí do không biết ăn gì vào buổi tối.

Thuỳ Trang nhìn người đứng trước cửa nhà mình vẻ mong đợi, thấy buồn cười, em cũng mặt dày lắm. Nàng đem tô cơm của cô vào trong, xúc cho cô cơm ít một chút, nhưng bù lại rất nhiều thịt và rau. Chìa ra cho cô. - Nè, của em nè.

Lan Ngọc nhận lấy rồi tươi cười, vừa lúc đưa trả nàng chiếc áo khoác ban nãy. - Cảm ơn chị, à, em ngồi đây ăn nha, ăn mình ên buồn hiu. - Cô trưng ra bộ mặt đáng thương xin nàng ở lại.

Thuỳ Trang bất quá đồng ý, thấy cô co ro ăn cơm một mình bên căn nhà kia cũng không đành. - Sao cũng được, em ăn nhanh rồi về đi.

Lan Ngọc gật gật đầu, ngồi bên cạnh nàng trước cửa, xúc cơm ăn ngon lành. Vừa ăn vừa nói đủ thứ trên đời, lâu lâu lại chèn vô mấy câu năn nỉ ỉ ôi, nhưng đều bị nàng bỏ ngoài tai. Nói tới nói lui, nàng vẫn còn giận cô vì cô giấu nàng chuyện của Mlee.

Ăn xong, Lan Ngọc đem tô vào bồn rửa của nàng, nhờ nàng rửa giùm, với lí do nhà mới thuê chưa mua đồ đạc.

Nhờ người ta rửa chén xong, lại nhìn nàng xin xỏ. -
Chị ơi, cho em ngủ tí nha, nhà mới thuê chưa mua nệm.

- Không, em về bển đi. - Thuỳ Trang ăn xong, nghe đến đó liền từ chối.

- ...... - Lan Ngọc nằm xuống đệm, trùm chăn lại, im lặng.

- Ngọc.....

- Khò... khò.... - Một con người ngáy o o, nhìn vào là biết đang diễn, ấy vậy mà Thuỳ Trang lại dung túng, tự nói rằng người ta đã ngủ, thôi thì mặc kệ.

Thuỳ Trang rửa mặt xong, đóng sập cửa lại, chui vào đệm, cách xa cô một khoảng. Dù gì cũng đã chia tay, không thể quá thân mật, kẻo người ta nói mình dễ dãi.

Lan Ngọc thấy nàng nằm xuống liền áp sát, ôm lấy eo nàng.

- Em làm gì vậy? Buông chị ra....

- Một chút thôi, cho em ôm chị, em đã rất nhớ chị. - Giọng nói thỏ thẻ vang lên.

- ..... - Thuỳ Trang không nhúc nhích, để yên cho cô ôm nàng từ phía sau.

- Em biết gia đình em đã làm nhiều chuyện khiến chị tổn thương, nhưng chị hãy vì tình yêu của chúng ta, cùng em vượt qua được không? - Lan Ngọc ôm nàng chặt hơn, lời nói có phần van xin.

- .......

- Em đã từng nói, sóng gió bao nhiêu em cũng chẳng màng, chỉ cần chị mãi ở phía sau em là đủ rồi.

Thuỳ Trang xoay người, nàng quả nhiên không có tiền đồ, nàng thật sự đổ gục rồi. Thuỳ Trang đưa tay sờ lên má của người yêu CŨ. - Tại sao lại không giữ gìn sức khỏe, lại uống nhiều rượu như vậy? Có biết chị lo lắm không? Còn nữa tại sao vì chị mà phải tự tử? Có đáng không?

- Vì em nhớ chị, mẹ em và cô ta đẩy em vào bước đường cùng, họ không cho em gặp chị, em gọi cho chị thì chị không nghe máy. Vì Mlee đã làm tổn thương tới chị, khi em tự tử, cô ta sẽ không có lý do nào để làm phiền đến chị cả, em cũng nhờ Lâm Anh thuê vệ sĩ bảo vệ chị. - Lan Ngọc hôn lên mắt nàng, vậy là nàng đã mềm lòng rồi, những ngày sau đây sẽ dễ dàng hơn.

- Chị đã rất giận em, tại sao em lại giấu chị chuyện của cô ta?

- Em sợ chị tổn thương, sợ chị nghĩ mình là người thứ ba, sợ chị rời xa em vì biết em có vợ sắp cưới. Chị đừng xa em nữa được không? - Lan Ngọc chân thành nói.

- Chị đã rất nhớ em. Em còn nhẫn tâm nói những lời phũ phàng đó, chị đã rất buồn và đau khổ. - Nàng cạ mặt vào hõm cổ cô, ai nói nàng không có tiền đồ cũng được.

Ừ thì không có tiền đồ, mê gái thì kém sang, kệ, nàng chấp nhận, miễn sao người đó là Lan Ngọc.



________________________________________

Healing tí trước khi cuộc chiến thượng lưu bắt đầu nhe:))))))

Ai đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo hônggggggg????? Đoán trúng có thưởng... nhưng chừng nào thưởng thì chưa biết🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro