Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Linh sơn cốt nhục


Bước vào trang viên theo con đường quen thuộc mang theo hơi thở của tuổi thanh xuân thấm đượm hương vị của hoa mộc hương vào cuối thu, lòng thanh Liên nhẹ nhàng thư thái hơn bất cứ lúc nào. Không những thế! Kinh hỷ tiếp nối kinh hỷ khi bắt gặp hình bóng quen thuộc dưới mái hiên trước tổ đường. bóng dáng hai nữ tử nhẹ nhàng tiến lên trước hai bước chắp tay khom lưng hành lễ với sư phụ cùng nhị sư huynh: "Đệ tử thỉnh an sư phụ, tham kiến nhị sư huynh.

"Tham kiến đại sư huynh." Thanh liên tiến lên một bước chào vị sư huynh mười ngày nay không được gặp mặt.

 Tiếng khả kính tiếp lời: " Tất cả vào trong rồi nói, vi sư có chuyện muốn dăn dò các con."

- Vâng, thưa sư phụ.

An vị theo thứ bậc xong đâu vào đấy, hoàng mai lão tổ mở đầu câu chuyện bằng việc hỏi thăm sức khoẻ của hai vị đồ đệ nữ mới từ phương xa về của mình.

Trong môn phái của Hoàng mai có tất cả bốn vị cao đồ. Trưởng tử là thanh Mộc, nhị đồ thanh Liên,tam muội thanh Thanh, tứ muội thanh Thuỷ. Nếu nói về sở trường thì thanh Mộc giỏi về y thuật lại có niềm đam mê với y thuật nên tuổi trẻ đã có thành tựu nhất định, trên giang hồ phong tặng danh hiệu Mộc Tự Tại nhưng lại ít khi hạ sơn, luôn kề cận hầu hạ hoàng mai lão tổ, còn một biệt tài của đại sư huynh không ai biết. Tam sư muội hay mang y phục màu xanh nên được gọi với mỹ hiệu thanh y tiên tử, chuyên ra ngoài hành y tế thế tại y quán Tự Tại. Tứ sư muội được phong tặng danh hiệu Thuỷ Nguyệt tiên tử vì hay xuất hiện với bộ y phục màu tím theo sư tỷ hành y nhưng trong giang hồ chưa ai thật sự diện kiến dung nhan thật của hai nàng ái đồ của Hoàng Mại lão tổ. Còn thanh Liên là một người văn võ song toàn, giỏi về mọi phương diện, thường xuyên phải ra ngoài nhưng luôn bị buộc phải mang mặt nạ (vì con đường công danh sau này). Thanh Liên trên danh nghĩa là thiếu chủ của Hoàng Mai sơn, ra mặt giải quyết và hạ lệnh trong môn phái. Hoàng Mai lão tổ nổi danh trên giang hồ không phải nhờ võ công cao thâm khó lường, y thuật cao minh mà còn bởi đức độ lòng nhân, đặc biệt là tài cải hoá vận mệnh, chuyên về phong thuỷ. Bởi vì tự cổ cao nhân đều lựa chọn cách sống lánh đời nên càng thêm vẻ thần bí.

Tiếng trầm ấm vang lên: " vi sư hôm nay cho phép Thanh Liên hạ sơn về nhà, theo lệnh phụ mẫu tham gia khoa cử, nên mọi chuyện trong phái tạm thời do thanh Thanh và thanh Thuỷ đảm nhiệm nếu có gì không hiểu thì tham vấn đại sư huynh. Ý ta đã quyết các con xem đó rồi hành sự từ hôm nay vi sư nhập thất bế quan. Thanh Liên thu xếp sáng mai xuống núi về nhà, thân phận thiếu chủ tạm thời thu hồi. Các con thu xếp vi sư muốn nghĩ." Lời nói là mệnh lệnh không cho ai cơ hội ý kiến.  Những ánh mắt nghi hoặc trao đổi lẫn nhau nhưng lại không có bất kỳ ý kiến nào đành đứng dậy hành lễ cáo lui.

Ra khỏi tổ đường Thanh Mộc sắp xếp về lại dược phòng, ba huynh muội còn lại theo dọc con đường hoa mộc ra thuỷ đình trò chuyện về thu hoạch cũng như khó khăn hay kinh nghiệm cần giao phó. Mỗi người một suy nghĩ vì mai đây là ngã rẻ khác nhau về con đường tương lai đầy sống gió, hứa hẹn thật nhiều bó buộc, bất đắc dĩ nhưng lại không thể có lựa chọn.

Sáng sớm sương mù còn giăng giăng thì thân ảnh bạch y đã quỳ gối trước thiền thất. Sương còn đọng trên hai vai mang theo hơi nước làm ướt một mảng áo. Thân ảnh ấy như thổ lộ, như sám hối, lại như hứa hẹn mà hành đại lễ ba quỳ chín lạy hướng về vị ân sư khả kính của mình cho tới khi bàn tay của đại sư huynh xuất hiện vỗ lên đôi vai ấy.

" Đệ an tâm lên đường đi, ân sư không có trách đệ thì đệ cũng đừng tự làm khó mình, tiểu Hỷ huynh sẽ chăm sóc". Bóng bạch y xoay người khấu đầu một cái không cần thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của mình, lặng lẽ đứng dậy cầm tay nãi quay người hạ sơn. Hai vị sư muội theo tiễn chân Thanh Liên xuống núi rồi cũng đến lúc phải chia tay vừa lúc ánh bình minh của ngày mới chiếu rọi trên đỉnh đầu. Hai ngã rẻ, hai hướng đi, hai con người hai cuộc đời nhưng chung một đích đến, họ đi thực hiện hoàn thành sứ mệnh của mình. Tạm biệt sơn môn, tạm biệt Sư phụ, sư huynh, để lại tiểu Hỷ mang theo hành trạng mà mười bảy năm qua được sư môn truyền trao bước mạnh về phía trước nơi đó có người đang giận, nơi có việc bản thân cần gánh trách nhiệm.... ra roi thúc ngựa dấn bước về phía trước không cản được những dòng hồi ức mạnh mẽ của thanh Liên về nhà, về phụ thân trong những ngày ấu thơ của mình. Dòng hồi ức mạnh mẽ tuôn chảy trong tâm trí như là thác đỗ không thể nào cản trở sức mạnh bản năng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huan