Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tiền thiên chi truyện

Thưa sư phụ, đệ tử vào được không?

Thanh Mộc tay bưng khay đẩy nhẹ cửa bước vào. Trên khay là dĩa điểm tâm và tách trà nóng được đặt xuống bàn, Thanh Mộc xoay người hướng về Hoàng Mai lão tổ, chắp tay thưa:

- Sư phụ thỉnh người dùng điểm tâm

Hoàng Mai chân nhân nhẹ mở mắt, kéo chân rời khỏi bồ đoàn đứng lên, nhìn về phía Thanh Mộc cất tiếng hỏi:

- Thanh Liên như thế nào lên núi?

- Thưa sư phụ, sư đệ chính là tam bộ nhất bái lên núi, sư đệ có xin đệ tử được phép đem Tiểu Hỷ lên cùng.

- Đứa bé này, tính khí xưa nay vẫn không thay đổi. Lắc nhẹ đầu, ra hiệu cho Thanh Mộc ngồi xuống ghế.

Lão nhân gia bưng tách trà đưa lên môi, uống một ngụm , cảm nhận hương vị trà lại đặt tách trà xuống bàn, hỏi như tự trả lời.

- Trà này là do Thanh Liên pha?

- Thưa sư phụ trà này đúng là do sư đệ pha, điểm tâm này cũng là sư đệ mang về dâng lên sư phụ.

Hoàng Mai lão tổ im lặng thưởng thức điểm tâm, Thanh Mộc cũng im lặng, gian phòng phút chốc bỗng trở nên tĩnh lặng, hai con người đắm chìm trong hai dòng tâm tư riêng biệt. Chợt

- Thanh Mộc, có phải con thấy vi sư quá nghiêm khắc với Thanh Liên? Con trách vi sư ư?

Hoảng hốt trước câu hỏi của sư phụ, vội vàng đứng dậy chắp tay thưa:

- Sư phụ, đệ tử không dám.

- Là không dám chứ không phải không trách sao?

- Sư phụ thứ tội. Đệ tử biết sư phụ tùy theo căn tánh của chúng con mà tùy thời giáo huấn. Đồ nhi dù có đau lòng sư đệ cũng không dám vọng nghi cách hành xử của sư phụ càng không dám lạm bàn đúng sai. Xin sư phụ minh xét. Thanh Mộc hạ hai gối, dập đầu thật sâu.

Nâng Thanh Mộc đứng lên, ngồi lại ghế, lão nhân chau mày!

- Vi sư biết con xót cho Thanh Liên nhưng nghiệp duyên mỗi người mỗi khác. Sư đệ con thanh cao, đơn thuần rất không hợp với chốn quan trường xảo ngụy. Năm xưa vi sư thâu nhận Thanh Liên cũng vì cơ duyên này của sư đồ, càng vì bản nguyện của vi sư. Phụ thân của Thanh Liên là quan thanh liêm chính trực nhưng lại là người cố chấp, bảo thủ trong cách nhìn, trong quan điểm. Mẫu thân lại là người hiền đức, tri thư đạt lễ, một con người thuần hậu, kính tin Tam Bảo, nhưng vì sau khi sanh sức khoẻ yếu mà lìa trần, vì chăm sóc cho con mà Trịnh đại nhân nạp thêm thiếp. Ngày đó vi sư đi ngang qua Lạc Dương thì vô tình cứu Thanh Liên khỏi cơn bệnh, nguy hiểm tánh mạng. Trịnh đại nhân lại tha thiết muốn Thanh Liên bái ta làm sư. Thời gian cũng đã được mười bảy năm, đứa bé ngày nào nay đã nên vóc nên hình. Lần này vi sư là nhắc nhở nó trở về nhà phải thuận theo ý Ttrịnh đại nhân, nào ngờ nó cãi lệnh vi sư, hành xử trái ngược đã chọc giận phụ thân động đến gia pháp. Còn không biết giữ thân để mình bị thương, vi sư không trách nó chỉ giận bản thân không đủ tài đức hóa giải oan khiên của đệ tử.

- Sư phụ, đệ tử thật không rõ, tại sao sư đệ không thể sống theo lý tưởng của đệ ấy. Tánh đệ ấy vốn đơn thuần lại không mưu ngoan, làm sao sống trong chốn quan trường đầy lọc lừa đấu đá ấy?

- Thanh Liên là đứa con duy nhất của Trịnh đại nhân, phải gánh trên vai trách nhiệm của gia tộc. Trịnh đại nhân luôn muốn nó tham dự khoa bảng, làm rạng rỡ gia môn. Thanh Liên lại không màng danh lợi, thích ngao du sơn thủy, ưa gần thiên nhiên, lại có ý ẩn cư chỉ muốn dùng y thuật cứu người giúp đời. Tất cả là thiên mệnh, kiếp nạn lần này khó tránh, khó tránh. vi sư cũng bất lực.

Trong giọng nói đầy xúc động, nghẹn ứ, khiến cho yên tĩnh lại tiếp tục ngự trị trong gian phòng này. Khói trầm lan tỏa nhè nhẹ, như màn sương mờ ảo che dấu đi vết chảy của thời gian. Từng cơn gió vi vu mang theo lời thì thầm của chiếc lá vàng, hòa trong tiếng róc rách của nước tạo nên một bản giao hưởng da diết nói hộ lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huan