79. KHÍ LÀM NGUỘI
Thùy Trang im lặng một lúc lâu, thực sự nàng không phải không tin Lan Ngọc, nàng sợ cô không còn yêu nàng nhiều nữa, và vì không còn để tâm đến cảm xúc của nàng nên mới làm vậy...
Bỗng nàng nhớ lại buổi tối, hôm sau khi Lan Ngọc từ Sài Gòn trở về Hà Nội. Cái ngày Khắc Linh thuyết phục nàng khi Lan Ngọc không ở bên cô lúc đó.
Cô đã hỏi nàng rằng nếu cô tán gái hay được gái bu... Liệu nàng có ghen không?
Ghen, chị ghen chết luôn, nhưng chị biết bé yêu chị, bé sẽ không làm chuyện có lỗi với chị. Vả lại, yêu là phải thành thật và tin tưởng. Chị tin tưởng em...
Yêu là phải thành thật và tin tưởng sao...?
Mình...
- Ừm... mình tin em ấy mà... Vì mình yêu em ấy, mình tin chắc em ấy cũng có mình trong lòng... - Thùy Trang nhỏ giọng nói, nhưng Lâm Anh có thể cảm nhận được giọng điệu của nàng dừng như khảng định được tình yêu của nàng dành cho cô rất lớn.
Lâm Anh mỉm cười, định nói thêm gì đó thì nghe có tiếng chuông điện thoại. Chị nhìn thấy tên cô, không chần chừ mà bắt máy. - Alo... sao rồi em?
- Sáng mai em về, mẹ em thấy tin tức em bị chụp ở Úc rồi, mẹ nói sẽ kêu Mlee qua Úc để xác nhận. Mai em sẽ về Sài Gòn. - Lan Ngọc ngã mình trên giường nói.
Thùy Trang nghe được giọng cô thì mọi lo âu, muộn phiền trong lòng liền không cánh mà bay. Nàng thật sự muốn nói chuyện với cô, muốn nói cô rằng nàng nhớ cô tới mức nào, vật cô gửi lại trước khi đi, nàng luôn mang theo bên người. Nhưng phải nói nhớ cô với tư cách gì đây? Người yêu cũ chăng?
- Mai em về khoảng mấy giờ, có cần chị ra đón không? - Lâm Anh hỏi.
- Chắc không cần đâu chị, mai em về tới là em cùng một vài vệ sĩ của ST đi giải quyết chuyện kia luôn. Làm nhanh rút gọn, giải quyết xong... em sẽ... sẽ về nhà trước. - Lan Ngọc ấp úng nói, dường như cô quyết định trong bất đắc dĩ.
Lâm Anh ngước lên nhìn Thùy Trang đang đứng, sợ nàng mỏi chân, chị vội vàng lấy cho nàng một chiếc ghế. - Ờ... em không tính qua gặp cổ sao?
- Sau khi em gặp mẹ em và nói rõ mọi chuyện... Dù mẹ không đồng ý... em cũng sẽ rước chị ấy về làm dâu. Em không muốn chị ấy vẫn còn lo về chuyện mẹ em nên em nghĩ nên gặp mẹ trước. Lần này dù ai ngăn cấm cũng sẽ không làm hại được chị ấy, em sẽ mạnh mẽ để còn bảo vệ chị ấy nữa, không thể ủ rũ rồi mặc kệ số phận được. Mlee không còn đàn em, thì em không còn việc gì phải sợ nữa. Với lại, nếu em đi gặp chị Trang trước, cho dù chị ấy đồng ý về làm dâu đi nữa, nhưng vẫn chưa có sự cho phép của mẹ. Em sợ chị ấy sẽ áp lực. - Lan Ngọc thở dài.
- Được... chị hiểu rồi, nhớ giải quyết nhanh nha, kẻo Trang hết yêu em thì em lỗ đấy nhóc. Em nghỉ ngơi đi, mai là một ngày vất vả của em đó. Cố lên ha, chúc em may mắn.
- Dạ... chị ngủ ngon.
Lan Ngọc định tắt máy thì chị lại bất chợt hỏi thêm. - Mà em giải quyết DTAP bằng cách nào? Em biết chỗ bọn chúng sao? - Lâm Anh tò mò hỏi.
- Không biết, nhưng ST có một vệ sĩ rất chuyên nghiệp, mặc dù em ấy là con gái nhưng thật sự rất tuyệt vời. Còn rất nghe lời tôi nữa đó nha, dễ thương cực kì. - Lan Ngọc nhớ tới Khổng Tú Quỳnh, trong vô thức mà khen lấy khen để. Cô nào biết bên kia có người mặt mũi đã đen xì.
Em hay lắm Ngọc...
Đợi em về... chị nhất quyết không tha đâu...
Mà em còn yêu mình không nhỉ...?
Nàng thở dài ngao ngán, trong căn phòng im ắng, tiếng thở dài của nàng đủ lớn để lọt qua tai của Lan Ngọc. Cô nhíu mày. - Lâm Anh, Quỳnh Nga có bên chị không?
- Không... Chị ấy trong nhà vệ sinh. Có chuyện gì sao?
- Vậy ai bên cạnh chị vậy? - Lan Ngọc nghi ngờ hỏi.
- Hả? Có... Có ai đâu? - Lâm Anh nuốt nước bọt.
Thùy Trang nghe thấy cũng sợ hãi đôi ba phần. Sao người nàng yêu lại tinh ý đến thế cơ chứ? Dọa chết nàng rồi.
- Không có ai thì thôi. Vậy nha tạm biệt. - Lan Ngọc không đợi Lâm Anh trả lời liền tắt máy, có lẽ cô ngờ vực được người bên cạnh Lâm Anh là ai.
Thật tình... hi vọng không phải là chị ta...
*********************************************************************
Sáng hôm sau cô cùng một vài người đã xuất hiện ở sân bay. Vì cô muốn không gây sự chú ý nên đã nhờ ST yêu cầu họ mặc đồ thường ngày. Sau một lúc ngồi trên máy bay, cô đã đặt chân tới mảnh đất Việt Nam, thành phố mà những tháng ngày cô luôn muốn tới.
Vừa đi ra khỏi sân bay, Khổng Tú Quỳnh đã đưa cô tới một chiếc xe chuyên dụng. Trên xe đã có sẵn 2 tên vệ sĩ. - Đến khu N. - Tú Quỳnh lạnh nhạt nói với chúng. Cách cô sai khiến thật khiến cô sởn gai óc. Ai có ngờ đâu tối qua cô còn hết mực khen em ấy, thì nay lại thấy được gương mặt lạnh lùng.
Khi đến nơi, cô thấy có rất nhiều tên trông rất là giang hồ. Tú Quỳnh không ngừng ngại tiến tới. - Ta muốn gặp giáo chủ.
- Không biết, cô đây tên gì, để tôi bẩm báo lại. - Một tên lên tiếng hỏi.
- Cứ nói là Dâu. - Tú Quỳnh mặt không biến sắc trả lời.
Cô có vẻ hơi rén với cách nói chuyện ở thế giới ngầm. Cô tưởng mình đã lạnh lùng rồi, không ngờ vẫn có những kẻ lạnh lùng hơn cô tồn tại. Mặt bọn chúng không bị sẹo chỗ này cũng được khâu chỗ kia. Dường như không tên nào lành lạnh.
- Mời, hướng này. - Sau một hồi, tên kia trở lại và dẫn đường cho Tú Quỳnh và cô cùng một số tên khác đi vào trong.
Lan Ngọc ngỡ ngàng vô cùng, căn cứ hoạt động có thể tân tiến vậy sao. Nơi đây tràn đầy các thiết bị, màn hình leg. Nhìn rất choáng ngợp. Cô không biết anh đồng nghiệp của cô ST thì như nào. Nhưng có vẻ đây chỉ bằng một chi nhánh nhỏ đối với công ty của anh ấy.
- Chào con, lâu rồi không gặp. - Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi niềm nở ra chào Tú Quỳnh.
- Chào giáo chủ, lâu rồi không gặp ngài. Ngài vẫn khỏe chứ ạ? - Tú Quỳnh lịch sự cúi đầu chào, khiến cô cũng cúi theo.
- Ừ... ta vẫn tốt. Không cần phải lễ nghĩa vậy đâu. Con với ta đâu có xa lạ gì nhiều. Sao tới đây có việc gì?
- Dạ... Đây là Lan Ngọc, tổng giám đốc công ty Miss Q. Người mà cách đây vài tháng được lên báo là nhảy sông tự tử. Chị ấy là bạn của anh ST, nên anh ấy đồng ý giúp đỡ một số việc. Nhưng việc này nằm trong địa bàn của ngài, nên con hi vọng ngài giúp đỡ chị ấy và cả anh ST. - Tú Quỳnh cẩn thận kể rõ đầu đuôi sự việc có liên quan đến băng DTAP nọ.
- Hiểu rồi, nếu chuyện của cậu ST nhờ thì ta không thể không giúp được. DTAP sao? Ta từng nghe qua cái tên này, nhưng không thật sự ấn tượng lắm. Chúng cũng chưa hề gây sự với băng ta. Nhưng nếu bọn chúng làm chuyện ác, giáo chủ ta không thể để yên cho chúng lộng hành được. Ta sẽ lập tức cho người truy tìm chỗ bọn chúng.
- Thật sự cám ơn giáo chủ. - Tú Quỳnh nói. - Đây là giáo chủ Mỹ Linh. Ngài ấy dường như nắm quyền thế giới ngầm ở Sài Gòn này. - Tú Quỳnh nhìn tôi, rồi giới thiệu về thân phận của người phụ nữ kia.
- Thật sự cám ơn ngài vì giúp đỡ. Tôi không biết lấy gì để đền đáp. - Lan Ngọc quỳ rạp xuống.
- Mau đứng dậy đi, chuyện nên làm nhất định ta sẽ làm. Ngươi cũng đừng nghĩ cái chết có thể giải quyết được mọi chuyện. - Mỹ Linh nói.
- Dạ vâng ạ. Không biết tôi có thể nhờ ngài giúp thêm một chuyện nữa được không ạ? - Lan Ngọc đứng dậy, đầu vẫn cắm xuống đất, nhỏ giọng xin xỏ.
- Chuyện gì nói đi? Nếu được ta sẽ giúp. - Mỹ Linh nhàn hạ hoir.
- Thật ra khi ở Úc, tôi bị một số nhà báo chụp được. Trong khi ở Việt Nam thì mọi người đều nghĩ tôi đã chết vì tự tử. Nên bây giờ, khi họ biết tôi còn sống, thì đồn những thứ không đúng sự thật. Tôi mong muốn ngài giúp tôi ém chuyện này xuống. Vì tôi sợ nó ảnh hưởng đến gia đình và công ty của chị hai tôi. Hi vọng người đồng ý. - Lan Ngọc nói.
- Trên mạng đồn gì - Mỹ Linh suy nghĩ một tí rồi hỏi.
- Bọn họ nói tôi cố tình giả chết, bay qua Úc để bán trứng cho đại gia với số tiền 15 tỷ. - Lan Ngọc tay nắm chặt trả lời.
- Ừm... giải quyết xong chuyện của DTAP, ta sẽ giải quyết. Ta sẽ kêu người đăng một bài rằng cô được một bà lão thấy rồi cứu. Ngươi vì bị mất trí nhớ nên không biết mình là ai. Bà ấy cũng vì sống ngoại ô, lên đây thăm gia đình con cái nên vô tình thấy, và vì bà ấy sống ngoài thành nên không tiếp xúc nhiều với mạng xã hội. Cô thấy thế nào? - Mỹ Linh hỏi.
- Được vậy thì tốt quá... Cám ơn ngài rất nhiều. - Lan Ngọc vui sướng gật đầu cám ơn lia lịa.
*****************************************************************
- Đã tìm thấy căn cứ của DTAP rồi ạ. Nó ở trong hẻm, khu phố BIẾT CHÚT CHÚT. - Sau một hồi chờ đợi, một thuộc hạ của giáo chủ đã tìm ra vị trí của DTAP. Cô không khỏi cảm thán khi dân IT của thế giới ngầm thật sự chuyên nghiệp. Chưa đầy một tiếng, họ đã tìm ra nơi cần tới trong cái thành phố to lớn này.
- Được, con có cần thêm chi viện không? - Mỹ Linh hỏi Tú Quỳnh.
- Dạ không đâu ạ, bọn tép riu đó không đáng để giáo chủ nhúng tay sâu đâu ạ. Ngại giúp chúng con tới đây là quá tuyệt vời rồi! Cám ơn ngìa, giờ chúng con lên đường sớm. Ngài giữ gìn sức khỏe, con sẽ trở lại thăm ngài sau ạ! - Tú Quỳnh đứng lên chào tạm biệt rồi đi.
Tôi cũng cúi đầu cám ơn, rồi tức tốc chạy theo.
**************************************
Sau một lúc ngồi trên xe, cuối cùng đã đến nơi cần đến. Tú Quỳnh quay qua nói với Lan Ngọc. - Chị tốt nhất là ở đây. Ở ngoài rất nguy hiểm, em sẽ giải quyết nhanh rồi về. - Nói rồi, Tú Quỳnh không nhanh không chậm bước ra khỏi xe cùng một vài người. Chúng dấu những cây baton phía sau lưng.
Tú Quỳnh đi vào con hẻm, nhìn ngó xung quanh, chỉ trong chốc lát em đã biết căn cứ của bọn chúng ở đâu. Tú Quỳnh mò mẫn trên tường, vô tình ấn trúng một công tắt. Bỗng vang lên tiếng va chạm giữa các bánh răng với nhau. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, dường như sập xuống, nói đúng hơn là từ từ hạ xuống lòng đất. Thì ra là căn cứ dưới lòng đất.
Vừa hạ xuống, Tú Quỳnh đã thấy bọn chúng, là đàn em của Mlee. Bọn chúng còn ngỡ ngàng nhìn cô, thì đã bị cô chạy tới đánh. Sau một hồi chấn tỉnh lại, chúng mới đánh trả. Mặc dù chúng không biết Quỳnh là ai, do ai phái tới nhưng gây sự thì không thể nương tay. Một tên trong số chúng còn nhanh tay nhắn tin cho Mlee để thông báo tình hình.
Cô ta đang ở trên đường lên chiếc máy bay để tới Úc theo lời của bà Ninh. Sau vụ việc Lan Ngọc được báo chí đăng là tự tử, Mlee vẫn chưa về Hà Nội lần nào, cô tiếp tục ở lại Sài Gòn để tìm kiếm thủ đoạn hãm hại Thùy Trang. Mlee thiết nghĩ là do nàng, do nàng đã khiến cô ta không thể nào trở thành dâu họ Ninh.
Nhân lúc hôm nay, cô được bà Ninh nhờ xem Úc tìm hiểu rõ thực hư chuyện Lan Ngọc. Cô nhanh trí lập kế hoạch hãm hại Thùy Trang, và với chứng cứ ngoại phạm cô đang ở nước ngoài thì cô sẽ không bị triệu tập lên sở nếu kế hoạch thành công.
Mlee vừa nhận được tin nhắn từ đàn em, liền đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch.
********************************************************************
Về phía Thùy Trang, cô cũng nhận được tin Lan Ngọc đã về từ Lâm Anh. Nàng thật sự muốn thấy cô, nàng nhớ mùi hương, nhớ sự ấm áp của cô lắm rồi. Nhưng giờ nàng biết cô vẫn đang cố gắng vì tình yêu của cả hai.
- Nè... bà không được dễ dãi quá đâu nhé! Tới lúc con bé quay về, bà phải giận nó cho tôi. - Nàng đang mơ màng suy nghĩ, thì được giọng nói của Lâm Anh làm cho thức tỉnh.
- Hả? Tại sao phải giận em ấy, em ấy cũng là vì....
Chưa kịp nói xong thì bị Lâm Anh xen vào. - Con bé hôm đấy nói những lời đó với bà... bà không buồn sao?
- Thì cũng có... nhưng cũng không tới mức giận em ấy. Với cả tôi vẫn còn sợ... Cái ngày mà mẹ của Ngọc tới đây khóc lóc... Tôi thật sự rất sợ... Dù bây giờ em ấy có quay về, tôi không biết mình đủ can đảm để đối mặt với bác ấy không? Tôi sợ Lan Ngọc sẽ lại vì tôi mà cãi lời mẹ. Tôi... - Thùy Trang rưng rưng nước mắt, nỗi sợ mất cô vẫn còn đó, nỗi sợ bị miệt thị chê bai của bà Ninh cùng Mlee vẫn ngự trị trong tâm trí nàng. Nàng liệu có nên dung túng cho tình yêu một lần không?
- Ừ... tôi cũng lo lắng thay bà và Ngọc. Lúc Lan Ngọc nhập viện, thấy được sự tức giận của bác ấy, tôi thấy sẽ rất khó để bác ấy chấp nhận bà. Nhưng Ngọc đã cố gắng vậy rồi, bà cũng nên thử sống thật với trái tim mình thử đi. Nhưng phải giận con bé đấy. Cho nó chừa cái tật lạnh lùng.
- Tôi sẽ nghĩ ký lại sau. Cám ơn bà. - Thùy Trang rời khỏi nhà trọ của Quỳnh Nga thì liền bắt gặp Khắc Linh đang đứng trước nhà trọ của nàng.
Anh ta nhìn thấy Thùy Trang thì liền cười. - Trang, em đi ăn với anh nha. Nay anh gặp đối tác ấy.
Thùy Trang thật muốn từ chối. Nhưng chưa kịp mở lại thì anh ta đã nắm chặt tay nàng, kéo nàng lên xe rồi khởi động ô tô, chạy đi tới nhà hàng. Nàng lại mang trái tim yếu đuối, hiện tại nàng không biết lựa lời như nào để từ chối Khắc Linh.
Sau một hồi lái xe, cuối cùng đã tới một nhà hàng nhỏ. Mặc dù trong xe anh ta cứ luyên thuyên bắt chuyện với nàng. Thùy Trang vẫn một mực giữ món đồ như báu vật của nàng trong tay, miệng cứ ậm ừ cho qua. Vào tới nhà hàng, nhân viên dẫn nàng và anh ta vào một căn phòng đã được đặt trước. Khắc Linh thấy đối tác của mình đã tới, thì vội vàng tới bắt tay và giới thiệu Thùy Trang.
*****************************************************************************
Một lúc lâu sau, Lan Ngọc đã thấy Tú Quỳnh cùng một số người quay lại, cô liền biết họ đã thành côn dẹp loạn DTAP, nhưng cô nhìn thì vẫn không khỏi sợ hãi khi trên mặt ai cũng có những vết bầm to nhỏ. Tú Quỳnh vừa vào trong xe thì liền được cô hỏi thăm. Sau một lúc thì cô liền gọi cho Lâm Anh thông báo tình hình. Cô nói với chị rằng giờ sẽ lên đường về Hà Nội luôn. Lâm Anh quyết định sẽ ra sân bay tiễn cô. Chị liền chạy xe thật nhanh ra sân bay thì nhận được tin nhắn của ai đó, vô cùng nghi hoặc mà bẻ lái qua một con đường khác với tốc độ rất nhanh, có thể bị cảnh sát bắn tốc độ lúc nào không hay.
***********************************************************************************
- Mời hai người ngồi, tôi đã đặt thức ăn rồi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.
- Vâng. - Khắc Linh kéo ghế cho mình ngồi, nhìn Thùy Trang rồi vẩy tay kêu nàng tới ngồi bên anh. Thùy Trang bất lực thở dài, tiến tới kéo ghế và ngồi xuống.
- Bạn gái anh nhỉ? Đẹp thật đấy!
- Cám ơn anh. Thật phúc phần cho tôi khi có cổ bên cạnh. - Khắc Linh gật đầu cám ơn.
- Nhưng sau này chắc không phải rồi. - Người kia nhếch mép cười.
Khắc Linh chưa kịp hiểu thì trong ống thông gió có một làn khói trắng bay ra. Những tên kia đã chuẩn bị mặt nạ, liền đeo vào rồi nói. - Anh yên tâm, đây chỉ là khí làm nguội. Anh chắc đã mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi. - Vừa dứt lời thì cả Thùy Trang và Khắc Linh đã nằm xuống bàn bất tỉnh.
- Đại ca hay thật, chúng ta không cần động tay động chân gì vẫn khiến chúng xỉu. Mà khí làm nguội là gì vậy? - Một tên hỏi.
- Khí làm nguội là khí Helium hóa lỏng trong máy trục MR, khí này sẽ khiến mật độ Oxi trong không khí bị giảm đột ngột, Nếu hít nhiều có thể nguy hiểm đến tính mạng. Giải thích cho mày thì mày cũng không hiểu đâu, mau vác con kia đi. Tiểu thư mà biết chúng ta chậm trễ thì chết cả đám đấy.
- Dạ dạ...
_______________________________________________________________________________
Tôi quay lại rồi nè, mấy Thượng Đế còn nhớ tôi khôngggggg?
Hôm qua tui sắp viết xong rồi định up liền luôn. Nhưng mà do quý nhân của tôi rủ tui chơi game... Tôi không thể từ chối được nên nay mới viết xong cái chap hơn 3000 từ:))))))))
Nếu otp ở fic của quý nhân tôi yêu nhau trong bình yên, tôi hứa up một lần 5 chap:DD
Nữ nhi đại trượng phu nói là làm:DD Tại tôi biết hơn 2 tháng nữa otp bên đó mới yêu nhau:333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro