76. SỰ THẬT ĐẰNG SAU
Lan Ngọc cùng Lâm Anh ra xe thì đã thấy Quỳnh Nga đang chờ ở trong taxi. Cô đeo khẩu trang, rồi để taxi chạy tới sân bay. Lâm Anh trên xe cứ liếc Lan Ngọc suốt khiến Quỳnh Nga khó hiểu. Chị càng khó hiểu hơn là tại sao Thùy Trang không đi cùng để tiễn cô. Trong khi đó, Lan Ngọc cứ nhắm mắt cứ như đang ngủ cho tới khi taxi đưa họ tới sân bay. Ở sân bay, Lan Anh đã đừng chờ sẵn.
Lan Ngọc vừa tới thì nhận được một chiếc điện thoại mới, sim cũng đã được mua mới, cùng hộ chiếu và một thẻ VISA 10 tỷ. - Chiếc điện thoại này chị có thêm số điện thoại chị và Lâm Anh vào rồi. Có gì phải nó cho tụi chị, cấm nghĩ quẩn nữa đó nghe chưa? - Lan Anh đe dọa cô.
- Em biết rồi mà. - Lan Ngọc cười hà hà rồi nhận đồ.
- Mà sao không thấy cô Trang Pháp gì đó tiễn em nhỉ? - Lan Anh khi thấy Quỳnh Nga và Lâm Anh thì hỏi cô.
- Người ta có người yêu mà chị, mình làm dị coi sao được? - Lan Ngọc chu mỏ nhìn chị hai của mình.
- Ngọc. - Lâm Anh gằng giọng gọi cô, ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu. - Những lời hồi nãy em nói với chị Trang là có ý gì?
- Chị.... chị nghe hết rồi sao? Em.... - Lan Ngọc nhỏ giọng.
- Chuyện gì vậy Anh? - Quỳnh Nga hoang mang kéo áo của Lâm Anh. Chị đành thở dài rồi kể lại hết những gì chị nghe, từ những lời cầu xin của Thùy Trang đến những câu lớn tiếng của Lan Ngọc. Cả hai còn lại khi nghe Lâm Anh tường thuật thì mắt ngơ ngác nhìn cô.
Lan Ngọc thấy họ như vậy thì bất lực thở dài. - Em làm vậy là có lý do....
- Lý do gì? Có lý do gì mà em lại lớn tiếng với bạn chị như vậy Ngọc... Bà ấy từ lúc biết em nhảy xuống sông đã như cái xác không hồn. Giờ em còn nói những lời như vậy, em không bà ấy sẽ.... - Quỳnh Nga nhìn Ngọc nói.
Lan Ngọc xen vào. - Em biết.... Em biết chị đó sẽ rất đau.... Em nói ra những lời đó.... Chính em cũng đau mà..... Nhưng em bắt buộc phải làm vậy.....
- Tại sao em phải bắt buộc làm vậy? - Lan Anh nhìn đồng hồ thì mới 7 giờ kém, liền kéo cả đám qua bàn ngồi nói chuyện.
- Em.... Em sẽ qua Úc, gặp ST và nhờ anh ta..... Đàn em của Mlee chỉ bị công an bắt một nhóm.... Em cần ST vì theo em nhớ ST có một băng vệ sĩ ngầm khá lớn. ST là người đứng đầu công ty ngầm đó, và bọn họ đó chuyên đi diệt trừ những băng làm chuyện xấu trái với pháp luật. Em sẽ cố gắng nhờ ST giúp em diệt trừ tàn dư của DTAP. Không còn DTAP, chúng ta sẽ không còn sợ Mlee.... Và em sẽ đưa chị Trang về làm dâu..... Còn mẹ thì từ từ em thuyết phục sau.... Em không muốn Mlee và đàn em của cô làm hại chị Trang nữa.... - Lan Ngọc nhắm mắt để ngăn nước mắt. - Em biết mình nói vậy sẽ khiến chị Trang buồn, nhưng để người khác không nghi ngờ, em sẽ dành hai tháng bên Úc để học hỏi kinh nghiệm về xã hội đen một tí và khi trở về, DTAP sẽ không còn tồn tại lâu đâu.
- Trời.... Chỉ vậy mà em lớn tiếng với chị Trang sao? - Lâm Anh nhăn mặt nhìn Lan Ngọc.
- Em xin lỗi mà..... Em cũng đau lắm khi nói ra những lời đó mà.... Giải quyết xong DTAP, em về ăn vạ với chị ấy sau..... - Lan Ngọc nghĩ con đường sau này của mình chắc khổ lắm....
- Thế sợi dây chuyền có chiếc nhẫn đâu? - Lâm Anh nhướn mày hỏi cô.
Lan Ngọc móc trong túi quần ra. - Nè.... Sáng lúc em nhìn vào gương thấy sợi dây chuyện nên tháo ra cất trong túi quần....
- Trời.... mà chị nghe em nói tưởng em nói thiệt không đấy, ai ngờ là vở kịch..... Em không làm doanh nhân chắc tôi nghĩ em là diễn viên hạng A không đấy. Tôi nghe mà tôi còn đau nữa.... - Lâm Anh nhớ lại thì rùng mình.
- Xin lỗi mà.... Chị Nga có gì chăm sóc chị ấy giùm nha, cẩn thận chị ấy dại dột.... - Lan Ngọc nhớ lại chuyện hôm qua thấy nàng treo cổ thì sợ sệt.
Quỳnh Nga gật đầu. - Em nói vậy hỏi sao bà ấy không suy sụp mà nghĩ điều dại dột cơ chứ..... Nói cho đã xong bỏ đi vậy đó..... Ngon đi luôn đi, làm bạn chị đau là ghét rồi.
- Không có mà..... Em xin lỗi.... Về nhà tạ lỗi với chị với chị ấy sau..... - Lan Ngọc cười mếu.
- Mà em thật lòng để Khắc Linh lo cho chị ấy sao? - Lâm Anh nhớ lại hỏi.
- Haizzzz.... Em cũng không muốn đâu.... Bởi vậy em mới phải đi sớm... Thấy anh ta lo cho chị ấy.... kẻo em lại đánh người ta mất..... - Lan Ngọc bĩu môi nói.
- Thì em nói Thùy Trang chia tay với anh ta rồi đợi em về.... - Lâm Anh nghĩ ngợi rồi hỏi.
- Em nghĩ sao vậy? Nếu cô Trang Pháp làm vậy.... Sẽ bị anh chàng đó nghi ngờ.... Rồi chuyện này mà lọt vào tai Mlee thì khổ.... - Lan Anh cốc lên đầu Lâm Anh cái thật kêu rồi nói.
Lâm Anh xoa cái đầu của mình của khè khè, Lan Ngọc lắc đầu với bà chị của mình. - Hông có thông minh gì hết, làm sao mà làm phó giám đốc được hay thật.... Với lại, em sợ chị ấy lại không lo cho bản thân mình... Cứ để anh ta lo cho chị ấy, để nào em về, em sẽ cướp trên giàn mướp. - Lâm Anh đổi sắc mặt liếc xéo Lan Ngọc.
- Thôi.... mọi người về đi.... chị Nga với chị Anh chăm sóc chị Trang giùm em nha... Cố gắng đừng để mẹ em với Mlee tiếp cận chị Trang. Em nói hai tháng là vậy chứ em cũng chưa biết nào em có thể.... Nhưng em tranh thủ. Em vào làm thủ tục trước khi bay đây. - Lan Ngọc đứng lên chào mọi người.
********************************************************************************************
Thùy Trang từ lúc Lan Ngọc đi thì cứ ôm khăng khăng ngôi sao trong người. Vì đó là tia hi vọng cuối cùng của nàng, nàng hi vọng người nàng yêu sẽ trở về và lại yêu nàng thêm lần nữa. Đang nghĩ vu vơ thì Khắc Linh tìm đến đưa nàng đi ăn. Anh ta gõ cửa. - Trang ơi, em xong chưa? Anh chở em đi ăn......
Thùy Trang nghe thấy thì ra mở cửa. - Ừm..... Em xong rồi.
Khắc Linh thấy hôm nay Thùy Trang sốt sắng hơn mọi ngày thì bất ngờ. Anh nghĩ nàng đã vứt bỏ được hình bóng của Lan Ngọc trong tim nàng rồi chăng? Vậy là... Vậy là.... Anh có cơ hội được nàng công nhận rồi sao...? Khắc Linh bỗng cười khúc khích, khiến Thuỳ Trang khó hiểu.
- Em muốn ăn gì? - Khắc Linh quay sang nàng hỏi.
Thùy Trang thì tay vẫn cầm chặt ngôi sao, suy nghĩ một lát thì trả lời. - Ăn phở đi ạ. - Nàng thật sự không quan tâm sắc mặt Khắc Linh đang có chút tự mãn. Anh ta nghĩ nàng giờ đã thuộc về mình, nhưng nào biết được trong tâm hồn của cô gái đấy, đang được vì sao tinh tú kia chữa lành. Nàng đang vui vì Lan Ngọc vẫn chwua rời khỏi thế giới này, khi nào cô về, nàng chắc chắn sẽ bám dính lấy cô.
*******************************
Đến quán ăn, sau khi đã gọi món, Khắc Linh chú ý tới ngôi sao mà Thùy Trang luôn cầm trên tay. - Đó là gì vậy em? - Anh nhỏ nhẹ hỏi nàng.
- À.... ừm.... không có gì đâu anh, chỉ là... chỉ là... món quà của một người bạn rất quan trọng đã xa không gặp lại thôi. Anh đừng quan tâm. - Nàng ấp a ấp úng trả lời, thật sự không được để anh ta biết Lan Ngọc còn sống.
Khắc Linh không nghi ngờ gì, anh chỉ cần thấy nàng trở nên vui vẻ một chút thì biết thời cơ của anh đã tới.
*************************************************************************
Lan Ngọc sau một lúc ngồi máy đã đặt chân tới xứ sở của Kangaroo. Vừa rời khỏi sân bay, cô đã thấy người bạn ST của mình, anh ta đứng giữa trong một đám đông mặc áo đen.
- Chào Lan Ngọc... Lâu rồi không gặp em... Anh nhận được gmail của Lan Anh nói em sẽ tới dự sinh nhật của anh nên anh ra đón em. Chỉ còn nói em có việc muốn nhờ anh nhỉ? - ST đưa tay ra muốn bắt tay với cô.
- Cám ơn anh, phiền anh ra tận đây đón em. Chuyện em nhờ anh, chờ khi nào về chúng ta nói chuyện được chứ? Ở đây thật sự là không tiện. - Lan Ngọc đưa tay bắt lấy tay của ST.
- Được.... đường này, mời em.... - ST né đường mời cô đi.
Đi tới chiếc xe đang đậu gần đó, cô hoàn toàn sửng sốt khi thấy một cô gái rất quen mở cửa đợi cô... Lan Ngọc đơ người nhìn cô gái đấy. Miệng mấp máy hỏi ST. - Đây là ai vậy?
ST thấy Lan Ngọc hoảng hốt thì khó hiểu. - Đây là Khổng Tú Quỳnh. Em ấy đứng đầu trong công ty vệ sĩ của anh.
____________________________________________________________________________
Đáng lẽ hôm nay không đăng đâu, định bùng nữa đó.... Lý do là muốn chia buồn cùng đất nước tôi yêu.... Nhưng đã delay lắm rồi với cả đã hứa nên tôi mới viết. Thứ hai mới có chap lại nha!
Thành kính tiễn biệt Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.... Cảm ơn Bác đã hết lòng vì dân, hết sức vì nước....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro