70. CUỘC SỐNG THIẾU EM
Sau khi biết tin Lan Ngọc nhảy sông tìm cái chết vì mình, Thùy Trang dường như trở thành một cái xác không hồn. Nàng đau đớn tới mức không muốn làm gì nữa. Khi xuất viện, trên tay là tấm thẻ chưa 100 tỷ của Lan Ngọc, Thùy Trang nhìn chằm chằm vào nó như thể thấy được hình dáng người nàng yêu. Mặc kệ Khắc Linh đang từng bước dìu nàng ra xe, nàng hiện tại khốn khổ không thể kể, nàng mất đi người nàng yêu nhất, người đó cũng là vì yêu nàng nhất mới bỏ nàng ra đi.
Lan Ngọc..... sao em ngốc thế?
Em.... bỏ chị một mình như vậy sao.....?
Sao em ác độc vậy.......?
Em...... bỏ rơi chị như vậy..... sao chị có thể sống.......
Chị cần em.....
Chị không muốn thờ ơ hay lãnh đạm với em đâu......
Vì chị thương em nên mới phải làm như vậy........
Em ơi........
Mất em rồi.....
Chị sống với ai......
Ngọcccc........
Thùy Trang vẫn đang bơ phờ ngồi trong xe của Khắc Linh mà khóc nức nở, anh ta hiểu nàng đau dường nào nhưng sau một thời gian nàng sẽ trở lại bình thường, lúc đó Thùy Trang sẽ mở lòng ra đón nhận anh. Khắc Linh nghĩ thế nên lòng vui như mở hội.
Thùy Trang lê từng bước nặng nề vào nhà, không thèm nhìn Khắc Linh một cái. Vừa đóng cửa, cô ngồi sụp xuống, òa khóc như một đứa trẻ mất kẹo, mất đi thứ nó trân trọng. Nàng mất đi cô, nàng mất đi mối tình yêu của nàng. Thùy Trang lại nhìn tấm thẻ, sờ soạng nó như đang sờ má của Lan Ngọc. Sính lễ của cô dành cho nàng sao.....? Vậy không khác nàng mất đi phu tử của nàng. Càng nghĩ đến nàng càng đau đớn tới tận xương tủy. Nhìn xung quanh nhà trọ, hình ảnh khi xưa chợt ùa về.
Từ trong phòng bếp, có hai kẻ cười đùa vui vẻ cùng nhau nấu ăn. Rồi trong nhà tắm, đôi gái cùng nhau vệ sinh cá nhân. Những bữa cơm đầm ấm cùng nhau, những lúc cô giúp nàng mắc mùng, và cũng là những đêm thật nồng cháy. Tất cả chỉ còn là quá khứ. Nàng cố gắng đi tới trên giường, cầm chiếc đèn ngủ trong tay, nàng vô thức bật âm thanh lên......
"E hèm.....Tôi chúc chị ngủ ngon. Hẹn gặp lại chị.....trong giấc mơ của tôi."
Đúng như những gì em nói.....
Bây giờ chị chỉ có thể gặp em trong giấc mơ.........
Bé ơi......
Bé trở về bên chị được không........
Nàng cứ lập đi lập lại hành động bật âm thanh hàng trăm lần, nước mắt nàng cứ rơi lả tả, nàng thật muốn ghi nhớ giọng nói này, để hi vọng trong mơ được gặp cô..... Nàng nhớ những cử chỉ chiều chuộng, ôn nhu của cô biết mấy....
"E hèm.....Tôi chúc chị ngủ ngon. Hẹn gặp lại chị.....trong giấc mơ của tôi."
"E hèm.....Tôi chúc chị ngủ ngon. Hẹn gặp lại chị.....trong giấc mơ của tôi."
"E hèm.....Tôi chúc chị ngủ ngon. Hẹn gặp lại chị.....trong giấc mơ của tôi."
"E hèm.....Tôi chúc chị ngủ ngon. Hẹn gặp lại chị.....trong giấc mơ của tôi."
"........"
Lại khóc rồi.... Trái tim nàng như bị bóp nghẹt, đầu nàng đau quá, tay chân như mất đi sức lực... Thùy Trang còn nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn thoại cuối cùng mà cô gửi... càng nghe càng đau, lòng ruột nàng như muốn trào ngược ra ngoài....
* Cạch *
Bỗng có tiếng mở cửa rất mạnh, là Mlee. Cô ta lại tìm đến nàng rồi. Cô ta nhìn Thùy Trang bằng ánh mắt căm ghét. - Tất cả là do cô nên chị ấy mới.... - Mlee thật sự tức chết đi mất, không còn Lan Ngọc làm sao cô có thể kế thừa gia tài họ Ninh đây.
Tai nàng hiện tại như bị ù vì khóc quá nhiều, nàng như không còn khả năng nhận thức mọi chuyện xung quanh. Mlee định đi tới thì bỗng có ai đó giữ tay cô lại. Là Lâm Anh, chị ta được Lan Ngọc nhờ vả bảo vệ Thùy Trang khỏi bàn tay nham hiểm của Mlee. Khuôn mặt Lâm Anh hiện tại lộ ra vẻ tức giận, mắt chị đỏ hỏn như đã khóc rất nhiều. Chị biết đứa em kết nghĩa của chị, Lan Ngọc là bị con đỉa này hành hạ từ tinh thần đến thể xác. Hiện tại, Lan Ngọc đã từ giã cuộc đời này, điều cô ấy nhờ chị, chị bắt buộc phải làm để Lan Ngọc có thể nhắm mắt mãn nguyện.
- Mlee, cô cút mau! Một lần nữa, nếu cô còn tới tìm chị Trang, tôi thề tôi không để cô sống tốt đâu. Tôi nói được làm được, tôi sẽ cho cô biết phó giám đốc công ty Miss Q có thể làm được gì. Thứ rác rưởi như cô, nên trở về bãi tắm heo đi. Lan Ngọc bị cô ép tới đường cùng nên mới chọn cách khờ khạo như thế. Tất cả là một tay con quỷ như cô! Một là cô cút, hai là tôi gọi công an! - Lâm Anh chỉ vào mặt Mlee, tức giận nói.
Mlee dặm chân bỏ đi, miệng còn lèm bèm. Quỳnh Nga đi qua, thấy Lâm Anh đang nắm chặt tay tức giận thì xoa dịu. - Em bình tĩnh, vào coi Trang sao đã!
- Dạ - Lâm Anh nhẹ nhàng nói với Quỳnh Nga. Thiết nghĩ sao tình yêu của chị lại yên bình, còn Lan Ngọc sao đầy sóng gió biết bao.
- Trang, bà bình tĩnh đi đi, Lan Ngọc trên thiên đường biết bà như thế cũng không vui đâu...
- Ngọc.... hức..... mọi người tìm thấy em ấy chưa.... - Thùy Trang đau lòng hỏi.
Quỳnh Nga cúi đầu, nhắm nghiền mắt mà lắc đầu. Lâm Anh cũng đau lòng khi biết tin cô ra đi. Biết thế chị đã xin vào Sài Gòn để kí hợp đồng thay cô rồi. Lâm Anh nhìn lên trần nhà để nước mắt không chảy xuống.
- Em ấy..... chắc giờ đang lạnh lắm..... tôi.... đau quá.... tối hôm đó.... em ấy còn ôm tôi ngủ..... tôi..... đáng lẽ không.... nên..... ngủ trước em ấy...... Tôi không ngăn em ấy lại.... hức..... - Thùy Trang ôm chằm Quỳnh Nga mà nói trong nấc nghẹn.
- Tôi... biết rồi, bà đừng khóc nữa, bình tĩnh lại, ngủ một tí đi, bà mới xuất viện đó, khóc vậy rồi lại nhập viện nữa rồi sao? Lan Ngọc không vui đâu.... Bà phải sống thật tốt.... Sống vì người đã khuất..... Kỉ niệm người đã khuất lúc nào cũng là đẹp nhất... Bà phải trân trọng, phải sống thật tốt, sống thay phần của Lan Ngọc. - Quỳnh Nga vuốt lưng nàng, an ủi dỗ dành.
Thùy Trang vẫn đặt cằm trên vai Quỳnh Nga thút thít. Một lúc sau, nàng ngủ trong vô thức.
Lâm Anh nhìn Quỳnh Nga khi chị ấy đang lo lắng đắp mền cho Thùy Trang. Cả hai nhìn nhau lắc đầu ngao ngán.
- Em sẽ thuê vệ sĩ bảo vệ chị Trang. Em sẽ không để cô ta làm tổn thương chị Trang thêm bất kì lần nào nữa đâu. Em sẽ kêu bọn họ đi theo bảo vệ chị Trang 24/24 nhưng không để chị Trang biết mình được bảo vệ.
- Ừm.... Chị cũng lo cho bả... Em cũng đừng buồn quá, Ngọc không muốn thấy em buồn đâu.... - Quỳnh Nga biết rõ Lâm Anh cũng đang rất đau khổ khi đứa em thân thiết của chị rời khỏi nhân thế.
- Em.... biết rồi.... Em hi vọng.... cảnh sát sẽ tìm thấy em ấy sớm....
******************************************************************************************
Thùy Trang từ từ mở đôi mắt nạng trĩu ra, nàng nghe tiếng động trong bếp. Nàng giương đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía căn bếp, nàng ngạc nhiên biết mấy, tấm lưng quen thuộc đó, mái tóc dài đó. Nàng nửa mơ nửa tỉnh chạy lại, ôm choàng tấm lưng đó. - Lan Ngọc... chị nhớ em....
Cô quay lại, mỉm cười với nàng, lấy tay lau đi những giọt nước đang vương trên khóe mi của nàng. - Sao lại khóc rồi? Em đang nấu ăn cho chị nè. Chị rửa mắt đi rồi ra ăn với em nha.
Thùy Trang ôm chặt lấy cô lắc đầu, nàng sợ nếu lần này nàng buông tay..... Lan Ngọc của nàng..... lại.... biến mất... nữa rồi sao? Không..... nàng.... sợ lắm rồi..... nàng không muốn nhìn người nàng yêu biến mất.....
- Ngoan, em thương, rửa mặt đi, nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi kìa. - Lan Ngọc phì cười rồi hôn chụt lên môi nàng một cái.
Thùy Trang mềm nhũn sau nụ hôn chất chứa tình yêu của Lan Ngọc dành cho nàng. Nàng thả lỏng cái ôm ra, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thật nhanh rồi quay lại, thấy Lan Ngọc đang cắm cúi dọn đồ ăn ra thì nàng vui mừng ra mặt, chạy tới ôm cô. - Em... Ngọc.... đừng bỏ rơi chị được không?
- Chị nói gì vậy, chẳng phải em vẫn luôn ở đây với chị sao? Nãy chị nằm mơ thấy ác mộng à? Ngoan nha, quên giấc mơ đó đi, ngồi xuống ăn nè, em hứa sẽ luôn bên chị. - Lan Ngọc gỡ cánh tay dài đang ôm cô từ sau lưng ra, đè vai nàng ngồi xuống, bản thân thì cũng ngồi bên cạnh nàng, gắp thức ăn vào chén nàng.
Thùy Trang cứ nghĩ mọi thứ vừa rồi là giấc mơ, liền thở phào. - Ngọc, em đút chị ăn được không?
Lan Ngọc nghe xong thì mỉm cười ôn nhu nhìn nàng. - Chị qua đây! - Cô nhẹ nhàng kéo tay nàng vào lòng mình, để nàng dựa vào ngực mình mà đút nàng ăn. - Sao hôm nay chị nhõng nhẽo với em vậy?
- Gì chứ? Em không muốn đúng không? Vậy thì chị không cần. - Nàng choàng đứng dậy thì bị cô giữ chặt lại, một tay ôm eo nàng.
- Đâu có, em đâu có ý đâu, em muốn mà, chỉ là em thấy lạ thôi. Không sao, chị cứ nhõng nhẽo như vậy đi, còn em chỉ có việc chiều chị thôi. - Lan Ngọc hôn lên quả đầu màu hồng của nàng.
Sau khi ăn xong, cô và nàng cùng nhau dọn dẹp rửa chén. Rồi cả hai quay lại chiếc nệm nằm ngủ. Nàng vẫn cố rúc sâu vào lòng của cô, còn dụi dụi vài cái hít một cái thật sâu mùi hương ấm áp của cô. Lan Ngọc ôm nàng thật chặt, như muốn nhốt nàng vào lồng ngực. Thùy Trang thỏa mãn chìm vào giấc ngủ, tâm tình như tốt hơn khi trái tim mình được cô sưởi ấm.
*************************************************************
Bỗng khung cảnh Lan Ngọc đứng ngay giữa cầu, cô quay mặt lại nhìn nàng nói. - Chị Trang, em yêu chị, nhưng chị lại chia tay, xua đuổi em.... Chị không còn yêu em nữa rồi.... Tạm biệt chị, hãy sống tốt chị nhé...... - Nói xong, Lan Ngọc ngã lưng rơi xuống sông.
* Tủm *
Tiếng vật gì đó rơi xuống nước vang lên, Thùy Trang mở to mắt ra nhìn lên trần nhà, hơi thở không đều đặn, hít thật sâu để kiếm dưỡng khí. Nước mắt nàng lại rơi, thì ra mọi thứ đều là giấc mơ, một giấc mơ xa xỉ nhưng cũng vô cùng đáng sợ. - Ngọc...... chị còn yêu em.... chị..... còn yêu em rất nhiều mà..... đừng mà.... Ngọc ơi....... - Nàng ôm mặt khóc một lúc thì cũng đến giờ nàng tới phòng trà.
************************************************************************************
Buổi tối hôm đó, Thùy Trang được Khắc Linh chở tới phòng trà, phía sau có hai ba chiếc xe theo sau, họ là những vệ sĩ có kinh nghiệm được Lâm Anh thuê bảo vệ nàng. Nếu ai làm tổn thương Thùy Trang, họ sẽ ra tay kịp lúc giải cứu nàng.
Tại phòng trà, Trang Pháp hát rất nhiều bài nhưng tất cả đều như được lập trình. Đôi mắt nàng vô hồn hiện không rõ cảm xúc, những vị khách thấy cũng lắc đầu. Bài hát rất hay nhưng tâm hồn người hát không đặt trong bài.... Chỉ có Khắc Linh biết được nguyên nhân tại sao nàng lại như vậy. Thấy nàng như vậy, anh rất đau lòng, anh nghĩ tất cả là lỗi của Lan Ngọc.... chính cô là nguyên nhân khiến cô gái của anh đau khổ, mặc dù cô đã không còn nhưng nỗi ám ảnh của Thùy Trang đối với cô thì vẫn còn. Khắc Linh vẫn nhìn nàng hát bằng ánh mắt chiếm hữu, anh rất muốn nàng thuộc về anh nhanh nhất có thể và quên đi cô gái đã làm nàng đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro