Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tiểu Hỷ

Thanh Liên nhẹ đặt từng bước chân trên nền đất sỏi đá, băng ngang qua những khóm trúc xanh tươi, dưới cái nắng ban mai thì thân ảnh bạch y thoắt ẩn thoắt hiện như một vị tiên nhân vậy. Dừng trước cổng được làm bởi hai vòm hoa bâng khuâng, sắc hoa màu tím. Có những cánh hoa mỏng rơi lát đác trên nền đá, lại nghe được mùi thơm quen thuộc. Bước nhanh vào trong là sắc trắng của hoa mộc hương hai bên đường vào phòng. Thanh Liên cực kỳ yêu thích loài hoa này, một màu trắng thuần khiết, nó vừa tạo hương thơm giúp thư giản tinh thần, mà công dụng đặc biệt là dùng để pha trà. Nếu nói đến trà nghệ thì sư phụ cũng không tiếc lời mà khen ngợi Thanh Liên. Sư phụ y hay nói là Trà tâm, trà đạo vì nó thể hiện tâm tánh của người pha, càng là cách quan sát của sư phụ đối với y.

Chưa kịp tận hưởng hết cái không khí yên lành này thì một thân ảnh nhỏ đã tiến nhanh mà ôm chầm lấy chân y. Cái cục bông mềm mại này không ai khác là tiểu hỷ, cất tiếng kêu như trách móc. Y cúi xuống nhắc tiểu Hỷ lên ôm trong lòng ngực, vừa xoa đầu vừa nói.

"Ca ca xin lỗi tiểu Hỷ nha, ca ca đi hơi lâu tiểu hỷ có nhớ ca ca không nè? Để chuộc lỗi ca ca có mua điểm tâm cho tiểu Hỷ, loại mà tiểu Hỷ thích nhất. Ngoan xuống ca ca cho tiểu Hỷ ăn nha!"

Như cũng hiểu được ý của y, và có lẽ do mùi thơm quyến rũ của món điểm tâm, tiểu Hỷ nhanh chóng đòi trở xuống. Y tháo gói điểm tâm từ từ đặt đến trước mặt tiểu Hỷ, hạ người ngồi xuống bên cạnh nhìn nó ăn trong vui vẻ. Nó nhanh chóng ăn xong nhưng lại không tha cho y mà ngọ vào người y đòi sự đền bù. Y lắc đầu cười khổ, nó thật là biết cách tranh thủ mà. Y bế nó lên và bước vào trong bàn trúc phía hiên, ngồi xuống vuốt ve và trò chuyện cùng nó.

Tiểu Hỷ là con cún mà y đã cứu cách đây ba năm, dưới chân núi. Khi ấy nó còn nhỏ xíu nhưng lại bơ vơ một mình nằm bên cạnh xác của mẹ nó. Y nhìn vào đôi mắt nhỏ xíu ấy, cảm nhận được nó hoàn toàn mơ hồ. Không cần suy nghĩ y tiến lại gần và làm quen với nó, nhưng với bản năng tự vệ nó lùi lại và tỏ vẻ phòng ngự. Y nói vài lời trấn an nó, với bản năng của loài thú nó nhanh chóng cảm giác y không có ý làm hại nó, và rồi y đã thành công khiến nó ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của y. Quyết định đặt nó tên tiểu Hỷ, sư phụ bảo nó có nhân duyên với y, sư huynh lại không phản đối, thế là nó trở thành một nhân thân của y tại núi Hoàng Mai này.

Từ ngày có tiểu Hỷ, y quả thật bận rộn rất nhiều. Vì nó còn nhỏ nên phải nấu nước cháo cho đường đỏ vào để nó uống. Đăc biệt tiểu Hỷ bám lấy y như con sam vậy. Khi y thổi cơm nó sẽ nằm ngoài phòng bếp, lúc y lên thời khóa học cùng sư huynh thì nó nằm dưới chân y, khi y luyện kiếm thì nó thảnh thơi phơi nắng,... Bù lại tiểu Hỷ rất hiểu ý người, lại thích ăn món ăn giống y, đăc biệt là rau xoan xanh và tảo. Sư huynh lại trêu rằng y và nó giống huynh đệ hơn, y ngược lại rất vui mà tự xưng ca ca với nó.

Vừa xoa đầu tiểu Hỷ, vừa kể đầu đuôi câu chuyện cho nó nghe. Từ nguyên nhân y phải về nhà, lại chịu gia pháp của phụ thân, đến việc làm sư phụ đau long, bị sư huynh trách phạt rồi hôm nay sẽ mang nó lên hang thủy nguyệt tư quá cùng y. Y dám chắc ánh mắt lúc này tiểu Hỷ nhìn y là thắc mắc, nghi ngờ, không biết y bị phạt hay nó bị phạt. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của nó lúc này y thật vui vẻ, nâng nó lên cao, ghé đầu mình áp vào tai nó mà ngọ nguậy lại.

Hang thủy nguyệt không chỉ làm nơi tư quá của y, với địa thế cao của hang lại đầy đủ nước nên hang thường làm nơi bế quan của sư phụ còn y lên hang chỉ khi nào được phạt mà thôi.

Đứng bên dưới nhìn lên chỉ thấy toàn một màu vàng của hoa mai. Đây là nguyên nhân núi tên hoàng Mai, cũng là biệt hiệu của sư phụ y: Hoàng Mai chân nhân.

Tiểu Hỷ lon ton chạy theo phía sau y, đã là tư quá thì y không cho phép mình đi thong thả mà phải lên hang bằng... nhất là đối với lỗi lầm lần này y phạm. Y nhẹ nhìn sau tiểu Hỷ, bảo nó chạy trước. Khung cảnh thật là trữ tình, bóng bạch y giữa một rừng mai vàng, cảnh sắc tuyệt diễm nếu không phải người ấy vừa đi ba bước vừa lạy.

Thân ảnh nhẹ nhàng di chuyển trên từng bậc thang. Từ dưới chân lên đến hang không phải là quãng đường xa nhưng với hơn 1380 bậc thang thì không phải ngắn đối với y lúc này. Tiểu Hỷ cũng biết được khó khăn của y, nó chạy nhanh lên trước rồi lại đứng quay đầu nhìn đợi y, sau đó lại chạy tiếp. Hành động của tiểu Hỷ cứ được lặp đi lặp lại cho đến khi cả hai đều lên tới hang thủy nguyệt. Tiểu Hỷ thở nặng nhọc khi phải chạy đường xa, nhanh ngồi xuống, đưa lưỡi mà thở. Còn y cũng không khá hơn là bao, trán thì hơi đỏ,tóc thì ướt đẫm mồ hôi, hai đầu gối chịu ma sát lại càng không thoải mái.       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huan