Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67. NGUY CẤP

Lưu ý: Chap này có yếu tố trái với thuần phong mỹ tục. Có những ảnh hưởng khá tiêu cực trong xã hội. Tất cả đều là trí tưởng tượng của author và không liên quan gì đến thực tế.


Mọi người cân nhắc khi đọc chap nhé, không hợp với trẻ em dưới 18 tuổi và phụ nữ có thai. Mọi hậu quả, author xin không chịu trách nhiệm.


Mọi người đọc vui vẻ, không quạo, có ghét thì cũng đừng chửi author. Xin cám ơn nhiều!


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




Lan Anh tức tốc gọi cho Lucie - bạn thân của cô để nhờ dò xét xem có lô đất nào mà người đứng tên là nhà họ Quách không? Vì không chắc mỗi nhà của Mlee mua đất nên Lan Anh còn cho thêm thông tim là họ Qu ách này sở hữu chuỗi khách sạn nhà hàng lớn. Vì Lan Anh rất gấp nên Lucie không chậm trễ mà lập tức chỉ đạo cấp dưới dò thông tin.

Sau một hồi kiểm tra thì đã có kết quả, Lucie gọi lại cho Lan Anh để báo cáo. - Nè bà, bà làm gì thì cũng cẩn thận nha. Thường đây là thông tin tuyệt mật, không phải ai cũng biết được đâu. Do tôi tin tưởng bà lắm mới cho biết á nha. Đừng có đốt công ty tôi à.

- Biết rồi, cám ơn bà nha, nào bà vô Hà Nội, tôi bao mà. - Lan Anh nói mấy câu thì tắt máy, vội vội vàng vàng gọi cho Lan Ngọc.

- Nhà Mlee sở hữu một lô đất, công trình đó dự định thành một khách sạn nhà hàng nhưng đã bị đình công và hiện đang bỏ dở. Địa chỉ là "44 Grief, Phường Depressed, Quận Death" . Tốt nhất em nên gọi công an theo cùng cho an toàn, đừng đi một mình kẻo nguy h... - Chưa kịp nói hết câu thì cô đã tắt máy.

Chậc, con nhỏ này, hễ nhắc tới cô Trang Pháp đó là nó như không thèm để ý tới ai cả...

Lan Anh thấy vậy liền gọi cho Lucie, nhờ cô bạn gọi 113 tới địa chỉ hồi nãy giúp, lỡ có chuyện gì xảy ra thì để pháp luật xen vào.

Lan Ngọc sau khi tắt máy không kịp sau nghĩ gì, bắt một chiếc taxi tới địa điểm cần đến. Hiện tại, hình bóng của người con gái ấy đang chiếm hữu tâm trí cô. Cô nào biết phía sau luôn có một chiếc xe ô tô âm thầm chạy theo.





************************************************************************************


Về phía Mlee, cô ta được đàn em trở đi tới nhà hàng dùng bữa, ở đó cô ta vừa vui sướng vừa thưởng thức bữa ăn thượng hạng. Trên bàn hiện có gần 10 món ăn, những chỉ có một mình Mlee ngồi vào bàn. Cô ta nghĩ đơn giản rằng không ăn hết thì chỉ cần vứt chúng vào thùng rác, rõ vì cô ta xem tiền là rác, hơn nữa còn đang mộng mơ về cái đám cưới sắp diễn ra với tổng giám đốc họ Ninh. Nhưng cô đâu biết vị tổng giám đốc công ty Miss Q đang hối hả giải cứu cô ca sĩ nào đó.


************************************************************************************



Ở căn hầm dưới công trình bị bỏ hoang đó, chỉ còn lại vài tên mặc áo đen cùng người con gái chằn chịt những vết thương trên người. Điều này làm cho cơ thể nàng càng trở nên hấp dẫn đối với bọn xã hội đen, bọn chúng nuốt nước bọt thèm thuồng cơ thể cô. Một trong số đó vì chịu không nổi nên tiến tới trước mặt Thùy Trang và bắt đầu sờ mó nàng, mặc cho nhưng tên còn lại ra sức khuyên răn. Tên đó vẫn không để mắt tới, hắn bắt đầu hôn cổ và nàng, tay từ từ luồng qua lớp áo pajima mỏng và sờ soạng eo nàng, khiến nàng đang bất tỉnh cũng rùng mình mà tỉnh giấc.

Vì Thùy Trang đang bị trói đứng nên không thể làm gì khác ngoài rên ư ử chống cự. Nhưng làm sao sức của người của một người con gái lại bằng một kẻ ở thế giới ngầm cơ chứ, nàng hoàn toàn bị chế ngự. Không những thế, hắn còn cưỡng hôn nàng, mặc cho nước mắt nàng đã lưng tròng, Thùy Trang nhắm nghiền mắt lại, chịu đựng và nàng cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng tên còn lại cũng muốn nhưng có vẻ bọn chúng sợ Mlee hơn nên buộc phải kiềm chế con sói bên trong lại.





************************************************************************************






Lan Ngọc đang trên taxi thì lòng như lửa đốt, như có gì đó thôi thúc cô cần phải chạy nhanh hơn nữa, không thì sẽ không kịp. Mỗi một giây trôi qua như có thêm hàng ngàn mũi dao đâm xuyên trái tim cô. Hiện tại trái tim và cả tâm can của cô như bị thứ gì đó bóp chặt đến ngạt thở. - Bác tài ơi, chú nhanh lên giùm cháu được không ạ, cháu xin chú đó..... Cháu đang rất gấp chú ạ.

- Cháu ơi, chú chạy nhanh lắm rồi đó, thêm tí nữa là công an còng đầu chú luôn đó, vượt qua tốc độ cho phép rồi, chú sẽ cố mà! - Chú tài xế không biết chuyện gì nhưng thấy mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt sắc sảo, có phần hốc hác, thì biết đây là trường hợp rất nguy cấp. Dù nó có khẩn cấp như nào thì luật là luật, không thể phạm pháp được.

Chị ơi, em đang đến....

Đừng có chuyện gì nhé...

Em sắp đến rồi....

Chờ em nhé....

Xin chị đó.....

Hãy an toàn mà đợi em tới......

Lúc nào em cũng bắt chị đợi...... Em vô dụng quá nhỉ......

Chỉ lần này nữa thôi.......

Em sẽ không làm phiền chị nữa....





************************************************************************************






Trở lại căn hầm, vẫn có kẻ đang đụng chạm, sờ mó thân thể Thùy Trang. Hắn ta ghé vào tai nói nhỏ với nàng: - Cô em rất xinh, rất tuyệt. Nếu cô em đồng ý cho tôi, tôi sẽ giúp cô em ra khỏi đây, được chứ? Quá hời cho cô rồi, tôi nói là tôi làm! - Nói xong, hắn ta gỡ băng bịt miệng của nàng ra.

Thùy Trang hiện rất sợ, vội lắc đầu, đôi mắt hiện rõ sự hoảng hốt. - Xin anh, đừng..... tôi..... đừng mà..... tôi không thể....

Thân xác của mình chỉ có thể trao cho mình em ấy....

Lan Ngọc......

Chỉ có mình em ấy mới có thể chạm vào mình......

Đúng là hiện tại, mình và em ấy đã.....

Nhưng em ấy là người đầu tiên....

Cũng sẽ là người duy nhất có thể......

Mình.....

Lan Ngọc cứu chị với......

- Quyết định vậy nhé! Tôi hứa sẽ cho cảm giác sảng khoái, hãy tận hưởng đi! - Hắn dường như lờ đi những gì cô nói, mà bắt đầu cởi từng nút áo ra. Thùy Trang vẫn ra sức phản kháng, nhưng không thể làm được gì.

- Không..... tôi..... xin anh đấy......

- Đừng mà......

- Đừng đụng vào tôi.....

- Khônggggg........

- Xin anh đấy......

- Anh..... đừng mà.....

Hắn ta ngưng mọi động tác lại, nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh của nàng. - Cô im lặng tí đi được không, cô mà nói nữa, không phải một mình tôi làm gì cô đâu, bọn kia nhào vô đấy, nào im lặng cho tôi chữa trị, vết thương cô đỏ hết lên rồi kìa, còn chảy máu nữa, im đi! - Hắn tiếp tục vùi vào cổ nàng mà cắn rồi mút, còn liếm lên khiến Thùy Trang rùng mình, mà rên rỉ.

"Ưm.... Đừng.... ư....... mà..... argh...... hưm......"

"Aaa....xin anh đó..... ưn...... hưm........ ah........ ưm......."

"Ưm....... tôi..... ưn........ argh......... ư........... hưm............."

Thùy Trang đang cố gắng chống lại dục vọng trong người mình mà ra sức cầu xin. Nàng không muốn ai cũng có thể lên giường với nàng. Nàng chỉ yêu một người thôi.

Lan Ngọc...... cứu..... cứu chị với...... Ng...... Ngọc....

Không được.....

"Ưmmmmm........... argh...... ứm........"

Thùy Trang bậm môi lại, không để bản thân rên rỉ, không để người đối diện chiếm lấy môi và khoang miệng của nàng. Hắn ta thấy vậy thì rất tức giận, hắn dùng sức bóp hai má của nàng, ép buộc nàng há miệng. Thùy Trang cứ lắc đầu liên tục, né tránh những nụ hôn của hắn ta. Áo nàng vẫn chưa được tháo hết nút, chỉ hở phần eo và bụng trắng nõn nà.

Tay của hắn ta cứ nhẹ nhàng đụng chạm vào phần da thịt có vết hằn đỏ của roi da, khiến nàng rùng mình vì nhột. Hắn trực tiếp mò xuống nơi thiếu nữ của nàng mà chọc ghẹo, khiến Thùy Trang thật sự sợ hãi ngay lúc này. Bị ngăn cách bởi hai lớp quần, nhưng nàng vẫn cảm nhận được bàn tay ranh ma của hắn đang cố gắng se se hạt đậu nhỏ, đã vậy còn nhấn nhấn vào khiến nàng rên ư ử vì sắp bị khoái cảm bủa quay tâm trí. Những tên còn lại thấy vậy thì lắc đầu, vội đi qua phòng khác để không bị dính vào mớ rắc rối này.





************************************************************************************






Sau một hồi thì cũng đã tới nơi cần đến, Lan Ngọc trả tiền taxi rồi bắt đầu đi vào công trình mà tìm kiếm. Cô đi hết nhưng không thấy gì khả nghi. Chẳng lẽ cô đã đoán sai rồi sao? Cô vừa thất vọng vừa lo lắng cho an nguy của nàng. Cô chạy xung quanh tìm kiếm đến mệt rã rời, chống hai xuống đầu gối, đứng thở. Cô quyết định rời khỏi công trường để suy nghĩ tìm kiếm Thùy Trang tiếp, không có thời gian ở đây đứng thở.





************************************************************************************





- Sao? Em thấy tuyệt rồi chứ, đã ướt chưa?

- Không..... Đừng mà.... tôi..... - Nàng thở dốc, cầu xin người đối diện, câu nói không thể hoàn chỉnh vì nàng thật sự rất sợ.

- Em vẫn chưa thỏa mãn sao? Thế tôi cứ làm vậy, nào em cầu xin tôi thỏa mãn thì tôi sẽ làm. - Hắn tiếp tục xấu xa, xoa xoa hạt đậu nhỏ.

Hắn không sờ soạng vòng 1 của cô mà trực tiếp chăm sóc phần dưới. Hắn kiên nhẫn se se âm vật, tay còn lại ranh ma nhấn nhấn vào bụng dưới của nàng, khiến nàng khó chịu vô cùng. Nàng đang cố gắng chống chịu lại, không để bẩn thân mất đi lý trí. Mặc dù cơ thể nàng đã ưỡn ẹo không ngừng nhưng một mực không muốn cầu xin.

- Hay là hai lớp vải khiến em chưa thoải mái sao? - Nói xong, hắn liền đút tay mình vào chiếc phần pajima, xoa xoa hạt đậu nhỏ của nàng thông qua lớp quần nhỏ cuối cùng. Điều này khiến Thùy Trang càng khó chịu hơn, thật sự nàng sắp chịu không nổi rồi, nàng cần.... lấp đầy lắm rồi.

"Ưm........ ưn......... argh..... ư......."

"Khó........ ưm........ ch....... chịu....... ah........"

"Ưm....... ưn........ hưm...... aa......... ư..... argh......"

- Khó chịu vậy, thế để tôi giúp em bớt khó chịu nhé? - Hắn nói khẽ vào tai nàng, khiến nàng run lên bần bật, hắn còn tiếp tục cắn mút lên cần cổ của, xuống tới xương quai xanh.

Thùy Trang thở dốc, lắc đầu, khiến hắn ta tức điên. Hắn dùng sức nhấn mạnh mốt phát vào âm vật nàng, khiến nàng rên rất lớn, nước tình đã ướt thẩm qua chiếc quần nhỏ.

"Aaaaaaaa........"

Hắn thấy vậy thì rất thích, hắn thích cách nàng rên rĩ, quãng giọng nàng rất tuyệt vời, đúng là ca sĩ có khác. Nghĩ thế, hắn bắt đầu cho một ngón tay đi vào trong nàng nhưng vẫn thông qua chiếc quần nhỏ. Hắn nhấp vào được một đốt tay rồi lại ra, cứ như vậy càng khiến nàng ưỡn ẹo hơn.

"Ưm....... ưn...... ư...... argh........"

"Ư........ hưm......... ưn......... ah......"

"Hưm....... argh........ư-ưm....... ưn........ aaaa......"

Nước của nàng cứ từ từ rỉ ra thêm, nàng lấy hai chân cọ lại với nhau, miệng không ngừng rên rỉ, nhưng nhất quyết không cầu xin, dẫu rằng nàng đã sắp không chịu nổi nữa.

Làm ơn.... ai đó....

Hãy cứu tôi với......

Thật khó.... chịu........

Giúp chị với.... Lan Ng....Ngọc.......

Ai đó......

Cứu tôi với......

Ngọcccccccc...................





________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Mấy bạn hãy tặng sao cho em, chứ đừng tặng đá......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro