39. LẦN ĐẦU BẮT CÁ
[ 26 Tết]
Lan Ngọc vì chuyến xe đường dài kia mà lăn đùng ra ngủ mê mệt. Trời chưa sáng, cô đã thấy thân ảnh bên cạnh mình cựa quậy. Cô lắc lắc bả vai rồi ôm nàng chặt hơn, nhưng lần nữa nàng cố ý tách ra khỏi cô. Lan Ngọc nheo mắt, đưa tay lên xem đồng hồ.
- Mới có 5h rưỡi, chị quậy cái gì, ngủ đi mà.
- Ngoan, buông chị ra, ngủ đi, chị nấu trà cho ba. Ba thường uống trà giờ này với mấy chú hàng xóm và chú út.
Lan Ngọc chu chu cánh môi lên rồi cùng ngồi dậy, dụi dụi mắt. - Em làm với chị.
Đánh răng rửa mặt xong, cô giúp nàng đốt bếp lửa ở phía sau, khói làm cô ho sặc sụa đến nỗi mặt mày cũng đỏ lên hết. Mặc dù nhà có bếp gas nhưng nhà nàng vẫn sử dụng bếp củi nấu trà để tiết kiệm.
Đặt trà vào khay, đặt lên đó 5, 6 cái tách, Lan Ngọc giành lấy đem ra phía trước nhà. Rót trà ra rồi đưa cho họ.
- Con mời ba, mời các ông, chú...chú út uống trà sáng ạ!
Chú út nhìn Lan Ngọc rồi nhìn ông Nguyễn. - Ai đây anh hai? - Chú út nghe tiếng cô rõ ràng không phải người miền Nam.
- Người yêu con bé Trang. - Ông chỉ đơn giản nói như vậy rồi nhận lấy tách trà từ tay Lan Ngọc. - Con ngồi xuống uống luôn đi.
Lan Ngọc vâng dạ, ngồi xuống bên cạnh ông Nguyễn.
- Ngọc, sáng nay con ra ngoài cái hầm phía sau đồng nhà mình, bắt mấy con cá lóc lên cho mẹ bây làm khô ăn, đem về Sài Gòn làm quà nữa. - Cha nàng vỗ vỗ vai "đứa con rể".
Nhà Thuỳ Trang thật ra có đất có vườn, một ít để trồng lúa, một ít trồng xoài, còn có một cái hầm lớn, lúc trước dùng để nuôi tôm, nhưng nghỉ lâu rồi. Được người ta tát nước cạn, bây giờ cũng không sâu, chỉ qua gối một chút, hầm này cá không phải nuôi, mà là cá chảy từ ngoài sông lớn vào đồng, có con kênh bắt ngang qua thông qua hầm, cá thường bị vướng, chui vào hầm này. Lan Ngọc giật thót mình, chết cha rồi!!! Đó giờ có làm mấy thứ này đâu, làm sao đây? Nhưng rồi cũng vâng dạ, ẩn nhẫn cười một cái "thật tươi".
Thuỳ Trang nghe báo "hung tin", liền soạn cho cô cái quần short và áo thun dài tay tránh nắng, thêm cái nón lá.
Nàng đi cùng với cô ra hầm. Mấy đứa trẻ trong xóm cũng xúm lại xem "em xinh đẹp" đi bắt cá.
- Chị Thuỳ Trang, chị Thuỳ Trang, người đẹp đẹp đó là ai vậy? - Một đứa bé tầm 8 tuổi nhìn người đang bì bõm dưới hầm, hỏi nàng.
- Bạn chị. - Thuỳ Trang đơn giản nói như vậy, khỏi mất công giải thích với nó.
- Quào, bạn chị đẹp quá, trắng quá, thơm nữa, tóc cũng đẹp, nhưng mà có phải con gái hông? - Nó lại tiếp tục hỏi.
Nàng gật gật đầu. Sao lại hỏi như vậy nhỉ? Nhìn Lan Ngọc tuy có mạnh mẽ, nhưng nhìn cũng giống phụ nữ lắm mà.
- Tại, chị đó, hỏng có cái....cái nhô nhô ra. - Nó tiếp tục diễn tả. Làm nàng im lặng, bé người yêu à, bé ăn ở làm sao mà đám nhóc nó bảo em giống đàn ông kìa.
Lan Ngọc phùng má, lội bì bõm dưới hầm, cầm cái rổ lớn vớt lên vớt xuống, nhưng mà không thấy con cá lóc nào hết, thấy toàn mấy con cá nhỏ nhỏ lượn tới lượn lui. Một con cá lóc cũng không. Chuyến này chết chắc với ba vợ rồi.
Cái nắng chiếu vào da thịt Lan Ngọc, làm Thuỳ Trang xót muốn chết. - Thôi em, không được thì vô nhà.
Lan Ngọc phẩy phẩy tay bảo không sao. Tiếp tục bì bõm, mặt mày bùn đất quá chừng.
Giờ trưa, mẹ nàng hú nàng một cái, lập tức chạy vào nhà, ít lâu sau bê ra tô cơm thật lớn và li nước. Ngoắc ngoắc Lan Ngọc. – Ngọc, ăn cơm.
Lan Ngọc nghe được ăn liền chạy lên, rửa sơ mặt mũi tay chân, cùng nàng ngồi ở dưới một gốc cây lớn. Để nàng đút cơm cho mình ăn.
Muỗng cơm chưa xuống tới cổ họng đã nghe tiếng nàng nói. - Ba nói em không bắt được cá thì ở ngoài đây ngủ luôn đi.
- Gì, huhu, mấy con cá nhà chị đi ăn Tết hết rồi, có thấy con nào đâu. Lan Ngọc oan ức trề môi, ăn một miếng rồi hớp miếng nước. Sao có vợ mà phải khổ vậy nè? Thuỳ Trang xót lắm, đưa tay lau mồ hôi cho cô rồi hôn chụt vào cánh môi đó một cái. Làm ai đó mắt sáng rỡ, y như được nạp năng lượng.
Ăn cơm xong, cô lại lội dưới hầm mà tìm cá. Cả mặt mũi, tay chân, quần áo một lần nữa bị thứ màu nâu đen đó dính vô. Nhìn cô có khác nào mấy đứa đi làm đồng không chứ? 2h trưa, cô réo nàng. - Chị ơi.....
- Sao vậy?
- Em mà còn ở dưới đây nữa, chắc chắn chị sẽ góa chồng luôn. - Lan Ngọc thở hồng hộc nhìn nàng rồi lội lên.
Thuỳ Trang chạy ra, dùng khăn lau mồ hôi cho cô rồi để cô ngồi dưới gốc cây.
- Chị, ra chợ mua cá về cho em đi. Chắc ba không biết đâu. - Lan Ngọc nhướng mắt nhìn nàng.
Thuỳ Trang xót người yêu nên đồng ý, sao không nghĩ ra cách này sớm hơn chứ, mặt mày cô đã đỏ ửng lên hết rồi. Nàng quăng cho cô ca nước lớn rồi đi vào nhà, rón rén cầm tiền, đi cửa sau, chạy nhanh ra chợ. Tìm mua mấy con cá lóc không quá to.
Khi nàng về đến đã thấy em người yêu nằm dưới gốc cây mà ngủ ngon lành, còn lấy cái nón lá che mặt nữa chứ.
Thuỳ Trang đem nhúng dưới bùn đất mấy con cá, cho giống như mới bị bắt dưới hầm lên, rồi quăng vào rõ, nằm xuống bên cạnh người yêu dưới gốc cây.
Lan Ngọc đang nằm, thấy có người ôm, nghe được mùi hương quen thuộc liền xoay người ôm chặt nàng lại, dùng nón che khuôn mặt hai đứa lại, áp môi mình vào môi nàng, mút máp điên cuồng, người ta đã bị phơi nắng sáng giờ, phải bù đắp chứ.
Cả hai nằm ở đó đến tầm 4h chiều, nhanh chóng đem mấy con cá "mới bắt" được từ ngoài chợ về nhà. Còn làm ra cái bộ dạng mệt mỏi lắm vậy.
Mẹ nàng nhận lấy mấy con cá rồi khen nức nở "đứa con rể", làm mũi ai đó như muốn nổ tung. Nhưng bà lại không đem làm khô, mà đem đi nấu canh chua với kho tiêu.
Bữa cơm tối được dọn ra sau khi cả hai đứa đã tắm rửa sạch sẽ. Lan Ngọc đã sử dụng gần hết chai sữa tắm mới chịu bước ra khỏi nhà tắm.
Bữa cơm tối mời thêm mấy chú, mấy cô và mấy đứa cháu nữa qua ăn cho vui, vì bà Nguyễn khoe rằng hôm nay con rể mình bắt được rất nhiều cá.
Cha nàng gắp miếng cá cho vợ rồi nhìn mấy người bà con rồi khoe khoang - Cá này là con Ngọc nó tự tay bắt ở dưới hầm lên đó, phải không Ngọc?
- A dạ, phải...phải...là con bắt. - Cô giật mình, lắp bắp, ráng nặn ra nụ cười gượng gạo.
Cha nàng tiếp tục ăn, ăn xong lại nói một câu.
- "Con rể" tui nó giỏi quá bây ơi, cái hầm đó, tuần trước ba đã cho người vớt hết cá lóc cho mẹ bây làm khô rồi. Vậy mà vẫn bắt được cá, hay thật đó!!!
- ....
Có ai đó nghe xong, liền nuốt không trôi miếng cá do mình " bắt ">.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro