57. EM TỚI VỚI CHỊ ĐÂY
Lơ thơ bước về nhà, dọc theo con phố nhỏ, cô loạng choạng mò về tới nhà. Nhớ chị quá chị à, cô nghĩ mình sẽ chết mất nếu không được gặp Trang Pháp của cô.
Cái cổng quen thuộc hiện ra, cô bám vào tường, đập cửa ầm ầm, nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 8h tối, hôm nay mình ngoan nhỉ? Bà Ninh ra mở cửa, thấy bộ dạng cô liền nổi trận lôi đình. – Mẹ đã cấm con uống rượu.
- Con uống bia, không uống rượu....haha..... mẹ....... haha....Thùy Trang của con....đâu rồi?
- IM ĐI. MLEE ĐÂU? – Bà lôi cô vào nhà, nghe nhắc tới cái tên Thùy Trang liền cảm thấy bực mình vô cùng.
Lan Ngọc ừ hử cái gì đó không rõ, để mặc mẹ dìu mình vào trong. Thấy ba và chị hai, chị dâu ngồi trên sofa, liền cười hề hề như tên tâm thần.
Bà Ninh quăng cô xuống sofa, nhất định phải tiến hành lễ đính hôn càng nhanh càng tốt, không thể để tình trạng này kéo dài. Cưới vợ rồi cô sẽ tu tâm dưỡng tính. Bà nghĩ như thế. Bà vào trong pha cho cô li trà gừng. Vừa đem ra, lại bắt gặp ba mẹ Mlee vừa qua đến.
- Anh chị Ninh, con bé Mlee đâu? Không phải nó nói đi đón Lan Ngọc sao? – Bà Quách nhìn Lan Ngọc đang say xỉn, còn con gái bà thì không có ở đây thì sốt ruột.
Bà Ninh còn chưa kịp trả lời, đã thấy Lan Ngọc loạng choạng đứng dậy, nhìn ông bà Quách, cười lớn. – Con của hai người đi đâu, làm sao tôi biết. Hức....Tôi đâu có kêu cô ta đi đón? Hức.......về đi.
- Con nói cái gì vậy Ngọc? - Ông Quách trước giờ không lớn tiếng, nhưng hôm nay lại nói với âm giọng rất lớn.
- Hức......tôi nói còn chưa rõ ràng sao? Về đi, nhốt luôn con gái các người lại, đừng để cô ta bám theo tôi nữa, y như mấy con đỉa....Phiền phức!!!- Lan Ngọc ngã tới ngã lui. Nói năng bừa bãi.
Bà Quách giận dữ, nhìn bà Ninh. – Hủy hôn đi.
Bà Ninh giật mình, sợ bạn mình giận, liền tới bụm miệng cô lại, ai ngờ lại bị cô gỡ tay ra, liền tục vỗ tay với thái độ vui vẻ. – Haha, đúng, hủy hôn đi.
- Anh chị đừng để ý, nó say rượu nói linh tình, Anh, Dạ, đưa nó lên phòng. – Bà tiến tới xoa dịu bà Quách rồi nhướn mắt với hai đứa con. Lan Anh sau khi đặt Lan Ngọc ở giường, liền gọi cho Lâm Anh.
*********************************************************
Lâm Anh nghe xong, thở dài, gọi cho Thùy Trang. Nói lại tình trạng của Lan Ngọc mấy hôm nay, nghe xong, nàng chỉ ậm ừ rồi tắt máy.
Thuỳ Trang sau khi nghe xong cuộc trò chuyện đó, chỉ biết bó gối đó, bây giờ biết làm gì đây? Vợ em, sao vợ em không lo cho em? Sao cô ta lại không bên cạnh em, em ơi. Chị rất muốn gọi cho em, nhưng chị biết, khi chị gọi cho em, em sẽ đau lòng, em lại cãi nhau với mẹ. Ngọc à, thôi thì đau lòng vài hôm, vài tuần, thậm chí là vài tháng, rồi hãy quên đi nhé em. Không ai nhớ mãi một người đã làm mình đau lòng đâu, không ai sống thiếu ai mà chết đâu. Chị hèn nhát, không dám đối mặt, em hận chị đi, hận chị đến thấu xương cũng được, rồi sau đó, chấp nhận "người vợ" mà mẹ em đã chọn. Sống hạnh phúc với cô ấy, bỏ mặc chị đi.
Lại có mưa trong phòng! Hôm nay là cuối tuần, Lan Ngọc nằm vật vã trên giường. Không có chút động đậy. Quá nhiều đêm rồi chẳng thể nào ngủ một giấc sâu. Ngày nào cũng say xỉn, có phải cách không? Cô nhớ nàng, nhớ đến điên đầu. Nhưng liệu nàng có muốn gặp cô? Rồi còn mẹ? Bà sẽ lên cơn đau tim thì cô biết phải làm sao? Phận làm con, nói một câu bỏ mẹ để theo người yêu là vô cùng tệ bạc.
Mẹ là người sinh ra cô, đúng, là bà ngang ngược, nhưng bà vẫn là người cho cô sự sống. Không có bà, thì không có cô. Không có bà cho cô ăn học, nuôi lớn cô, chưa chắc cô đã gặp được Thuỳ Trang. Xét một cách đúng đắn, bà vẫn có quyền trên cô.
* Cốc cốc*
Đang nhắm mắt lại thả hồn trôi đi. Thì bên ngoài liền có tiếng gõ cửa. Cô chẳng thể rời giường liền hướng mắt nhìn ra. - Ai đó, vào đi, cửa không khóa.
Vừa nói xong thì chính thức cánh cửa mở ra. Là Lâm Anh, người chị chí cốt của cô.
- Nè.. tên kia...... em định nằm đây chờ chết hả? - Lâm Anh gương mặt không hề vui vẻ. Người em thân thiết bị như thế này vui nỗi sao? Đau lòng muốn chết, nhưng chỉ có thể nhỏ to với Thuỳ Trang thôi, chứ biết làm gì khác.
- Vậy thì làm gì bây giờ? Còn gì nữa đâu...... là em bất tài vô dụng. - Lan Ngọc cố gắng ngồi dậy dựa vào thành giường nhìn Lâm Anh.
- Đối với chị, Lan Ngọc em không hề bất tài, Ngọc này, em đừng buông xuôi nữa. - Lâm Anh một lần nữa ánh mắt chắc nịch nhìn cô. Em không hề vô dụng, em cũng không phải hèn nhát, mà là em hy sinh để bảo vệ người mình yêu.
Nhưng chỉ là may mắn không mỉm cười. Bà Ninh cố chấp bắt cô làm theo ý bà, Lan Ngọc cố chấp không nghe theo, Thuỳ Trang lại cố chấp muốn buông, vì nàng không nỡ biến cô thành đứa con bất hiếu.
Lan Ngọc chẳng biết thế nào chỉ cúi mặt thở dài.
- Đi.. đi... - Lâm Anh mệt mõi cái con người này, lụy đến nỗi nó ngu rồi.
Ngày nào cũng say xỉn đâu phải cách. Hẳn đi lại nằm lấy tay Lan Ngọc mà lôi đi.
Lan Ngọc đang ngồi dựa vào thành giường, bị hắn ta kéo liền theo quán tính, nhưng vì không có sức lực ngã xuống sàn. - Cái gì, đi đâu??
- Em đi đi rồi biết! - Lâm Anh một mực kéo cô đi mà không nhìn vào cô một cái. Tức nó gần chết luôn.
- Khoan từ từ, cho thay đồ cái, không muốn mặc vậy ra đường.
Lần này chính thức khiến Lâm Anh thôi nổi loạn mà quay lại. Trời đất ơi mém nữa cho nó mặt pijama đi ra đường rồi, eo ơi. - Vào nhanh rồi ra, đi xuống nhà thì im lặng dùm luôn.
Lâm Anh chẳng nhận được bất kì lời đáp nào, chỉ là Lan Ngọc đã ngoan ngoãn đi vào trong thay đồ rồi mà thôi.
*********************************************************
Sau khi thay đồ xong cả hai cùng nhau xuống nhà. Lan Ngọc vẫn nghe lời Lâm Anh chẳng nói lời nào. Chỉ im lặng mà đi thôi.
Quả nhiên không ngoài tầm dự đoán của Lâm Anh, mẹ của Lan Ngọc đang ngồi ở sofa xem báo. Cô thấy bà liền đi lại gật đầu chào. Lúc nãy đi vào thì bà chưa thức giờ đi về liền xuất hiện ngay.
- Hai đứa định đi đâu? Đi nhậu nữa hay sao? - Bà Ninh dù khó khăn thế nào cũng phải xót con mình. Không hề muốn nó ngày nào nó cũng say mèm.
Lâm Anh nghe xong liền cười một nụ cười chân thật. - Dạ không, hôm nay chủ nhật ba mẹ con rủ nó qua nhà ăn cơm tại lâu rồi nó không qua chơi.
Lan Ngọc ở sau cũng chẳng nói gì. À thì ra là đi ăn cơm, có nhiêu đó cũng làm quá. Bà Ninh sau khi nghe Lâm Anh nói cũng gật đầu. Nó thà đi ăn còn hơn là đi uống mấy cái thứ hại sức khỏe đó.
Sau khi nhận được đồng ý từ bà Ninh, cả hai giờ đã yên vị trên xe. Chẳng ai nói với ai câu nào. Đi nửa đường Lan Ngọc liền thấy có gì đó không phải, đường này đâu phải đến nhà Lâm Anh.
Không để Lan Ngọc chờ lâu, Lâm Anh liền dừng xe lại. Lấy trong cốp xe một cái balo đưa cho Lan Ngọc. – Chị chuẩn bị đồ đạc cho em hết rồi, vé máy bay chị cũng đã chuẩn bị luôn. Chị đưa em đến sân bây ngay bây giờ. - Lâm Anh vừa nói vừa nhìn ánh mắt sửng sốt của Lan Ngọc.
- Chị...chị... - Lan Ngọc tự nhiên trong lòng có cảm giác ấm áp lẻ loi. Thật không nhìn nhầm bạn.
- Chị không thể nhìn bạn mình đau khổ vậy mãi, chị chỉ có thể giúp em tới đây, việc còn lại của em là vào đó mà "ăn vạ" với người ta đi á. - Lâm Anh vỗ vai Lan Ngọc, gương mặt tràn đầy hi vọng. Cuộc tình này nhất định phải có cái kết trọn vẹn.
Chẳng còn nói những lời hoa mĩ với nhau nữa. Lan Ngọc buồn vì mẹ không hiểu mình nhưng bù lại Lan Ngọc còn rất nhiều người hiểu mình. Có ba, có chị hai, có chị dâu, có chị bạn thân.
Lâm Anh nhớ gì đó, liền nói. – Về trong ngày đó nha, mẹ em biết sẽ phanh thây chị.
Lan Ngọc gật đầu lia lịa. Sắp được gặp chị rồi.
___________________________________________
___________________________________________
Người lái đò sông Đà à????? Nào!!! Ra dòng sông là có mức cắn lưỡi trong phòng thi quá😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro