Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thấy như vậy...

      Gió nhè nhẹ đưa qua hai bên mặt hồ đầy hoa sen hồng và sen trắng. Lại lay chuyển những khóm trúc xanh biếc đung đưa. Khung cảnh từ trên núi nhìn xuống thung lũng này như một bức họa tuyệt tác của thiên nhiên ban tặng. Trúc nơi đây cũng như tính cách của chủ nhân nơi đây, mang một màu xanh óng của nhựa sống, thẳng thắn vươn lên đón ánh mặt trời, khí chất hoàn toàn thoát trần.

Sen tỏa hương thoang thoảng, nhè nhẹ khiến cho những ai đã đến và được thưởng thức một lần sẽ mãi khắc ghi. Trên những chiếc lá sen còn đọng những giọt sương của đêm qua. Vào sâu bên trong nữa là một căn nhà nhỏ với lối kiến trúc đơn giản, được làm từ những cây trúc. Đằng sau một khoảng không xa là thác nước hiền hòa quanh năm. Bên trái ngôi thất ấy là một mái đình bát giác với một bộ bàn trà đây cũng là học đường. Bên phải là những dãy nhà nhỏ với phong cách đơn giản càng tôn lên phần thanh thoát của khung cảnh nơi đây.

Trước nhà trúc xinh ấy là một thiếu niên thân bạch y, tóc dài chấm vai, trên đầu lấm tấm hơi sương, nhưng hai bên thái dương đã đầy mồ hôi. Nhìn có thể đoán thiếu niên này đã quỳ ở ngoài trời suốt một đêm. Thân mình có phần rung rung nhưng lung vẫn thẳn tắp mà quỳ.

Trong căn nhà trúc ấy là một lão tử ngoài bảy mươi, lông mày màu hoa râm, dài theo khuôn mặt. Đang ngồi tĩnh tọa, khói trầm nhẹ xông làm cho căn phòng thêm phần ấm áp. Khuôn mặt hiền từ, phúc hậu nhưng không kém phần uy nghiêm khiến người kính trọng. Lão nhân gia này đã một đêm chưa ngủ vì thiếu niên đang quỳ ngoài kia. Đồ đệ thương yêu nhất, ưu tú nhất_Thanh Liên, nhị đệ tử của lão nhân đã phạm phải một lỗi không nên phạm nên bị khiển trách tư quá trước phòng của sư phụ.

kẽo...kẹt... thiếu niên nâng đôi mày thanh tú ngước lên theo tiếng âm thanh vừa phát ra. Bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của sư phụ vội vàng cụp mắt xuống nhìn mặt đất. Cánh cửa vừa mở rộng là một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt, với âm thanh trầm ấm vang lên.

" Con đã biết mình sai ở đâu chưa?"

"Dạ thưa sư phụ, xin người rộng lòng chỉ dạy, đệ tử ngu muội không rõ đã phạm vào cái gì sai khiến sư phụ đau lòng"

Âm thanh trong trẻo vừa dứt là một cái dập đầu xuống nền đá ... bụp...

Trên khuôn mặt kia là nét đau lòng, cùng một phần bất lực, nghẹn ngào.

"Chẳng lẽ mười bảy năm qua vi sư dạy con uổng phí sao Thanh Liên. Tứ thư ngũ kinh, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín con thật không tiếp thu sao?"

Thanh âm run run "thưa sư phụ, những lời dạy mười bảy năm qua của sư phụ đệ tử chưa từng dám quên, sư phụ có ân tái sinh đối với đệ tử, lại cưu mang dạy dỗ đệ tử từ võ công đến y thuật. mười bảy năm qua lòng dạ đệ tử, tâm tánh của đệ tử như thế nào mong sư phụ minh xét."

Mang theo một sự bất lực "chính là vi sư không ngờ đệ tử mà vi sư tâm đắc nhất lại mất phải lỗi lầm không nên có như vậy".Thở dài... "Nếu con không biết nhận lỗi của mình thì tự đến đại sư huynh lãnh phạt, sau đó lên hang thủy nguyệt hối quá 10 ngày cho vi sư, đại sư huynh sẽ minh thị cho con biết sai ở đâu?"

Chưa kịp hiểu rõ đã thấy bóng sư phụ phất tay áo đi vào phòng, Thanh Liên chỉ đành dập đầu nói vọng theo "Đệ tử xin lĩnh phạt, Sư...Phụ.."

Từ Từ đứng dậy vì đôi chân tê cứng, không màng đau đớn nơi đầu gối lê từng bước về phòng dược của đại sư huynh. Một nụ cười nhạt nhẽo trên khoé môi mang theo mấy phần thê lương, "Thanh Liên ơi thanh Liên ngươi lại khiến sư phụ đau lòng thất vọng nữa rồi!" tự trách mình chừng nào thì càng thanh tỉnh bước nhanh cước bộ chừng ấy. Không bao lâu đã đứng trước dược phòng của đại sư huynh, khẽ gọi, sau đó bước vào.

Đại sư huynh Thanh Mộc đang lom khom chế thuốc bên trong. Thanh Liên nhẹ nhàng bước sang góc phòng lấy "môn pháp" là một cây trúc đen, ngập ngừng đến sau lưng sư huynh mà vén áo quỳ xuống, hai tay nâng cao roi lên đỉnh đầu.

" Đệ theo chỉ dạy của sư phụ đến đây nhận phạt, xin sư huynh trách phạt".

Một khuôn mặt với ngũ quan thanh tú nhưng không kém phần hào khoáng hiện lên trong đôi mắt đen xanh của thanh Liên, rất nhanh đôi mắt ấy lại đóng lại, phát ra thanh âm khiến người nghe thương xót.

" Sư phụ có cho phép đệ nhờ sư huynh minh thị lỗi lầm lần này, cúi xin sư huynh thành toàn"

Nam tử nhẹ nhàng để nắm dược thảo xuống, tiến lên vài bước, nhắc lấy "môn pháp" trong tay sư đệ, thở dài

"Đệ theo học nghệ với sư phụ đã bao năm"

"Hồi sư huynh, đã được mười bảy năm "

"Đệ còn nhớ bài học đầu tiên đệ được viết là gì không?"

"Hồi sư huynh, là đệ tử quy"

"Vậy đệ thử nghĩ xem, nếu lần này đệ bị bá phụ đánh chết hay trọng thương thì phụ thân đệ trong mắt thế nhân chẳng phải trở thành người cha giết con, ông ấy phải mang vết nhơ ngàn đời về sau. Ngày xưa vua Thuấn khi bị cha đánh bằng roi thì cam lòng chịu, còn khi cha đánh bằng gậy hay có ý giết thì chạy trốn, chờ cha nguôi giận rồi mới về. Gương người xưa còn treo cao, đệ há có thể nào lại phạm lỗi này."

Như đã rõ ràng nguyên nhân khiến sư phụ thất vọng, khiến sư phụ đau lòng. Thanh Liên cúi đầu càng sâu, trong đôi mắt ấy đã phiếm hồng, kiên định nói ra suy nghĩ của mình.

"Sư huynh, đệ vì ngu hiếu mà không suy xét tỏ tường nguồn cơn, khiến phụ thân đau lòng, khiến sư phụ lo lắng, chút nữa mang tội danh bất hiếu tử, nhọc lòng sư huynh dạy bảo, đệ biết sai, xin sư huynh thật mạnh trách phạt."

Thanh Mộc thấy sư đệ đã hiểu vấn đề lại tự trách bản thân nên cũng không có ý làm khó.

"Sư phụ phạt như thế nào?"

"Sư phụ phạt đệ tư quá trên hang thủy nguyệt mười ngày, còn phạt...phạt ...sư phụ không có chỉ dạy. Mọi chuyện xin sư huynh định đoạt."

"Sư phụ không nói thì người làm sư huynh này vượt quyền tự quyết vậy. Đệ khiến sư phụ lo lắng, hại phụ thân đau lòng, hai lỗi này ta phạt đệ hai mươi roi vậy. Đệ phục không?"

"Đệ không dám, tạ sư huynh."

Không gian dược phòng phút chốc rơi vào trầm tĩnh, Thanh Liên quỳ xoay người đưa lưng về phía đại sư huynh, cởi bỏ áo ngoài chỉ còn trung y, khẽ nói: "thỉnh sư huynh trách phạt".

Roi mang theo tiếng xé gió, thoáng chốc phá tan bầu không khí trầm lặng.

Vút...chát

Dù đã có chuẩn bị tâm lý, một roi này thật sự khiến Thanh Liên không khỏi nhíu mày vì đau. Đại sư huynh thật không nương tay, nhưng lại giúp Thanh Liên giảm bớt một phần nào ray rứt, ân hận. Không bao lâu, trên trán, hai bên thái dương đã lấm tấm mồ hôi, biết là hai mươi roi này không dễ qua.

Vút...chát

Vút...chát

Vút...chát

Khi chịu phạt Thanh Liên không bao giờ sử dụng nội lưc để giảm bớt đau đớn, nếu dám làm như thế thì chính là gian dối, tỏ vẻ chống đối, không phục quản giáo. Chính hắn lại muốn dùng đau đớn này để khắc ghi lỗi lầm tránh bản thân tái phạm đồng dạng sai lầm. Chẳng mấy chốc hình phạt cũng xong, hắn cũng không mấy phần chật vật, nhưng khí phách hiên ngang, cường đại kia lại không vì thế mà giảm đi phần nào.

Xoay người đem roi dặt lại vị trí cũ, tay cầm bình dược nhẹ đi lại phía sau Thanh Liên, Thanh Mộc lên tiếng:

"Cởi y phục, để huynh thoa thuốc cho".

" Tạ sư huynh".

Đôi tay run run, chầm chậm trút bỏ trung y. Chỉ thấy hai lằn roi gần rướm máu cho thấy thủ pháp của vị sư huynh nào đó là cỡ nào cao thâm.Đôi tay nhẹ nhàng,một bên thoăn thoắt thoa thuốc, một bên tiếp tục giáo huấn.

"Đệ ấy, chừng nào mới khiến sư phụ bớt lo đây?. Ta thật không hiểu đệ nghĩ gì mà lúc ấy để bá phụ đánh vào đầu mà không biết né vậy? May là đệ bị thương nhẹ nếu không thì giờ này đệ..."

Ai đó giờ này đã có can đảm biện minh cho chính mình. "Sư huynh đệ biết sai rồi mà, lúc đó đệ không kịp suy nghĩ, chỉ sợ biện giải chính là tránh né, không dám gánh vác, sẽ khiến phụ thân tức giận tổn hại thân thể. Nên đệ..." càng nói thì âm thanh càng theo qui luật giảm dần.

"Sư phụ phạt đệ tư quá trên hang thủy nguyệt chính là tạo cho đệ cơ hội để nghỉ ngơi ấy, có thấy sư phụ thương yêu, kỳ vọng đệ bao nhiêu không?"

"Đệ hổ thẹn với sự thương yêu của sư huynh, phụ sự kỳ vọng của sư phụ."

"Ta tin đệ, sư phụ càng rõ hơn ta. Đệ đừng suy nghĩ lung tung, yên tâm tịnh dưỡng cho tốt vào."

"Đa tạ sư huynh."

"Thời gian không còn sớm nữa, đệ đi dùng sang rồi tranh thủ lên hang đi. Mà đệ có mang Tiểu hỷ lên không? đệ rời sơn cốc về nhà mấy ngày là tiểu Hỷ nhớ đệ cứ chạy ra chạy vào hoài. Ta thiệt chịu thua với nó rồi đó."

"Sư huynh cho phép đệ thăm tiểu Hỷ trước rồi ăn cơm sau. Đệ cũng rất nhớ nó."

Chỉnh trang lại y phục, cúi đầu chào sư huynh, thân ảnh bạch y nhẹ nhàng, khoan thai tiến về hậu viện của mình nơi tiểu Hỷ đang chờ.

Lời bình: Cuộc đời có những việc ta thấy như vậy nhưng thật không hẳn là như vậy. Đừng nghĩ mắt thấy tai nghe là có thể hoàn toàn tin tưởng. Đôi khi cũng chỉ là trăng dưới nước mà thôi. Điều quan trọng là bản thân mỗi chúng ta phải có được trí tuệ để nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng, chân thật và hợp với tình lý. ( Coi như tác giả đang nhảm một mình vậy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huan