72. CỨ NGỠ LÀ MƠ
Lưu ý: Chap này mang yếu tố viễn tưởng, hơi viễn vong một tí... Mọi người cân nhắc trước khi xem. Không thích cũng đừng comment chê mà hãy giữ trong lòng nhé, kẻo tui đau lòng ó.....
:))))) Tại muốn đem zô fic nên chế thoai......
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Thuỳ Trang vừa đá cái ghế ra, thì nàng bị chiếc dây thừng xiết cổ khiến nàng khó thở vô cùng. Bỗng tiếng cửa nhà mở mạnh ra, lúc nãy Quỳnh Nga và Lâm Anh về thì chỉ đóng hờ cửa. Người vừa mở đó liền kéo nàng ra khỏi sợi dây thừng đó rồi ôm chặt nàng vào lòng. Thùy Trang sau khi bị mất dưỡng khí thì thở hồng hộc, vẫn không khỏi ngạc nhiên khi ai cứu mình khỏi găng tay tử thần vừa rồi.
- Chị.... Chị định làm gì vậy hả....? Sao chị lại làm điều khờ khạo này....? - Giọng nói của một người con gái đang nghẹn ngào cất lên.
Thùy Trang ngạc nhiên.... giọng nói này..... sao quá đỗi quen thuộc vậy chứ..... Mùi hương này.... Sự ấm ấp này.... Là cô.... Lan Ngọc của nàng..... Sao cô lại ở đây...? Cô đây là hiện hồn về cứu chị khỏi bàn tay Thần Chết sao....? Nhưng sao có thể? Lại là mơ sao....? Nếu là mơ làm sao nàng có thể cảm nhận sự ấm áp này cơ chứ....?
- E..... Em.....? - Thùy Trang không khỏi bàng hoàng khi Lan Ngọc tách nàng ra, Thùy Trang lấy tay sờ lên mặt cô, miệng mấp mấy nói không thành lời. Đây là quá vui hay không tin vào sự thật...?
- Em đây.... Em về với chị đây.... - Lan Ngọc nghẹn ngào gật đầu, nắm tay nàng đặt lên má mình.
- Em.... Em đây là..... hồn ma sao? - Thùy Trang ngỡ ngàng hỏi cô.
- Không.... em còn sống.... em chưa chết.... em là Lan Ngọc bằng xương bằng thịt đây.... - Lan Ngọc thật là muốn cười một cái, sao nàng có thể hỏi một câu vô lý như vậy cơ chứ? Nhưng cũng rất xót khi thấy nàng gầy hẳn đi.....
Em xin lỗi chị.....
Thùy Trang ôm chằm lấy cô, thút thít, tham lam ngửi hết mùi hương mà bấy lâu nay nàng nhớ.... - Là mơ sao.... Đây là mơ sao.... Chị được gặp em.... Chẳng lẽ chị đã chết rồi mới được gặp em đây sao....?
Lan Ngọc thấy nàng khóc thì đau lòng vô cùng, cô ẳm nàng lên nệm, đặt nàng nằm xuống, còn mình thì vẫn ngồi rồi lau nước mắt cho nàng. - Ngoan không khóc, chị chưa chết, em vẫn còn sống, chúng ta hiện tại đang ở nhân thế, và đây.... cũng không phải là mơ. Sự thật là em đã về với chị rồi....
- Ngọc..... chị nhớ em.... chị thật sự nhớ em..... - Thùy Trang nắm chặt Lan Ngọc, sợ rằng đây tiếp tục là một giấc mơ khác của nàng.
- Ngoan... em ở đây..... em cũng nhớ chị.... em đã trở về với chị rồi.... - Lan Ngọc dùng giọng nói ôn nhu dỗ dành nàng.
- Ngọc... suốt hơn tháng qua... em đã ở đâu.... Chị tưởng em đã.... - Thùy Trang chưa kịp nói xong thì đã bị Lan Ngọc chặn lại bằng môi của cô.
Lan Ngọc ngồi dựa vào thành tường, kéo nàng nhẹ nhàng dựa vào lòng mình, cô ôm nàng thật như muốn nhốt nàng sâu trong trái tim của mình vậy.
- Ngọc.... kể chị nghe.... suốt hơn tháng qua chuyện gì đã xảy ra với em vậy.... - Thùy Trang sau một lúc nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng cảm giác đã lâu rồi nàng chưa cảm nhận được....
- Chị muốn nghe sao....?
Nhận được một cái gật đầu của nàng thì Lan Ngọc thở dài rồi kể lại sự kiện đã qua cho nàng nghe.
/FLASHBACK/
Lan Ngọc mở mắt ra, một khung cảnh tráng lệ xung quanh cô khiến cô ngỡ ngàng... Hàng ngàn hành tinh trôi nổi trên trời, còn có các tinh tú vì sao khiến không gian trở nên thơ mộng cực kì. Cô nhớ ra mình đã chết rồi, và nơi đây là thiên đường cho đến khi cô gặp một thân ảnh rất quen thuộc. Gương mặt của người đứng phía xa, vô cùng giống nàng... Cô chạy lại phía người thiếu nữ đó....
- Thùy.... Trang....? Là chị sao....? Sao chị lại ở đây....?
Người thiếu nữ đó quay mặt lại nhìn cô một lúc lâu rồi nói. - Urania, em đến trễ quá đấy! Mà sao nay nhìn em lạ vậy?
- Urania? Ơ..... Em là Lan Ngọc mà chị.... - Lan Ngọc vô cùng khó hiểu nhìn người thiếu nữ trước mắt.
Bỗng cô nghe tiếng gọi từ xa. - Libertas....
Cô quay mặt nhìn thì càng ngơ ngác hơn.... là cô sao? Khi cô gái đó chạy tới thì mỉm cười với thiếu nữ lúc nãy vừa nói chuyện với cô.
- Urania.... là em đấy sao? - Người thiếu nữ ngơ ngác nhìn cô gái.
- Thì em đây, Urania của chị đây, có chuyện gì vậy? - Bây giờ cô gái ấy mới để mắt tới Lan Ngọc, cô gái cũng ngạc nhiên khi thấy cô giống y đúc mình, chỉ có vài chỗ khác thôi. - Cô.... cô là ai vậy?
- Tôi.... tôi..... Không phải chị ấy tên là Thùy Trang sao? - Cô giờ cạn lời vô cùng.
- Thùy Trang? Ai cơ chứ? Tôi là Libertas, cô có vẻ lộn người rồi... - Người thiếu nữ nhìn cô với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Libertas nhìn cô rồi nói. - Em cần gì sao?
- Đây.... Đây là đâu? Hai người là ai...? - Lan Ngọc vẫn chưa hoàn hồn hỏi.
- Hưm... Ở đây được gọi là LUNAS, hành tinh LUNAS. Tôi tên là Libertas, em ấy tên là Urania. Chúng tôi là người yêu của nhau, đúng không em? - Libertas vui vẻ ôm cánh tay của Urania nói.
- Dạ..... chị lúc nào chả đúng. - Urania cúi xuống hôn bạn lớn khiến Libertas ngại ngùng.
( Libertas: Bạn lớn
Urania: Bạn nhỏ)
- Aaaa, chị nhớ em quá đi mất. - Bạn lớn ôm chằm lấy cổ Urania. Hai chân còn quấn chặt chân cô.
- Ngày nào cũng gặp nhưng vẫn nhớ em sao? - Urania châm chọc Libertas, nối lại nụ hôn lên môi bạn lớn một cái rõ kêu, tay giữ thân không để Libertas té.
- Người ta nhớ em thì chỉ xa 1 phút thôi đã nhớ rồi... - Libertas đặt cằm lên vai bạn nhỏ, hưởng thụ sự ấm áp của Urania mang tới.
Lan Ngọc sau khi nhìn một màn ân ân ái ái với nhau thì vô cùng khó hiểu. - ........... - Hai người xem cô như không khí....
Một lúc lâu sau, Libertas mới nhớ về sự hiện diện của cô, quay qua nhìn thì Lan Ngọc đang mắt chữ O miệng chữ A.
- Xin lỗi em.... ờ..... em làm gì ở đây? - Libertas tách khỏi cái ôm của Urania, ngượng ngùng hỏi cô.
- Sao cậu lại giống tôi dữ vậy nhỉ? - Urania thắc mắc hỏi.
- Tôi... tôi cũng không biết nữa.... tôi chỉ nhớ mình vừa nhảy xuống sông để tìm cái chết.... Sau khi tỉnh lại thì tôi ở đây.... Đây là địa ngục hay là thiên đường vậy?
Libertas và Urania nhìn nhau khó hiểu. Bạn lớn lên tiếng. - Đây không phải thiên đường, càng không phải địa ngục. Đây là một thế giới hoàn toàn riêng biệt, cũng có thể nói đây là ranh giới giữa cái chết và sự sống.
Lan Ngọc thừ người ra.... - Vậy em còn sống không?
Urania đưa tay mình lên trán một lúc thì nói. - Còn... nhưng lí do cậu ở đây thì tôi không biết. Có thể là do tiềm thức của cậu quá mạnh nên đưa cậu đến đây.
Định nói thêm gì đó thì ngoài kia có ba người chạy tới, trong đó có hai người vô cùng quen mặt..... Là Lâm Anh và Huyền Baby sao? Còn một người nữa thì cô không biết....?
- Libertas.... Urania.... Hai người lại lén ra đây hẹn hò à.... Quá đáng lắm rồi đó... - Người con gái giống Lâm Anh nói.
- Nyx.... cậu không thấy có người lạ ở đây sao...? Bé cái mồm lại! - Libertas liếc rồi nói.
- Chào em.... Chị tên là Artemis, đây là Nyx, còn đây là em út của tụi chị, tên là Selene. - Bây giờ người con gái giống Huyền Baby lên tiếng....
- Chào chị.... em là Selene.... Đây là LUNAS.... Chị là ai dọ?
Cô dường như nhận ra mình đang ở một thế giới song song, nơi mà những người ở thế giới của cô hiện diện ở đây với vai trò khác. - Tôi tên là Ninh Dương Lan Ngọc.... tôi....
- Nhìn kỹ lại mới thấy, em ấy giống y chang em luôn đó, Urania... - Nyx nhìn Urania nói.
- Em cũng không biết nữa.... Cậu ấy nói cậu ấy nhảy cầu tự tử xong thức dậy thì ở đây? Mà chúng tôi có thể biết lý do cậu nhảy cầu tự tử không?
- Ừm..... - Lan Ngọc gật đầu rồi kể lại.
Sau khi kể thì tới lượt 5 người kia hoang mang....
- Em nói.... ở thế giới đó.... em cũng yêu một người tên là Thùy Trang và người đó giống chị sao.... - Libertas ngước lên nhìn Urania.
- Vâng, và vì gia đình cấm cản và bị mẹ ép hôn với một người khác nên em chọn cái chết để.... phần vì không muốn kết hôn với người đó.... phần vì sợ người đó hành hạ Thùy Trang.... - Lan Ngọc cúi mặt, bồi hồi kể lại. Cô cũng kể là mình có gặp Nyx và Artemis ngoài, còn Selene thì chưa.
- Hmm.... tôi hiểu rồi, cũng là vì tình yêu nên cậu mới làm như vậy. Nhưng mà tôi cũng muốn cho cậu biết, nếu cậu đã xuất hiện ở đây thì có lẽ Bề Trên chưa muốn cậu chết. Cậu vẫn chưa đến số tận.... - Urania lên tiếng.
- Em thấy chị nên nghĩ lại đi, cái chết không phải là cách giải quyết tốt đâu... Nó chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.... - Selene nói thêm.
- Đúng rồi đó, chị nghĩ em nên suy nghĩ lại đi.... Mặc dù em có nhờ người bảo vệ cô Thùy Trang gì gì đó đi chẳng nữa thì em có chắc chắn cô ấy sẽ không bị xỉa xói bởi mẹ em và người đời không? - Nyx giải thích cho cô hiểu.
- Em...... bây giờ em ở đây thì làm sao em có thể..... về đây ạ?..... - Lan Ngọc cười buồn nói.
- Có thể chứ! 5 người chúng tôi là 5 mảnh ghép, là những người cai quản hành tinh LUNAS này. Chúng tôi dư sức đưa em về, nhưng với một điều kiện. Em phải mạnh mẽ đối mặt với khó khăn, không được tìm đến cái chết để giải quyết mọi chuyện nữa. Em nên biết, cái chết của em có thể gây tiếc nuối, đau thương cho bao nhiêu người không mà dại dột như vậy? Đau lòng nhất chẳng phải là chị ở thế giới đó sao? Nếu..... nếu Urania mà làm vậy.... chị thật sự cũng không muốn sống nữa.... chị sẽ đi kiếm em ấy..... - Libertas giương đôi mắt long lanh nhìn Urania, tay ôm chắc cánh tay của bạn nhỏ.
- Ngoan nè, em luôn thuộc về chị mà Libertas...... Mạng sống em là của chị..... Em sẽ luôn bên chị và bảo vệ chị. Ngoan không khóc nha.... Thương nè Miss mít ướt.... - Bạn nhỏ cố gắng chọc cười bạn lớn.
- Chị không có mít ướt.... - Libertas chu môi giận dỗi, nhưng đôi môi bạn lớn liền ấm lên khi được Urania hôn.
- E hèm.... chúng tôi còn ở đây nhé..... - Nyx ho khan nhắc nhở.
- Do em đấy Urania...... - Libertas đánh nhẹ vào tay của Urania.
Lan Ngọc vô cùng ganh tị..... Cũng là nàng và cô nhưng ở thế giới này thì hai người vô cùng hạnh phúc.... còn ở thế giới kia thì.... sao mà đầy rẫy những chông gai kia chứ.
- Tôi.... Em hiểu rồi.... Em chỉ ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình.... không nghĩ cảm xúc cho chị ấy.... nhưng mà chị ấy quen một người khác, chị ấy gọi anh ta là người yêu mới.... chị ấy muốn em quên đi chị ấy..... nên mới đồng ý lời tỏ tình của người khác.... Em phải làm sao đây ạ....? - Lan Ngọc khi nghĩ về Khắc Linh thì vô cùng tức giận, anh ta luôn chớp thời cơ mà xen vào.
- Hmmm....... Nếu em nói cô ấy làm vậy vì muốn em quên đi cô ấy..... Đơn giản vì cô ấy đang phủ định sự thật trong tim.... Chị tin chắc đâu đó trong tim cổ luôn hi vọng em sẽ làm gì đó..... để níu kéo tình yêu của hai người. - Artemis nghĩ ngợi rồi nói.
- Mà hai người yêu nhau đúng là hợp đó nhỉ? - Nyx nhe răng cười nhìn cô.
- Sao chị biết hợp ạ? - Cô hỏi lại.
Selene phì cười rồi nói. - Rõ ràng quá mà.... cả hai người đều nghĩ cho đối phương..... hai người đều ích kỉ nhưng ích kỉ nghĩ cho người còn lại.... Hai người can tâm tình nguyện nhận khổ đau về mình vì trong tâm trí chỉ muốn người mình yêu sống bình an thôi.... Tình yêu đích thực là như vậy đó..... Kì lạ he.... dù bản thân mình bị người khác nói là không có cảm xúc nhưng đến khi gặp đúng người thì trái tim sẽ thay lí trí mà quyết định.....
- Chưa kể, việc chị ấy chấp nhận lời tỏ tình cũng được xem là một thử thách cho cậu đó. Thần tình yêu sẽ xem xét tình yêu của cậu có đủ lớn để vượt ra khỏi giới hạn, có đủ mạnh để vượt ra khỏi định lí tình yêu và cả định kiến của gia đình. Cậu chọn cái chết thì xem như cậu thua trong cuộc chiến này rồi. - Bạn nhỏ nắm chặt tay Libertas rồi nói.
- Cám ơn mọi người.... em biết bản thân mình nên làm gì rồi..... - Lan Ngọc như hiểu ra gì đó gật đầu hiểu.
- Em nhận ra là tốt rồi! - Libertas cười tươi nhìn cô.
- Em cũng giống Urania, vậy em cũng là người yêu của chị đúng không ta? - Libertas đang muốn chọc ghẹo Urania.
Urania nhướn mày nhìn bạn lớn. - Chị.... chị nói gì đó? - Sau đó nhìn Lan Ngọc. - Cô nữa! Đừng có hòng cướp chị người yêu của tôi!
- À ừm..... tôi.... tôi cũng yêu Libertas lắm.... - Lan Ngọc đang nói thì bị bạn nhỏ xen vào.
- Cái gì? - Bạn nhỏ trừng mắt nhìn cô, tay ôm chặt mặt Libertas vào lòng.
- .... Ở thế giới của tôi..... Ý là Libertas ở thế giới của tôi.... - Lan Ngọc cười cười nhìn Urania, cô thấy đâu đó có nét giống mình khi nghe có kẻ nào đó nói yêu Thùy Trang....
- Hứ... còn chị nữa.... em là duy nhất... còn chị là ngoại lệ duy nhất của em.... Chúng ta là phiên bản duy nhất.... Chị không được yêu ai khác ngoài em.... - Urania cố tống ra mấy giọt nước mắt để được Libertas dỗ dành.
- Ngoan.... chị giỡn chút mà.... Chứ chị yêu bé nhất hành tinh LUNAS này luôn á! - Libertas dỗ ngọt em bé của mình.
- Thôiiiiii....... Hai người á nha, ngày nào cũng nhét vô miệng tụi tôi một thố cẩu lương, hứ thật đáng ghét! - Nyx lên tiếng can ngăn trước khi hai kẻ này lại xà nẹo với nhau nữa.
- Vậy.... em có thể về bằng cách nào đây ạ? - Lan Ngọc phì cười rồi hỏi.
- Tụi chị sẽ làm phép đưa em về! - Artemis giải thích.
- Được rồi mấy chị, làm lẹ cho chị ấy về với tình yêu của chỉ nào! - Selene nói thêm.
- Khoan, tôi có cái này tặng cậu.... - Urania làm phép, đọc nhẩm thì trên trời một vì sao tinh tú bay xuống trước mặt Lan Ngọc.
- Đây là ngôi sao hi vọng, nó có thể làm tâm tình của cậu tốt hơn, và khi cậu nghĩ tới một ai đó.... Hình ảnh của họ sẽ xuất hiện trên ngôi sao này.... Và nó như tấm gương phản chiếu trái tim của cậu - Urania giải thích sức mạnh của tinh tú đang lơ lửng trước mặt Lan Ngọc.
Lan Ngọc dùng hai tay giữ lấy vì sao rồi ôm chặt nó trong lòng. - Cám ơn cậu.....
- Ừm.... được rồi các chị em, sử dụng sức mạnh MOONLIGHT của hành tinh LUNAS nào. - Urania nói.
Cả năm người đứng xung quanh Lan Ngọc và nắm tay nhau, tất cả đều nhắm mắt và thì thầm trong miệng, Lan Ngọc có thể cảm thấy ánh sáng ấm áp phát ra từ họ. Một lúc sau, cả 5 người lần lượt hét lên.
- Ta là Libertas, là Nữ thần của sự tự do và là nguồn cảm hứng thi ca trong tình yêu. Ta là người soi đường dẫn lối cho sức mạnh của sự sáng tạo và ý chí tự do, mang đến nguồn cảm hứng tình yêu bất tận trong âm nhạc.
- Ta là Urania, là Nữ thần của Thiên văn học. Ta thừa hưởng nguồn năng lực và trí tuệ của vị thần Zeus cùng vẻ đẹp của Nữ thần Mnemosyne. Ta hiện thân của sự vô tư, yêu đời, nhẹ nhàng và mang đến nguồn năng lượng tích cực trong tình yêu.
- Ta là Nyx, là Nữ thần của màn đêm. Ta mang trong mình dáng hình bí ẩn của bầu trời đêm, ta bao bọc cho những vì tinh tú khi trăng lên. Ta là người toát lên nguồn năng lượng quyến rũ thu hút sự tò mò và cũng là người che chở cho tình yêu.
- Ta là Artemis, là Nữ thần của sắc đẹp. Ta là hiện thân của sự trong trắng và suối nguồn tươi trẻ. Ta giữ sự ôn hòa, tinh tế trong tình yêu và là người kết nối những cung bậc cảm xúc của những người khi yêu.
- Ta là Selene, là Nữ thần của sự tỏa sáng và người lái cỗ xe tình yêu ngang qua thiên đường mặt trăng. Ta luôn yêu thích ánh nhìn trao nhau khi đang yêu. Ta giúp tình yêu nổi bật hơn, rạng rỡ hơn và luôn mang đến nguồn năng lượng tươi sáng, thuần khiết trong tình yêu.
HỠI SOL, HỠI MOONLIGHT, HỠI LUNAS, HÃY NGHE TIẾNG GỌI CỦA TA, MỞ CÁNH CỔNG THÔNG QUA CÁC THẾ GIỚI. HÃY MỞ RA CÁNH CỔNG DỊCH CHUYỂN KHÔNG GIAN! LUNAS TELEPORT....!!!! - Cả năm người cùng hét lên.
/END FLASHBACK/
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tôi viết mà tôi mắc cười quá các readers ơi:))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro