Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68. TRANG, NGHE EM NÓI (H nhẹ)

Hắn ta đã chịu không nổi nữa rồi, thẳng thừng kéo quần của nàng và hắn xuống. Nàng nhắm nghiền mắt, không dám nhìn những chuyện đang xảy ra. Hắn đang chuẩn bị đưa cậu nhỏ của mình vào trong nàng thì bỗng ngất ra xỉu. Thì ra là có kẻ đã đánh vào đầu hắn từ phía sau. Người đó bắt đầu tháo sợi dây trói tay nàng ra. Thuỳ Trang từ mở mắt ra, thấy kẻ đang định làm trò đồi bại với mình đang bất tỉnh ở dưới đất, còn một kẻ mặc đồ đen khác đang cởi trói cho cô. Nàng không biết đây là ý gì cho đến khi người đó lên tiếng.

- Là em đây, đừng sợ, em tới để cứu chị đây, chị vẫn ổn chứ? - Cô tháo mắt kính đen ra rồi nói.

Thùy Trang ngạc nhiên, giọng nói này, bàn tay này, chiếc dây chuyền người đấy đang đeo. Là cô, Lan Ngọc đang ở đây. Nhưng sao cô trông lại khác thế này, tóc của cô, mái tóc dài của cô đâu rồi? Rất muốn hỏi cô nhiều thứ, tại sao cô lại ở đây? Làm sao mà cô biết mà tới đây? Mái tóc của cô đâu?

Nhưng giờ, ở dưới nàng đang khó chịu. - Ngọc....... giúp chị..... với...... - Thùy Trang ôm chằm vào Lan Ngọc nói khẽ.

- Chị? Chị nói gì vậy....? Chị có biết mình nói gì không Trang? - Lan Ngọc không khỏi ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị của nàng.

- Hic.....Ngọc.....giúp chị với....chị khó chịu lắm rồi...... - Thùy Trang khó khăn hoàn thành câu nói, nhưng tay vẫn ôm chằm Lan Ngọc.

- Chị chắc chứ?

Nhận được cái gật đầu của nàng, Lan Ngọc ẳm nàng lại chiếc ghế gần đó, cô ngồi lên ghế rồi để nàng ngồi trên đùi mình. Cô hoàn thành công đoạn cởi chiếc áo của nàng cùng chiếc quần nhỏ đã ướt nãy giờ. Cô biết nãy giờ nàng bị hắn kia dày vò nên cũng không chậm trễ mà cắn mút ngực cô, khiến nàng sung sướng rên lên.

- Chị rên nhỏ thôi, bọn chúng nghe được thì nguy. Một lần thôi nhé?

- Ừm..... giúp chị đi Ngọc.....

Lan Ngọc đưa hai ngón tay xuống dưới nơi thiếu nữ của nàng, dùng tay xoa nhẹ lên hạt đậu nhỏ, sau đó trực tiếp xâm nhập vào bên trong khiến nàng sung sướng rên trong cổ họng. Cô đưa đẩy rất nhịp nhàng và vì đang bị đâm trong tư thế ngồi nên rõ ràng ngón tay cô đâm rất sâu, còn bị nơi đó của nàng mút không ngừng. Cô hôn lên môi nàng, cưng chiều nàng một cách vô cùng ôn nhu.

Ngón tay Lan Ngọc trong lối đi tìm kiếm điểm G, từ cửa động vào khoảng 5 cm phía trên có một gò nhỏ như hạt đậu. Cô bỗng đè mạnh nó, rồi buông ra, cứ thế lặp lại không ngừng. Dưới sự kích thích, điểm G đã nhô lên, nàng sướng giật nảy người theo mỗi cú nhấn.

"Đừng nhấn chỗ đó ~ ah... ngứa..... ưm ah...... sướng...... mạnh một chút......ah......um......"

- Chỗ nào cơ?

Nàng cảm thấy mình như đã lên đến thiên đường, hưng phấn khó diễn tả thành lời. Ngón tay cô độc ác làm tư thế ngoắc lên nhấn mạnh điểm mẫn cảm một cái khiến nàng thét lên.

"Ngọc.... ưm...... từ.... từ....."

Dâm thuỷ trào ra tay cô, chảy cả xuống ghế, nàng thở dốc, theo bản năng lại ưỡn người về phía cô, hai tay câu lấy cổ cô, như gấu koala bám dính trên người kia. Cô cưng chiều tiếp tục bú mút ngực nàng. Tim nàng bỗng đập thật nhanh, đầu óc nháy mắt trống rỗng. Hai người nhìn nhau với ánh mắt mờ ảo, cuối cùng không kìm được mà hôn nhau, lưỡi nàng và lưỡi cô tiếp tục chơi trò rượt đuổi.

Lan Ngọc ra vào một hồi lâu thì Thùy Trang cũng sắp lên đỉnh.

"Arg...... ưm...... ư...... ahh......"

"Chị....sắp đến.... rồi....."

"Ưm..... bé..... nhanh..... nhanh một tí....."

"Hưm...... arg....... chị...... ưm..... sướng......."

"Chị..... sắp.....ưm......."

"Ưm...... chị tớiiiiiiii...........ahhhhhhh.........."

Nàng mệt mỏi dựa vào lòng Lan Ngọc, thở hổn hển. - Cám ơn em..... vì đã tới..... - Nàng thật sự mừng trong lòng, vì người làm nàng sung sướng không phải ai khác mà là Lan Ngọc.

- Ừm..... em xin lỗi, em đến hơi trễ. Xin lỗi vì khiến chị ra nông nổi như vậy.... Chị còn đau nhỉ? Cả cơ thể chị hằn biết bao nhiêu dấu roi kìa, cả chảy máu nữa. - Cô nhìn cơ thể đang khỏa thân của Thùy Trang thì xót vô cùng, cô ôm nàng thật chặt trong lòng, vuốt tấm lưng cho nàng.

- Hơi đau một chút.... Đây không phải lỗi em. Đây là định mệnh, là số phận của chị.... - Nàng nhắm mắt lại, tận hưởng sự ấm áp mà Lan Ngọc mang lại. Nàng phải tranh thủ tận hưởng kẻo hai người lại sắp xa nhau.

- Đừng nói như vậy, chị đáng ra phải nhận được nhiều thứ tốt đẹp hơn vậy nhiều. Thôi chị ngồi trên ghế đi, em lau cho chị. - Cô cởi chiếc áo khoác da mình đang mặc lau cho nàng, rồi mặc đồ lại cho Thùy Trang.

Nàng thấy Lan Ngọc vẫn dịu dàng với nàng thì rất vui trong lòng, khi cô cúi xuống lau cho nàng thì mái tóc cắt rất ngắn như tóc con trai của cô đập vào mắt nàng. - Ngọc.....

- Em đây.

- Tóc....... tóc em........ em....... cắt rồi sao? Mà sao em tới đây được vậy......?

Lan Ngọc ngưng một nhịp sau câu hỏi của nàng nhưng vẫn tiếp tục mặc đồ lại cho nàng. Xong xuôi, cô ôm chặt nàng trong lòng rồi kể lại đầu đuôi sự việc.

/FLASHBACK/


Lúc cô định rời khỏi nơi này thì bỗng có tên mặc đồ đen từ dưới hầm đi lên, hắn đi tìm nơi để tâm sự nỗi buồn. Lan Ngọc như nghĩ ra gì đó, liền đánh ngất tên đó từ đằng sau, dù gì cô cũng từng tập gym mà, sức mạnh đủ để khiến hắn ta bất tỉnh. Cô không quên gửi một tin nhắn rất ngắn gọn cho chị mình, phòng nhưng chuyện bất trắc.

"Xuống dưới hầm"

Cô lột đồ hắn ra, mặc vào người mình rồi dấu hắn ở chỗ khuất, lấy cây dao trong người hắn cắt tóc mình thật ngắn như đàn ông rồi ung dung đi xuống hầm. Cô vô cùng ngạc nhiên khi ở dưới không khác gì cung điện là mấy, trang hoàng cực kì. Cô bắt đầu đi tìm kiếm và quan sát, tổng cộng có 4 phòng, và khoảng 6 tên mặc đồ đen, chúng đang tụ họp lại ở một căn phòng, đang nói chuyện về một tên đang cố gắng cưỡng hiếp Thùy Trang.

Gì cơ?

Chị Trang sao?

Hắn.....hắn ta dám????

Lan Ngọc nghe xong thì cực kì tức giận, âm thầm biến mất, không gây chú ý đến bọn chúng. Sau đó, lẻn đi vào phòng mà bọn chúng đang bàn tới. Vừa vào thì đã thấy hắn ta đang cởi quần của nàng. Lan Ngọc tức giận, liền đập hắn một cái ngất xỉu.

/END FLASHBACK/


- Em đâu cần phải làm vậy vì chị đâu?  - Thùy Trang nghe vậy thì rất vui vì cô thật sự còn yêu nàng.

Nhưng mà chúng ta đâu có tư cách để quan tâm nhau đâu em?

Em đâu cần phải làm vậy?

Em làm vậy, chị thấy bản thân mình tội lỗi vô cùng....

Em khổ cực đi tới tận đây làm gì chứ?

- Mlee là người khiến chị ra như này, hỏi không liên quan đến em sao được. Mặc dù chúng ta không còn là....... người......người yêu..... của nhau, nhưng em vẫn muốn tìm kiếm và bảo vệ chị. - Lan Ngọc lấy tay xoa đầu nàng.

"Không còn là người yêu"

Lan Ngọc đau lòng biết mấy khi thốt ra những lời như thế, cô ngập ngừng như không muốn khẳng định điều đó là sự thật.

Thuỳ Trang nghe vậy thì tim nàng cũng nhói lên một cái rất đau. Nàng đau quá, cho dù nàng là người nói chia tay trước.

Ngọc.....

Chị không muốn vậy đâu.....

Chị......

Chị không thể vì mình mà khiến em thành đứa con bất hiếu, càng không đủ xứng đáng để được em yêu thương.....

Nhưng.... sao tim chị vẫn một mực nói yêu em vậy.....?

Chị thật sự rất yêu em, Ngọc à.....

Rất yêu là đằng khác....

Mlee yêu em là vì tiền tài và danh vọng, nó khác với chị......

Nhưng nhà cô ấy vẫn môn đăng hội đối hơn....

Còn chị chỉ yêu em thôi thì làm sao được cùng em đi hết quãng đường còn lại đây......

Chúng ta có duyên nhưng không có phận.......

Chợt Thuỳ Trang nhớ lại ban nãy cô và nàng vừa làm tình ở nơi này thì ngại ngùng tới mức đỏ mặt.

- Xin lỗi em.

- Hửm, sao lại xin lỗi em? - Lan Ngọc ngạc nhiên hỏi nàng.

- Vì.... vì....... hồi nãy...... chị với em...... - Nàng ngượng ngùng nói.

Lan Ngọc phì cười, xoa đầu nàng. - Em không sao, em cũng xin lỗi Trang nhiều. - Cô hôn vào môi nàng và miết nó một cách nhẹ nhàng.

* Cạch *

Bọn chúng định quay lại nhắc tên kia vì có lẽ Mlee sắp trở về rồi. Mới mở cửa thì thấy cô và nàng đang hôn nhau. Lan Ngọc hoảng hốt nhìn bọn chúng.

- Mày? Mày ở đâu ra vậy? - Bọn chúng nhìn tên đồng bọn đang bất tỉnh thì ngạc nhiên.

Sau một lúc khó hiểu, bọn chúng chạy tới chỗ cô và nàng, cầm cây đánh vào hai người. Lan Ngọc thấy vậy thì lấy thân đè nàng nằm xuống, che chở nàng khỏi những cái vun gậy. Bên cạnh những tiếng gậy đánh vào người cô thì còn có tiếng cô rên rỉ chống chịu những đòn đánh.

Cô vẫn giữ nguyên tư thế để mặt lưng của mình phía trên, tay ôm chặt người con gái cô yêu trong lòng, không để cái đòn đánh tìm tới nàng. Mặc cho nàng cựa quậy liên tục, muốn cô thả nàng ra. Thùy Trang nhìn thấy cô vì mình mà cam chịu thì rơi nước mắt. Nàng cũng biết xót mà, nhìn cô như vậy, tim nàng đau tới tận xương tủy. - Ngọc ơi, thả chị ra đi, chị.....

- Chị yên tâm, ah......

- Ah.....em không....ư.....để bọn chúng..... làm hại..... tới chị nữa đâu.......

- Nằm yên đi...... ngoan.... em thương..... ah....... Thùy Trang.......

- Tin em..... em không để..... ah....... ưm....... chị đau nữa..... đâu......

- ĐỨNG YÊN! CẢNH SÁT ĐÂY!! - Công an vì được Lan Anh và Lucie gọi nên đã xuất hiện, phía sau đó còn có Khắc Linh. Anh ta mặc dù thấy Lan Ngọc đi xuống hầm nhưng vẫn ở đây chờ đợi gì đó. Bỗng xe cảnh sát chạy tới thì anh như hiểu gì đó, liền dẫn cảnh sát tới căn hầm và đi xuống dưới.

Lan Ngọc nghe thấy tiếng cảnh sát thì vui mừng không xiết. - Trang.... nghe em nói..... nếu sau này.... không có em...... bên cạnh....... chị buộc phải cố...... gắng sống tốt nhé...... Em xin lỗi..... vì khiến chị ra nông nổi này...... Hãy luôn nhớ..... em.... em luôn luôn..... yêu chị.... từ trong sâu thẳm...... trái tim của mình...... Nhớ..... phải sống thật tốt nhé! - Cô cố gắng nói tròn vẹn cả câu, sau đó gục vào người Thùy Trang mà thiếp đi.

- Ngọc.... Ngọc..... em..... em tỉnh lại cho chị.... Ngọc...... - Thùy Trang lắc lắc vai Lan Ngọc nhưng không có dấu hiểu của sự tỉnh lại.

Khắc Linh thấy nàng thì chạy tới, bế nàng lên rồi định rời khỏi đây, đưa nàng tới bệnh viện.

- Cả em ấy nữa, đưa em ấy tới bệnh viện giúp em với. - Thùy Trang chỉ tay vào Lan Ngọc đang bất tỉnh dưới sàn, giương đôi mắt nhìn vào gương Khắc Linh cầu xin.

- Cô ta sẽ được cảnh sát đưa tới bệnh viện sau, em nên lo cho em trước đi. - Khắc Linh nói xong thì nhờ một viên cảnh sát chở hai người tới bệnh viện.

Nàng quay lại nhìn nàng đang nằm yên ở dưới đó thì đau lòng vô cùng. Nước mắt nàng cứ như suối chảy, sụt sùi không ngừng, rồi mắt nàng bắt đầu mờ dần.

Em ơi......

Chị.......

Đừng chết nhé.....

Chị cũng yêu em mà bé.....

Vì vậy......

Đừng rời xa chị.......

Đừng chết nhé........

Nàng chính thức ngất xỉu trong lòng Khắc Linh. Anh ta để nàng dựa hẳn vào lòng mình. Nhìn Thùy Trang một cách đắm đuối, thân thể nàng đã nhận bao nhiêu dấu roi mới thành ra như thế này vậy?

Sao lúc nào em cũng nghĩ tới cô ta vậy? Anh mới là người yêu hiện tại của em mà Trang? Anh không đủ tốt hay sao? Đúng là nhờ có cô ta thì anh mới tìm thấy em, cô ta cũng là người cứu em đầu tiên, nhưng anh..... Khắc Linh anh đã cố gắng mà, sao em không chịu chấp nhận anh vậy Trang.....

*************************************************************************************************************************************


Trước cổng công trình có một chiếc xe MERCEDES GLC 300 màu đen đang đậu gần đó. Trong xe, có một ánh mắt sắc lịm nhìn chằm chằm Khắc Linh đưa Thùy Trang vào xe cảnh sát. Là Mlee, cô không tin mình bị phát hiện nhanh như vậy. Nhưng vậy thì sao chứ? Cô không có mặt tại hiện trường, có nghĩa là cô vô tội. Mlee đành kêu tên đàn em chở mình về khách sạn.



Thùy Trang được đưa tới bệnh viện để bác sĩ và y tá chữa trị và băng bó. Ở đó, cũng có một viên cảnh sát ngồi chờ cần gặp nàng để lấy lời khai. Khắc Linh thật sự không quan tâm sống chết cho Lan Ngọc cho lắm, cũng không quan tâm Lan Ngọc có được đưa tới bệnh viện hay chưa?

Nếu cô ta chết sớm dám chắc Trang sẽ quên nhanh kỉ niệm với cô ta thôi.......

Đừng xen vào chúng tôi nữa, xin cô đấy Lan Ngọc.......

Tốt nhất cô đừng sống tiếp.........

Cô chỉ làm khổ Trang Pháp người yêu tôi thôi chứ chả được tích sự gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro