Chương 3: Tái kiến
Trong không gian tĩnh lặng của Thuỷ Nguyệt động, Thanh Liên có thêm thời gian để suy nghiệm cùng gặm nhắm lỗi lầm của bản thân. Trải nghiệm kiếp nhân sinh trong mười mấy năm qua, ngậm ngùi nhưng vẫn hoài niệm nhân tình bản thân nhận được. Ngọn lửa của thú tiêu dao nơi thâm sơn cùng cốc luôn được nung nấu từng ngày nhưng nỗi ray rứt về hiếu đạo luôn là sợi dây ràng buộc đối với lãng khách. Tự bản thân là con người không thích tranh giành nhưng mệnh cha khó cãi dù sao vẫn muốn tranh thủ kiên trì làm tới cùng chỉ để không phụ bản thân mà thôi. Đột nhiên tiếng hét chói tai cắt đứt dòng suy nghĩ của Thanh Liên kéo người từ trong mộng tưởng trở về với thực tại.
- Đừng có ồn tiểu Hỷ.
Bỗng nhiên Tiểu hỷ vọt ngang người của mình chạy qua, Thanh Liên không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng không quên đứng dậy chạy theo, chạy đến gần ngã rẻ xuống núi nên dừng lại lớn tiếng gọi.
- Đứng lại...dừng lại mau...Sư phụ...
Ngạc nhiên, kinh hoàng, thất thần, vui mừng, ấm áp là tất cả những cảm xúc đan xen lúc này nơi Thanh Liên, còn chưa gặp hết thân ảnh quen thuộc sau ngã rẻ thì đã vội vàng quỳ xuống hành lễ.
- Đệ tử thanh Liên bái kiến Sư phụ, đệ tử thất lễ mong Sư phụ thứ tội.
- Ngoan nào, con nhanh đứng lên. Ngôn ngữ từ ái hành động này thật làm trong lòng thanh Liên ấm áp lạ thường .Sư phụ đích thân lên núi để thăm mình, nghĩ lại Thanh Liên thêm vài phần tự trách bản thân.
- Đệ tử thỉnh Sư phụ vào trong ngồi.
Hai sư đồ im lặng sãi bước tiêu sái cùng bước vào Thuỷ trúc đình. Không gian như có thêm vài phần ấm áp, muôn vật như thêm vài phần xinh tươi, chim chóc như thêm phần rộn ràng... đó là tất cả tâm trạng cũng như tình yêu cuộc sống vào lúc này của Thanh Liên. Cũng phải thôi, người ta lúc này được Sư phụ lên thăm cười đến nỗi không thấy điểm tâm lão nhân gia nào đó mang lên. Nhưng anh hùng của chúng ta đã xuất hiện để nhắc nhở tên đồ đệ bất hiếu nào đó. Gâu...gâu...gâu. Tiểu Hỷ nhanh nhẹn chạy bên cạnh Sư Tổ gặm cắn gói điểm tâm khiến ai kia càng đỏ mặt tiến lên xin phép cầm gói điểm tâm rồi tiếp tục ngắm hoa dưới đất mà đi theo Sư Phụ. Theo Ta phát hiện hình như dưới đất có ai làm rơi vàng hay sao mà đồ đệ của Ta cứ chăm chăm nhìn, hình như người làm Sư phụ như Ta đây không bằng con đường này thì phải...Đến thuỷ nguyệt đình không đợi sư phụ phân phó, Thanh Liên nhanh nhẹn kéo ghế thỉnh Sư Phụ ngồi xuống, xoay lưng rót chén nước mời Sư phụ dùng, vén vạc áo thỉnh tội.
- Đệ tử biết sai thỉnh Sư phụ tha thứ!
- Con nói cho Vi Sư, con thấy sai chỗ nào?
- Đệ tử vì ích kỷ của bản thân, không phục quản giáo, bỏ ngoài tai lời dạy của Sư Phụ, vọng đoán tâm tư của phụ thân khiến phụ thân tức giận, nhọc Sư Phụ khổ tâm. Đệ tử biết lỗi rồi, thỉnh Sư Phụ tha thứ! Thật sâu đập đầu xuống chờ Sư Phụ ân xá
- Lỗi của con Vi Sư đã trách phạt qua, nay con hiểu được Vi Sư mừng cho con. Nay Vi sư tha thứ cho con, lệnh phạt hôm nay chính thức giải bỏ, nhanh đứng lên .
- Tạ Sư Phụ!
Hoàng mai lão tổ nâng dậy Thanh Liên lại ân cần hỏi thăm sinh hoạt trong mười ngày qua của đệ tử, vết thương như thế nào? Ăn uống nghĩ ngơi có diều độ, cũng không quên âu yếm xoa đầu Tiểu Hỷ. Thanh Liên đem công khoá trong những ngày qua trình bày rõ ràng, từ giờ nào thức dậy luyện kiếm, chép phạt Đệ Tử quy, lúc nào diện bích... nhưng lại không có nhắc đến việc bản thân "tam bộ nhất bái" lên núi, cũng như việc mình hằng đêm hướng về Sư Phụ cùng Phụ Thân đảnh lễ tạ tội. Một Sư một đồ cứ như vậy trò chuyện không biết thời gian trôi qua bao lâu, cũng không để ý đến tiểu hỷ đói điểm tâm mà nằm xụi lơ bên chân lão tổ, cũng không để ý đến bình minh đã nhường ngôi cho thái dương nắng gắt, thì làm sao mà để bụng chuyện cơm nước cơ chứ. Tiểu Hỷ buồn thương mà rên khẽ lại thu được ánh mắt chú ý của hai vị nào đó, nên nó được thưởng điểm tâm, dĩ nhiên là nó hạnh phúc hưởng thụ một mình mà không thèm nhìn ngó ca ca của nó. Nó cũng biết giờ phút này ca ca của nó vui đến no rồi nên sẽ không ăn mà nhường cho nó thôi. Cũng đã đến lúc Lão Tổ nhắc lại một vấn đề quan trọng.
- Hôm nay con xuống núi thu xếp, ngày sau về nhà thỉnh tội với Phụ thân con, rồi trực tiếp lên kinh ứng thí. Vi Sư không cho phép chậm trễ hoặc xảy ra sai lầm nào nữa, con nghe hiểu rõ ý Vi Sư không?
- Đệ tử hiểu rõ, xin theo giáo huấn của Sư Phụ.
- Không còn sớm nữa, con thu xếp cùng ta xuống núi.
- Thưa Sư Phụ! Đệ tử thu xếp ngay ạ, Sư Phụ chờ đệ tử chốc lát.
Nói thu xếp cũng chẳng có gì để thu xếp đơn giản một bộ đồ, một nghiêng mực, một quyển sách rất nhanh chóng nằm gọn trong tay nãi, cùng một nụ cười trên môi mà rời khỏi hang Thuỷ Nguyệt. Hai con người khí chất xuất phàm một trước một sau, thêm một cái đuôi cùng nhau xuống núi. Bỏ lại sau lưng những tĩnh mịch thanh tịnh của khung cảnh trong hang Thuỷ Nguyệt, có người bỏ lại khao khát của cuộc sống ẩn cư, bỏ lại những chấp niệm của bản thân mà toàn tâm toàn ý nghe theo sư mệnh, hoàn thành trách nhiệm của một người con đối với phụ thân. Còn vị nào đó phải bỏ lại những đau lòng, những bất lực khi không hoá giải được vận mệnh của đệ tử, cũng như những hạn chế của kiếp nhân sinh. Còn cái đuôi nào đó thì hí hửng, không chút nào buồn rầu vì chờ đợi nó ở con đường phía trước là ngày mai tươi sáng với những món ăn ngon ...
Phía trước như thế nào cũng phải hiên ngang dũng cảm bước tới, dù là khó khăn gian khổ, thư thách nan giải, nhưng tự thân ta bước đi để trải nghiệm, để chinh phục với tâm thái ung dung, thản nhiên đón nhận thì bão tố phong ba cũng gặp ngày bình minh ló dạng.
Cổ nhân đã dạy rằng:
Bước đầu bổn phận làm trò
Đem than tâm ý mà trao cho thầy
Mặc thầy dạy bảo chuyển xoay
Khiến con dẹp được đông tây ý xằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro