78. CÓ TIN TƯỞNG KHÔNG?
Sau khi Thùy Trang ăn xong được Khắc Linh chở nàng về nhà trọ, chỉ chờ chiếc xe của anh ta rời khỏi khu trọ, nàng ba chân bốn cẳng chạy qua phòng trọ của Quỳnh Nga. Diệp Lâm Anh đang ngồi dưới đất làm việc thì thấy nàng. - Có chuyện sao bà?
- À... ừm... Lan Ngọc có liên lạc với bà không? - Thùy Trang đôi mắt long lanh nhìn chị.
Lâm Anh nhướn mày. - Hôm nay thì không. Hình như hôm nay Ngọc đi dự sinh nhật của ST, chắc vài ngày nữa về rồi, có chuyện gì sao?
- Bà chưa thấy tin tức trên mạng nó đồn ầm chuyện của Ngọc hả?
- Đồn? Đồn gì cơ? Chẳng phải mọi người đều nghĩ Lan Ngọc đã tự tử rồi sao? - Lâ Anh khó hiểu hỏi lại.
- Bà mau mau lên mạng coi lại đi, nãy tôi đi ăn thì nghe người ta nói chụp được Lan Ngọc bên Úc với dụ hợp đồng 15 tỉ gì gì đó.
Lâm Anh chưa kịp hiểu thì điện thoại chị đã reo lên, không ngần ngại mà vội vàng bắt máy. - Alo... em nghe - Là Lan Anh gọi.
- Em có liên lạc được với Ngọc không? Nãy chị mới nghe thư kí báo cáo về việc Ngọc bị bên paparazzi chụp trong một bữa tiệc, còn nghe đồn là Lan Ngọc nhìn thẳng vào máy quay cười rồi gật đầu chào. Họ đồn là tổng giám đốc giả chết nhảy sông tự tử rồi vui vẻ lên Úc. Nhưng chị nghĩ Ngọc có bao giờ dễ cười đâu. Hiện tại chị đang trên xe từ công ty trở về. Hi vọng mẹ chị chưa biết gì. Chị gọi lại sau.
- Dạ vâng. Em sẽ cố gắng liên lạc với Ngọc. - Lâm Anh nói xong liền tắ máy để gọi cho Lan Ngọc.
Thùy Trang im lặng, lặng lẽ nhìn Lâm Anh bấm số Lan Ngọc. Căn phòng trở nên yên ắm, chỉ có thể nghe âm thanh nước chảy từ trong nhà tắm, có lẽ Quỳnh Nga đang tắm. Âm thanh bíp bíp bất tận của cuộc điện thoại vẫn chưa được Lan Ngọc bắt máy, thanh âm vang lên đánh từng hồi vào trái tim của nàng.
Bắt máy đi bé....
Hồi chung vang lên những giây cuối cùng, đầu dây bên kia đã nghe máy.
Lâm Anh khẽ đưa mắt nhìn Thùy Trang rồi nói vào điện thoại. - Ngọc hả? Em ăn sinh nhật về chưa?
Lan Ngọc có chút say vì bị những người bạn của ST mời rượu. - E... hức... Em vừa mới về... Có chuyện gì... hức... vậy chị? - Cô nhắm ghiền mắt rồi đặt thân thể xuống chiếc nệm êm ấm.
- Haizzz.... Em bị paparazzi chụp rồi đấy biết không? - Lâm Anh thở dài.
Cô nghe xong chợt bừng tỉnh. - Chị... chị nói gì?
Vừa lúc đó, ST bên ngoài liền gõ cửa. - Ngọc... em có rong đó không? Anh vô được không?
- À... dạ... Anh vô đi...
- Em... xem trên mạng chưa? - ST vừa vào đã đề cập đến tin đồn trên mạng.
- Em đang nói chuyện với Lâm Anh về vấn đề đó... Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Lan Ngọc nhìn ST hỏi.
Nhưng chưa để ST trả lời thì Lâm Anh đã giải thích về lời đồn ác ý trên mạng về cô. Nghe xong, Lan Ngọc bất động cì không ngờ miệng đời lại ghê thế. Sau một hồi ngồi thừ ra, Lan Ngọc lên tiếng. - Kệ đi chị... Em không có hợp đồng gì hết nên không sợ. Để em gọi cho chị hai. Chị nghỉ ngơi sớm đi, có gì chăm sóc chị Trang giùm em nhé. Nay mai em về, sẽ ráng về sớm.
Lan Ngọc tắt máy, ngước lên nhìn ST đang nhìn mình, định nói gì đó nhưng đã bị ST cướp lời. - Anh hiểu rồi... Mai anh sắp xếp cho em với vài vệ sĩ trở về. Em nghĩ ngơi sớm với lo vụ tin đồn đi... Để lâu không hay.
Lan Ngọc mỉm cười, cảm ơn trời vì đã cho cô một người anh đối tác tốt đến thế. - Em cám ơn anh nha... Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi... EM giờ gọi cho chị hai một tí.
- Ừm... Ngủ ngon... - ST móc điện thoại ra ngoài rồi gọi điện đặt vé máy bay cho cô cũng như thông báo cho Quỳnh.
Lan Ngọc liền gọi cho Lan Anh, vừa được chị bắt máy thì đã nghe giọng nói rất quen thuộc. - Anh.... con... con thấy trên mạng chưa? Đó... Đó có phải là Lan Ngọc không? - Cô xong thì mím môi, nghe giọng mẹ cô thì biết bà đã rất buồn khi biết con mình nhảy cầu tự tử... Nhưng giờ cô vẫn chưa cho mẹ biết mình còn sống được... Cô phải khiến DTAP sống không bằng chết.
Con... con xin lỗi mẹ....
- D... Dạ.... - Lan Anh dấu nhẹm điện thoại phía sau lưng chị. - Mẹ nói gì vậy.... Ngọc... Ngọc chết rồi mà...? - Lan Anh nhanh tay tắt loa đi, sợ rằng tiếng Lan Ngọc sẽ bị mẹ nghe thấy.
- Con... con vào đây xem này... Người ta thấy con Ngọc bên Úc... Con nhìn xem... Rất giống em con đúng không? - Bà Ninh run tay đưa trước mặt Lan Anh.
Chị cố gắng nở ra nụ cười gượng gạo trấn an mẹ mình. - Chắc là người giống người thôi mẹ... Để con cho người điều tra thử xem nhé.... Mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi....
- Nhưng nhưng.... con mẹ đẻ ra... chẳng lẽ... mẹ không biết... Nó đích thị là con mẹ.... Mẹ sẽ kêu Mlee qua đó coi sao? Con chắc bạn công ty không đi được nhỉ? - Bà Ninh đôi mắt ngấn lệ nhìn Lan Anh.
- Dạ... Dạ... không cần phiền cô ta đâu mẹ, mẹ vào phòng nghỉ ngơi sớm đi nha... - Lan Anh nghe tới cái tên Mlee thì ám ảnh vô cùng, bên kia Lan Ngọc nghe xong cũng không kém.
Suốt ngày Mlee này Mlee nọ... Mẹ xem con là con mẹ... mà mẹ nỡ lòng nào gả một con nham hiểm như cô ta cho con ruột mình chứ....
Lan Ngọc nghĩ nghĩ lại thở dài.
Lâu sau Lan Anh thành công đưa mẹ vào phòng, thì liền đưa điện thoại lên nói chuyện với cô. - Em tính sao?
- Chắc mai em về, nếu mẹ đã nói vậy chắc mai Mlee sẽ qua Úc.... Tận dụng lúc đó em sẽ triệt sản DTAP, hehe.... - Lan Ngọc nở nụ cười nham hiểm nói với chị.
- Thật là.... Còn việc tin đồn, em giải quyết như nào?
- Hmm.... Chị lấy page công ty đăng một status cho em thôi... "Chắc là do nòi của Tổng giám đốc ok quá ...". - Lan Ngọc cười hà hà.
- Chị đang nói với ai vậy? - Vỹ Dạ từ trên lầu đi xuống sau khi cho Rio ngủ, thằng bé lúc nào cũng hỏi cô ba của nó đâu, thật là! - Em nghe giọng như của Ng... - Chưa kịp dứt lời liền bị chị bịt miệng lại, nắm tay lên phòng, khóa chốt.
- Được rồi, sáng mai chị đăng... Em lo tranh thủ đi... Ba mẹ ốm đi nhiều rồi... Vỹ Dạ với Rio cũng rất nhớ em... - Lan Anh thở dài nói vào điện thoại.
- Chị... chị đang nói gì vậy...? - Vỹ Dạ khó hiểu nhìn chị.
Lan Ngọc thiết nghĩ mai mình cũng về nên giờ nói cho chị dâu biết chắc cũng không sao... - Cho em chào chị dâu một tiếng đi...
Lan Anh nghe vậy liền đưa điện thoại cho Vỹ Dạ, chị hoang mang đặt lên tai. - Alo...
- Chào chị dâu... lâu quá rồi nhỉ... Nhớ em không?
- Lan Ngọc? Em... Em còn sống sao? Sao em...? - Vỹ Dạ sửng sốt hỏi.
- Có gì chị hai kể sau nha... Em gọi cho Lâm Anh thông báo tình hình một chút. Chị chào hỏi chị một chút thôi. Bái bai nha... Sắp gặp lại nhau rồi, đừng có khóc đó.... - Lan Ngọc vừa dứt lời thì tắt máy.
**************************************************************************************
Sau khi Lâm Anh bị Lan Ngọc dập máy thì hỏi Thùy Trang. - Bà có tin em ấy không?
- Hả...? Ừ thì... không hẳn không tin.... Tôi vẫn hi vọng mà.... - Thùy Trang cúi mặt xuống, nói nhỏ.
Lâm Anh khó hiểu, chẳng lẽ tình yêu của hai người không đủ để tin tưởng nhau sao? - Haizzz.... Nếu bà không tin ẻm thì ai có thể tin ẻm nữa đây? Bà còn yêu con bé chứ?
Không suy nghĩ nhiều, nàng liền gật đầu...
- Vậy tin tưởng em ấy một chút đi... Em ấy cũng đang cố gắng vì bà, vì tình yêu của hai người mà...
__________________________________________________________________________
Lần sau tiếp nha, chap ngày mai dài hơn... nay tới đây thôi:)))
Nòi chị Ngọc ok lắm nha mấy cậu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro