Chương 6: Chí Nguyện Tang Bồng
Trong kiếp nhân sinh, ta luôn có những hoài bão, ước mơ được tưới tẩm và nuôi lớn từ thời tấm bé. Mỗi người lớn lên, đi vào dòng đời để rèn luyện, chắp cánh ước mơ ấy thành hiện thực. Chúng ta được dạy cách tự lập, tự chịu trách nhiệm và làm chủ bản thân. Những người chọn con đường "xuất trần thượng sĩ", lại càng phải tuân thủ nghiêm vấn đề làm chủ thân và tâm, hoàn thiện nhân cách để xứng đáng với hoài bão không cô phụ một kiếp tu hành.
Thế nhưng bản chất các pháp trên đời vốn vô thường, thì tâm tánh của chúng sanh cũng phải chịu chung quy luật thay đổi ấy. Ta có thể vì những biến chuyển của hoàn cảnh, những thử thách của vận mệnh hay thậm chí vì dòng chảy không ngừng của thời gian mà dần phai nhạt đi nguyện ước cao cả ban đầu. Sanh ra trong cõi đời này ta được ân hưởng những điều tốt đẹp nhất từ đấng sanh thành, từ Ân Sư và từ chính thiên nhiên. "Tri ân và báo ân" là phẩm chất tốt đẹp của con người, sống hướng thiện, hướng thượng lại là mục tiêu của mỗi người. Tuy nhiên, Ta đôi khi lại bỏ quên những ân đức từng được thọ nhận mà dửng dưng xem ấy là điều hiển nhiên. Con đường tu đạo là con đường dẫn đến sự thánh thiện, người tu đạo là người hướng dẫn nhân sinh thoát khỏi nỗi khổ niềm đau, không ngoài mục đích lợi mình lợi người. Đôi khi vì những nguyên nhân khách quan mà chúng ta quên mục đích cao cả của người tu đạo, xuôi theo dòng chảy của hồng trần để rồi đánh mất hoài bảo của ngày nào.
Ân sư của hắn là bậc cao nhân lánh đời nhưng không phụ đời. nếu phụ đời thì sẽ không mở y quán, thu nhận đệ tử truyền dạy bản lĩnh cứu dân độ đời. Ân sư môn cao cả như thế tại sao bản thân hắn phải ích kỉ chỉ sống cho riêng mình cơ chứ! Nghĩ mọi chuyện một cách quán triệt, bản thân Thanh Liên cũng vơi đi nỗi buồn khi phải từ bỏ mộng tưởng của bản thân mình.
Sau khi chia tay với cô nương được dịp gặp lần đầu, hắn rong ruổi ngựa đường dài để về đến ngôi nhà trách nhiệm, gánh trên vai mộng ước của gia tộc, của phụ thân. Có đôi khi con người cũng muốn ích kỉ nhưng họ lại quá lý trí thì làm sao sống cho riêng mình được đây? Thanh Liên và một con người như vậy, như một gương mẫu được khắc ra theo sở nguyện của vị thợ tài ba của định mệnh.
Cuối cùng cánh cửa lớn của phủ cũng xuất hiện trong tầm nhìn, như kết thúc con đường tự do ít ỏi mà hắn đã nâng niu. Có vị gia đinh trẻ bước ra mở cửa, dắt ngựa và hành lễ.
_ Thiếu gia đã về.
_ Phụ thân đang ở đâu?
_ Thưa thiếu gia, lão gia căn dặn ngài khi nào về liền đi Từ Đường.
_ Ta đã biết rồi, chăm sóc nó giúp ta.
Đưa dây cương cho gia đinh xong liền không chần chừ mà bước về phía Từ Đường. Nếu trước khi về đến nhà hắn mang đầy nỗi niềm bâng khuâng, dằn vặt ngổn ngang trong lòng. thì lúc này nụ cười như có như không đã nhẹ nhàng và mang 1 ý nghĩa chấp nhận. Chấp nhận thời cuộc, chấp nhận số mệnh, chấp nhận trách nhiệm và hoàn thành đạo làm người hiếu tử.
Không gian của Từ Đường không mang vẻ u ám, âm lãnh mà có vẻ đẹp cổ kính nhuốm màu của thời gian. Giơ tay đẩy nhẹ cánh của Từ Đường, bóng dáng vĩ ngạn của Phụ thân xuất hiện ngay tầm mắt. Hoảng sợ, ngạc nhiên và bất an khi thấy Phụ thân quỳ gối trên nệm hương bồ trước bài vị của tổ tiên. Thanh Liên nhanh gọn quỳ xuống phía sau lưng phụ thân long tràn đầy áy náy.
_ Phụ thân, hài nhi đã về.
_ Về là tốt, về là tốt.
_ Phụ thân, người sao lại...
_ Giữ im lặng.
Thanh Liên nuốt lại mối nghi vào, im lặng không nói, hai người nam nhân, hai thế hệ lặng yên chạy theo mạch suy nghĩ của chính mình. Có lẽ, họ bất đắt dĩ nhưng cái bất đất dĩ nào không phải đánh đổi, không phải trả giá. Từ Đường là nơi linh thiêng, nơi lòng hiếu thảo được tôn thờ các bậc tiên hiền, là nơi con người sợ phạm phải tội lỗi, nơi tư quá tốt nhất cũng là nơi không thể khinh thường. có ánh sáng của nến, có nhang trầm quyện tỏa, có cả sự rộn rạo của con tim và nơi bắt đầu gánh vác trách nhiệm với ai đó, nơi ai đó buộc phải gác lại chí tang bồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro